Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 5: Minh Hôn (Năm)

*

Đang ngủ mơ màng, đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó đang sờ tới sờ lui trên người mình. Tôi mất kiên nhẫn lấy tay đập một cái: "Sư phụ, trên người con không có tiền đâu, đừng có sờ nữa." Lầu bầu xong, tôi trở mình một cái, ôm chặt lấy cái gối ở bên cạnh.

Đương lúc say giấc, thân thể lại bắt đầu nóng lên, bên trong như có lửa đốt, cháy bỏng cả bàn chân tôi. Không lẽ tôi đang mơ thấy Hỏa Diệm Sơn? Tôi nhíu mày nghĩ. Toàn thân vẫn nóng bừng bừng. Ném gối đi, tôi kéo cổ áo xuống nhưng lại không được. Tôi nhắm mắt mơ màng kêu lên: "Quần mới chả áo, nóng chết ông rồi."

Vừa dứt lời, chợt có hai bàn tay lạnh như băng xuất hiện giúp tôi cởi áo, còn tốt bụng cởi cả quần giúp tôi nữa.

"Cảm ơn nhé." Tôi hài lòng chóp chép cái miệng.

Tuy rằng quần áo đã được cởi ra, thế nhưng tôi vẫn còn cảm thấy rất nóng, nóng đến đổ cả mồ hôi, trên người chỗ nào cũng khó chịu. Vào lúc còn đang phân vân xem là không biết có nên tỉnh dậy hay không, thì một thứ gì đó tỏa ra hơi lạnh bỗng nhiên tiến đến gần tôi. Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì, lập tức ôm lấy thứ mát lạnh đó, thoải mái rên rỉ ra thành tiếng.

Khi da thịt trần trụi dán sát vào thứ mát lạnh đó, tôi sướng đến nỗi ngay cả ngón chân cũng duỗi thẳng hết cả ra. Tôi vươn tay sờ soạng thứ đó, càng sờ càng cảm thấy không ổn, hình như đây là người thì phải. Tôi cả kinh, rốt cuộc là mơ hay là thật vậy? Nếu là mơ, vậy đây chắc chắn là mộng xuân! Tôi mừng như điên, kể từ khi lão đầu lấy danh nghĩa làm việc công để cuỗm đi tập tranh ảnh kia của tôi, tôi không còn được mơ thấy một giấc mộng xuân nào thêm nữa.

Nghĩ đến đây, tôi liền kích động sờ mông cô nàng kia, má nó, cong phết! Đây nhất định chính là thiên nữ của Khúc Tiểu Duẫn tôi rồi! Tôi kích động ôm chặt lấy nữ thần trong mộng, không ngừng cọ xát lên người nàng.

Nữ thần không đeo một chút đồ trang sức nào, nàng cũng vuốt ve tới lui trên người tôi, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên trán lên môi tôi. Tôi không thỏa mãn lắm với động tác mèo cào như vậy, bèn vội vàng thúc giục nữ thần: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nếu không tôi tỉnh dậy luôn đây này." Tôi gấp đến độ không chịu được, mau mau đi vào chuyện chính đi chứ, lão đầu mà trở về gọi tôi dậy thì không kịp mất.

Tôi ngửa mặt đợi chờ nữ thần cả buổi, thế mà cuối cùng lại chỉ đợi được một tát thật mạnh vào mặt, tôi giật mình, lập tức mở hai mắt ra.

Tôi trông thấy lão đầu đang đứng ngậm tẩu thuốc ở trước giường, híp mắt nhìn mình: "Mới sáng ngày ra mà đã lên cơn gì đấy hả?"

Tôi cúi đầu nhìn mình, chiếc váy hỉ đỏ chót không biết làm sao mà lại bị tôi cởi sạch ra, áo lót bên trong cũng bị kéo xuống, lồng ngực để trần, tóc tai lộn xộn, tôi đỏ mặt, hét lên với lão đầu: "Ai cho người đánh con hả, mộng xuân của con đều bị người phá tan rồi kìa!"

Sư phụ nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười: "Mộng xuân? Khà khà, đúng là thanh niên. Xem ra tối hôm qua động phòng cũng suôn sẻ đấy nhỉ."

Tôi tức điên lườm ông một cái: "Động phòng cái con khỉ ấy, tối qua con hết phải cõng thi thể rồi lại phải đào hố, mệt như một con cẩu, vừa về phòng phát là lập tức lăn lên giường ngủ luôn. Động phòng với quỷ chắc?"

"Thì đúng rồi, động phòng với quỷ chứ còn gì nữa."

Tôi đờ người, tim đập "thụp" một tiếng: "Lão đầu, mới sáng ra mà người đã say rượu rồi đấy à?"

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị sư phụ hỏi vặn lại: "Ô, thế chẳng lẽ tối qua con tự lôi khăn voan ra để chơi đấy hả?"

"Khăn voan nào, khăn voan đã bị con chôn ở dưới hố rồi cơ mà." Vừa quay đầu lại tôi đã nhìn thấy ngay chiếc khăn voan đỏ chót vốn-dĩ-đang-phải-nằm-yên-vị-trên-mặt-của-Trần-đại-thiếu, thì lúc này lại đang lẳng lặng nằm ở ngay bên cạnh gối của tôi.

Trong nháy mắt lông tơ của tôi dựng đứng cả lên, tôi chỉ chỉ vào chiếc khăn voan kia, run rẩy nói: "Sư phụ, sao lại thế này?"

Lão đầu rít một hơi thuốc: "Thằng ngốc, thành thân rồi thì phải động phòng chứ sao nữa."

Tôi muốn hét lên nhưng rồi lại không dám, chỉ có thể khẽ gầm lên: "Con thì có thể động phòng cùng với ai được cơ chứ, trời má, đó là quỷ cơ mà!"

"Nói chính xác hơn thì đó là con quỷ mà con đã thành thân cùng."

Tôi dùng hai tay ôm chặt ngực mình: "Sư phụ, người đừng làm con sợ nữa, con nhát gan lắm."

Lão đầu hừ một tiếng: "Dọa con để làm gì, Tiểu Duẫn, con vẫn là nên sớm học cách thích nghi đi, chuyện này về sau sẽ không tránh được đâu."

Nghe xong, máu của tôi dồn hết lên não, tôi chạy thẳng tới trước mặt lão đầu, túm lấy áo của ông rồi gào lên: "Người là cái đồ lừa đảo! Chẳng phải người đã bảo với con là anh ta sẽ không làm gì con cả đấy sao?"

"Ôi ôi ôi, Tiểu Duẫn ngoan, đừng kích động mà, chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Trần đại thiếu nhà người ta vừa đẹp trai lại vừa có tiền, nếu không phải là do không may bị chết đi thì còn lâu mới tới phiên con làm vợ của người ta. Con nghĩ lại mà xem, chúng ta cũng đâu có chịu thiệt đâu."

"Con đếch cần, lão đầu, người lại dám nói ra những lời này, người không sợ bị thiên lôi đánh à?!" Tôi nắm lấy cổ áo của ông lắc lắc.

Lão đầu giơ hai tay xin hàng, nhanh nhẹn lùi người về phía sau, chỉ trong nháy mắt đã trốn thoát được khỏi tôi mà bỏ chạy ra tới cửa phòng.

"Khà khà, dù sao con cũng không trốn được đâu, nhanh nhanh dọn dẹp rồi đi mua đồ ăn sáng cho sư phụ đi. Ta muốn ăn món đậu phụ sốt tương của nhà Trần gia và bánh quẩy ở phố đông." Nói xong ông chạy nhanh như chớp trốn về phòng mình.

"Đồ lừa đảo, đi mà ăn không khí ấy!"

Tôi thở hổn hển hét lên với cánh cửa phòng một tiếng, sau đó hoảng hốt nhìn về phía bài vị của Trần đại thiếu, lại nhìn về phía chiếc khăn voan đang nằm ở trên giường. Tôi rùng cả mình, vội vàng cầm khăn voan vo lại, ném xuống dưới giường rồi chui vào trong ổ chăn. Huhu, cặp mông to của nữ thần, trinh tiết ông đây giữ gìn suốt mười chín năm, tất cả đều mất sạch rồi.

Ăn xong bữa sáng, sư phụ vừa xỉa răng vừa nói: "Sau này ba bữa trước giờ cơm con đều phải dâng hương cho cái vị ở trong phòng con trước đã, xong xuôi rồi con mới được ăn, đây là quy củ. Ngày mùng một và ngày mười lăm hàng tháng, con phải cắt tiết một con gà rồi cúng máu cho cậu ta. Chuyện này liên quan đến tính mạng của con, đừng có mà quên đấy."

Tôi khó chịu hỏi: "Con mà quên thì sao?"

"Con mà quên thì cứ lấy máu của mình ra mà tế cho cậu ta đi."

"Người đang nói đùa con đấy à?" Tôi ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi.

"Ai rảnh hơi đi nói đùa với con, cậu ta là lệ quỷ, tuy rằng đã có tử khế và đã thành thân với con, thế nhưng tháng nào cũng cần phải được uống máu, nếu không sẽ trở nên cuồng tính, ngay đến cả mẹ của chính mình cũng có thể bẻ gãy răng rắc để làm đồ ăn đó. Con tự mà suy ngẫm lại đi." Lão đầu liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục xỉa răng.

Tôi cảm thấy đầu đau như sắp bị nứt ra, cả tâm cả thân đều quá sức mệt mỏi.

Trở về phòng, tôi cung kính đốt ba nén hương rồi cắm vào trong hương đàn: "Trần đại thiếu, mời ăn cơm."

"Sau này tôi sẽ dâng hương cho anh trước rồi mới ăn, ngày mùng một và ngày mười lăm hàng tháng tôi cũng sẽ lấy tiết gà cho anh, cho nên anh ngàn vạn lần đừng có mà ăn tôi đấy." Tôi chắp tay vái vái tấm bài vị.

"Tiểu Duẫn, sư phụ ra ngoài uống rượu, con trông nhà đi nhé." Ngoài cửa vang lên tiếng của sư phụ.

Tôi "Vâng" một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa của sư phụ.

Thắp hương cho Trần đại thiếu xong, tôi chuẩn bị đi vào trong viện bổ củi. Vừa bước ra tới cửa, đột nhiên thấy rùng hết cả mình, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, căn phòng sáng trưng cũng tối dần lại. Tôi vội vàng xoay người, lúc này trong căn phòng đã tối tới mức không thể nhìn rõ được cả năm đầu ngón tay, thứ duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy rõ được chính là chấm đỏ trên nén hương trước tấm bài vị. Tôi nuốt nước miếng, lùi về phía sau vài bước, muốn đẩy cửa ra nhưng rồi lại phát hiện cánh cửa chẳng hề bị nhúc nhích một tí nào.

Thảm rồi, cả người tôi lập tức trở nên căng cứng, trên trán cũng toát đầy mồ hôi.

(*) Đậu phụ sốt tương (豆腐脑): Món cay Tứ Xuyên

Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi