Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 47: Phiên Ngoại 2: Gia Tiên (4)

Lão đầu nghe xong, suy tư nhìn Trương đại nương một chút, "Em gái này, cô có thể cho ta tới xem Tiểu Miêu một chút được không?"

Trương đại nương sững người, vẻ mặt trở nên kỳ quái.

Lão đầu thấy thế, lại nói, "Việc này liên luỵ đến cả Tiểu Duẫn, ta cũng là nhìn con bé Tiểu Miêu lớn lên từ nhỏ, thế mà cô còn không yên lòng nổi với ta sao?"

Trương đại nương trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, "Vậy được rồi, có điều chuyện này nhất định mọi người phải giữ kín cho tôi, nếu không sau này Tiểu Miêu biết sống thế nào?"

"Đương nhiên rồi."

Dứt lời, lão đầu di chuyển về phía nhà Tiểu Miêu, tôi cùng Trần Lập Châu cũng đi cùng.

Trên đường, Tiểu Bảo cứ nhìn Trần Lập Châu suốt, bộ dạng muốn nói lại thôi. Tôi thấy thế cũng có chút khó chịu, bèn tìm cơ hội ngả bài với Tiểu Bảo.

"Đừng nhìn nữa, sư thúc tao đó."

Tiểu Bảo bàng hoàng không tin nổi, "Sư thúc? Ý là sư đệ của sư phụ mày ấy hả?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Sao trẻ dữ vậy? Trước nay có thấy bao giờ đâu?"

"Đó là vị đệ tử cuối cùng của sư phụ của sư phụ tao, mới học thành, giờ hạ sơn để hàng yêu trừ ma." Tôi nói phét như thật.

"Bảo sao, trông bên ngoài đã thấy khác với người thường rồi!" Tiểu Bảo tặc lưỡi, "Ầm ĩ nửa ngày trời, hoá ra cũng là một vị đạo gia!"

"Cơ mà Tiểu Duẫn, tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ của sư phụ của sư phụ mày là như nào? Sư phụ mày trông "e hèm" thế kia, thế mà vị sư thúc của mày trông lại cứ như tiên nhân ấy."

Lời vừa dứt, tôi cùng Tiểu Bảo mỗi đứa đều bị đánh bốp một cái vào đầu.

"Nói gì đấy hả?"

Bọn tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn, lập tức vắt chân lên cổ chạy lên đằng trước.

Lúc tới được nhà Trương đại nương, cửa lớn đã đang mở toang ra. Bọn tôi mắt nhìn mắt, linh cảm thấy có điều không hay, bèn vội vàng chạy vào trong. Vào tới phòng của Tiểu Miêu, lại phát hiện ra bên trong đã sớm không một bóng người.

Tôi đưa tay sờ vào ổ chăn, nhận thấy chăn đã lạnh.

"Con bé ra ngoài từ lâu rồi, chắc là đại nương chân trước vừa đi, Tiểu Miêu chân sau cũng theo đi cùng." Tôi cau mày nói.

Tiểu Bảo hơi hoảng, "Một mình nó thì đi được đâu cơ chứ?"

Sư phụ cùng mọi người lúc này cũng chạy tới, vừa trông thấy được cảnh tượng trong phòng, Trương đã nương liền lập tức ngồi bịch xuống đất gào khóc, "Tiểu Miêu, ôi Tiểu Miêu của mẹ!"

Lão đầu cũng nhíu mày lại, cẩn thận đi mấy vòng quanh phòng, sau đó móc la bàn ra xem thử.

"Phùng thúc, em gái cháu đi đâu rồi?" Tiểu Bảo lòng nóng như lửa đốt.

Thấy lão đầu không đáp, nó lại chạy tới trước mặt Trần Lập Châu, "Đạo trưởng, ngài có biết em gái tôi đang ở đâu không?"

Trần Lập Châu nghe xong thì hơi nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng rời mắt, giả bộ như đang quan sát xung quanh.

"Con bé ấy đi về hướng đông bắc."

Trương đại nương nghe thế thì nín khóc, lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ Trần Lập Châu, "Thật sự?"

Tôi cũng chạy lại xem.

Trần Lập Châu gật đầu, "Mới đi chưa được bao xa, giờ đuổi theo vẫn còn kịp."

Tiểu Bảo vừa định chạy đi thì bị sư phụ tóm lại.

"Gượm đã."

"Sao ạ?"

"Em gái cháu không phải đi một mình." Sư phụ nghiêm mặt nhìn Tiểu Bảo.

"Có người dẫn em cháu đi ạ?"

"Không phải người."Tiểu Bảo nghe xong, mặt trắng bệch.

"Việc cấp bách lúc này là tìm thấy được em gái cháu trước nửa đêm."

"Vì sao?"

"Tiên gia này muốn kết âm hôn với em gái cháu. Nửa đêm chính là giờ đẹp nhất để kết âm hôn, đến lúc ấy mạng của em gái cháu sợ là cũng chẳng còn..."

Tiểu Bảo run lẩy bẩy, Trương đại nương nghe thế cũng liền hôn mê bất tỉnh.

"Sư phụ, ngài nhất định phải cứu em gái cháu!"

Lão đầu không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn về phía Trần Lập Châu.

Tiểu Bảo lập tức hiểu ý, quỳ bụp trước mặt Trần Lập Châu, "Đạo trưởng, van cầu ngài, cứu em gái tôi với."

Trần Lập Châu mặt không chút cảm xúc nhìn Tiểu Bảo, tựa hồ không hề bị lay động.

Tôi thấy thế, liền giật giật ông tay áo Trần Lập Châu, "Anh biết Tiểu Miêu đi đâu thật à?"

Trần Lập Châu nhìn tôi, một lát sau mới mở miệng, "Tối nay ta không muốn ra ngoài, vì tối hôm qua em đã đồng ý với ta..."

Không để cho anh nói hết lời, tôi lập tức bưng kín miệng anh lại.

Trần Lập Châu cong khoé môi, yên lặng nhìn tôi.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi