Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 43: Phiên Ngoại 1

"Sao vậy?" Tôi nhìn sư phụ, rồi lại trộm nhìn Trần ca.

Hai bọn họ một người một quỷ mắt dán chằm chặp vào khối thi thể chỉ còn sót lại xương cốt, trầm mặc không lên tiếng.

Lão đầu im lặng rít một hơi thuốc.

"Nếu không thì đem đi chôn, mục nát thế này rồi..." Tôi còn chưa nói hết câu, Trần ca đã hừ lạnh một tiếng.

Tôi lập tức nuốt nửa câu sau vào bụng.

Tôi lén giẫm chân lão đầu một cái. Ông nhất thời không kịp phòng bị, liền bị sặc khói thuốc.

"Khụ khụ khụ..."

Lão đầu ho khù khụ một lúc lâu, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa. Ông đưa tay lau rồi chà vào quần áo, sau đó hung hăng lườm tôi một cái.

"Thi thể đã mục nát rồi, cũng không thể biến trở về được nữa."

Tôi đứng bên cạnh gật đầu tới tấp.

Trần ca cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Hay là tái tạo cơ thể thử xem."

"Á?" Tôi há hốc mồm nhìn lão đầu.

"Tái tạo kiểu gì?"

Trần ca tức thì lên tiếng.

"Đã nghe qua chuyện nữ Oa tạo người chưa?" Lão đầu rít một hơi thuốc.

"Đắp bùn lên bộ xương cốt này, rồi nặn thành hình người."

"Bùn mà cũng thay thế được cho da thịt?" Tôi hỏi lại vẻ không dám tin tưởng.

"Để cho con nặn, đống bùn vẫn mãi cũng chỉ có thể là đống bùn mà thôi." Lão đầu bực mình lườm tôi một cái. "Chỉ toàn biết vẽ việc cho ta làm!"

"Sư phụ, người còn biết nặn bùn?"

"Cút cút cút, mau đi tìm bùn cho ta."

"Rõ." Tôi vào phòng lấy rổ rồi chạy ra ngoài.

"Đi đâu đó?"

"Ra bờ sông ạ, bùn ở đó vừa nhiều lại vừa dính, con thấy mấy ông thợ cũng hay tới đó đào bùn lắm."

"Người ta đào bùn với mục đích gì, con đào bùn với mục đích gì? Có giống nhau sao?"

Tôi ngây người, "Thế giờ tới chỗ nào ạ?"

"Tới đào chỗ trước đây con chôn Trần đại thiếu xuống ấy, bùn ở đó có dính khí tức của Trần đại thiếu, mà nhớ lấy ở chỗ bên dưới cây nhá, mới không bị ánh mặt trời chiếu vào."

"Vâng ạ."

Phải đào xong hết ba khoảnh đất sư phụ mới cho tôi dừng lại.

"Nhào bùn đi." Sư phụ bưng tới một chậu nước giếng lớn, "Nước giếng tính âm, dùng cái này mà nhào."

"Lại còn lắm chuyện như vậy?" Tôi tặc lưỡi.

"Tào lao!" Lão đầu đánh bốp một cái vào đầu tôi, "Mau nhào đi! Cái vị ngồi trong phòng đang chờ nghiệm hàng kia kìa! Không muốn bị làm cho không lết được xuống giường thì mau cái tay lên!"

Mặt tôi đỏ lên, "Cái lão không biết xấu hổ này!"

Chờ tới lúc nhào xong thì sắc trời đã sầm tối lại. Tôi đau lưng mỏi eo, mệt mỏi vô cùng, cả người nặng như chì.

Bỗng xuất hiện một đôi tay khoát lên eo tôi. Quay đầu lại thì thấy Trần ca đang đứng ngay phía sau, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa bóp eo của tôi.

Tôi thoải mái không kìm được khẽ kêu thành tiếng, "Ha ~..."

Trần ca dán người vào lưng tôi, cắn một cái vào tai, tôi giật mình, eo ềm nhũn lại.

"Đến đâu rồi?" Lão đầu bỗng dưng thò đầu ra khỏi phòng.

Tôi hốt hoảng bưng chậu bùn lên, cúi đầu xông thẳng vào trong phòng.

Lỗ tai nóng phừng phừng. Trần ca ở phía sau hình như còn cười khẽ một tiếng.

Lúc đắp cơ thể cho Trần ca, lão đầu không cho tôi vào xem, chỉ gọi mỗi Trần ca vào. Còn nói là để tôi ở bên ngoài canh chừng.

"Đêm khuya thế này ai mà thèm tới đây nữa."

Tôi cắm hai tay vào trong ống tay áo, gió lạnh thổi qua, nước mũi liền chảy xuống.

Một lúc lâu sau mới nghe được tiếng lão đầu gọi tôi đi vào.

Tôi vừa đẩy cửa ra, liền trông thấy ngay một người giống hệt Trần Lập Châu đang nằm trên giường, thật sự giống quá thể, chẳng khác nào một Trần Lập Châu đang sống sờ sờ!

"Sư phụ! Tay nghề đắp tượng của người đỉnh quá đi! Ngày mai dạy con luôn nhé, coi như đây là món nghề sau này của con luôn."

"Bớt tào lao đi! Mau lấy hạt châu ra."

"Hạt châu gì cơ?"

"Dạ minh châu ấy!"

Nghe thế, tôi liền vội vàng móc túi vải nhỏ từ trong túi quần áo, cẩn thận mở ra, bên trong liền loé lên ánh hào quang.

"Đặt hạt châu vào trong miệng Trần đại thiếu đi." Lão đầu cạy miệng Trần Lập Châu, ra hiệu cho tôi để vào.

Tôi lại cẩn thận cầm hạt châu bỏ vào trong miệng tượng đất.

Vừa mới bỏ vào, hạt châu kia liền lăn thẳng vào trong cuống họng, chui tọt xuống bụng.

Còn chưa tới một khắc đồng hồ, gương mặt của tượng đất đã dần có sức sống, hai mắt cũng mở ra.

(1 khắc = 15 phút)

Tôi kinh ngạc đến nỗi không ngậm được mồm lại.

Lão đầu vỗ tay một cái, "Thành công."

"Được rồi, ta còn có việc, hai đứa cứ thích ứng dần đi nhé, tối nay ta không về đâu."

Tôi ngoái lại nhìn thì đã thấy lão đầu đang vắt chân lên cổ mà chạy, đôi giầy phát ra những tiếng lịch bà lịch bịch.

Lại quay đầu nhìn Trần Lập Châu nằm trên giường, lúc này hai mắt anh đã mở hẳn, con ngươi đỏ lòm chìn chằm chằm vào tôi.

Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Qua đây."

Tôi ngượng ngùng bất động, mặt nóng phừng phừng.

"Qua đây." Trần ca lặp lại lần nữa.

Tôi cắn môi, xấu hổ e dè từ từ bước qua, sau đó dừng lại ở trước mặt anh, nhắm hai mắt lại.

"Đỡ ta dậy."

"Hả?" Tôi mở phắt hai mắt ra.

"Cơ thể này cương cứng quá." Ý tứ chính là, lão tử đang khó cử động lắm đây này.

Má nó, lần này thì mặt tôi triệt để nóng bừng lên.

Tôi ho khụ khụ hai tiếng, giả bộ như không có gì mà đưa tay ra đỡ lấy anh.

Ai biết vừa nâng được người dậy, do Trần ca không ngồi vững, nên liền kéo luôn cả tôi ngã trở về giường, hai cái miệng đập vào nhau.

Đau đến chảy cả nước mắt, tôi ôm miệng nhìn anh.

Trần ca tự nhiên cong khoé miệng, gạt nhẹ tay tôi ra, quan sát môi tôi một lúc, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái, rồi lại thêm một cái nữa. Lúc tách ra, trong đôi mắt màu đỏ đã tràn đầy bóng hình của tôi.

"Có muốn được ta chơi hỏng không?"

Thanh âm trầm thấp quẩn quanh bên tai, khí phun ra làm tai tôi ngứa râm ran.

Tôi ngớ người nhìn anh, má nó tôi lại bị con quỷ này dụ dỗ nữa rồi >.<
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi