Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 6: Minh Hôn (Sáu)

*

Tôi dựa lưng vào cửa, cổ họng trở nên khô khan, cả người đổ mồ hôi, tay cũng bắt đầu phát run. Trong lòng thầm niệm "A Di Đà Phật". Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, trong căn phòng tối đen dường như xuất hiện thêm một thứ gì đó.

Bầu không khí vẫn cứ lặng như tờ, tôi thử lắng nghe, thế nhưng đến ngay cả tiếng ve kêu bên ngoài tôi cũng không thể nghe thấy được, cứ như đây là một chốn không người, im lặng đến mức khiến cho người ta phải sởn gai ốc.

Chân tôi mềm nhũn, giọng nói trong vô thức cũng trở nên run rẩy: "Trần đại thiếu?"

Tôi đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên sờ lên má phải của tôi, dọa cho tôi giật cả mình.

Sư phụ! Cứu con với!

Tôi hoảng sợ trợn to hai mắt lên, suýt chút nữa thì đái cả ra quần.

Bàn tay lạnh băng kia chậm rãi lướt từ má phải của tôi rồi xuống đến cổ, mang theo giá rét như băng tuyết. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được cả cơn đau nhoi nhói do móng tay sắc nhọn của anh ta gây nên.

Tôi run rẩy nhắm mắt lại, đợi mãi mà vẫn không hề thấy anh ta có động tác gì tiếp theo. Tôi lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng đang nằm trong bàn tay của anh ta chuyển động lên xuống.

Ngón tay kia nhẹ nhàng sờ lên mặt tôi, chạm vào chóp mũi của tôi.

"Khúc Tiểu Duẫn."

Một giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên bên tai tôi.

Tôi run rẩy giơ tay phải lên: "Có."

Giọng nói kia cười nhẹ hai tiếng.

"Em đang sợ ta à?"

Tôi còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là tôi nên tự lừa mình hay đi dối người thì giọng nói kia lại vang lên.

"Ta là ai?"

"Trần Lập Châu?" Tôi trả lời một cách ngập ngừng.

"Em phải nhớ thật kỹ tên của ta." Nói xong, bàn tay kia lại trượt xuống trước ngực tôi.

"Em là vợ của ta."

"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho em."

Tôi trợn tròn hai mắt, không biết là có nên tin lời nói của một con quỷ hay không nữa.

"Bây giờ, gọi lại tên ta một lần nữa."

"Vì sao?"

"Cứ gọi đi rồi em sẽ biết." Giọng nói kia tựa như mang theo ý cười.

Tôi nuốt nước miếng, sau đó nhẹ giọng kêu: "Trần Lập Châu."

Giọng nói kia bỗng nhiên tiến tới gần bên tai tôi, khẽ nói: "Hỏi lớn rằng ta có nguyện ý ở bên cạnh em hay không."

Mặc dù có chút không hiểu lắm, thế nhưng tôi cũng không dám làm trái lại lời của anh ta, cho nên đành phải lớn giọng cất tiếng hỏi.

"Anh có nguyện ý ở bên cạnh tôi hay không?"

"Ta nguyện ý."

Vừa dứt lời, bóng tối chợt tản đi, gương mặt của Trần Lập Châu hiện ra ở trước mắt tôi, vẫn tái nhợt và lạnh băng như cũ, giống hệt như lúc anh ta nằm trong quan tài, thế nhưng lúc này tôi đã nhìn thấy được ánh mắt của anh ta.

Ánh mắt kia cũng đen nhánh hệt như màu mái tóc, trông dáng vẻ của anh ta không khác gì một người còn sống. Anh ta đã dùng ánh mắt đó lẳng lặng nhìn tôi, nghe tôi gọi tên mình. Nghĩ đến đó, trong lòng tôi chợt cảm thấy có chút rối bời, tôi hé miệng ra nhưng lại không thể phát ra được một âm thanh gì. Đột nhiên, anh ta dùng tay che hai mắt tôi lại, lần thứ hai mất đi ánh sáng, nhưng lần này lại xuất hiện thêm một vật thể mềm mại lạnh lẽo chặn lấy miệng của tôi, như chuồn chuồn chấm nước, chạm nhẹ một chút rồi liền biến mất.

Tôi kinh ngạc mở lớn hai mắt.

"Tiểu Duẫn ngoan, con xem sư phụ mang cái gì về cho con này."

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi của sư phụ. Tầm mắt của tôi lại trở nên sáng ngời, lúc này Trần Lập Châu đã không còn thấy đâu nữa.

Tôi có chút không thể tin được mà sờ vào môi của mình, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Con làm sao thế?" Lúc sư phụ bước vào, tôi vẫn còn đang đứng đờ người ở cửa. Cho nên khi cửa vừa mở ra, tôi thiếu chút nữa thì ngã dập mông xuống dưới đất.

"Ăn nhiều quá nên bị lú rồi đấy hở?"

Tôi nhìn ông, không biết nên phải miêu tả toàn bộ mọi chuyện vừa mới xảy ra cho ông như thế nào.

"Nói gì đi chứ." Sư phụ nhíu mày lại.

"Trần đại thiếu vừa mới tới đây."

"À." Nghe xong, sư phụ chẳng thèm để ý mà đặt đồ đang cầm trong tay lên trên bàn, tiếp đó ngồi khoanh chân lên ghế.

"Người phản ứng cái kiểu gì vậy, người không thể quan tâm tới đồ đệ duy nhất này của người hơn một chút được à?" Tôi tỏ vẻ bất mãn.

"Cậu ta sẽ không làm hại đến con đâu, mà chỉ cần không làm hại gì đến tính mạng của con thì đều không tính là chuyện gì to tát hết sất." Sư phụ lấy diêm, quẹt lửa châm thuốc.

"Mà cậu ta đến làm gì?"

"Anh ta bảo con gọi tên, rồi bảo con hãy hỏi anh ta rằng có nguyện ý ở bên cạnh con hay không."

"Hử?" Đôi mắt vốn đang nheo lại của sư phụ đột nhiên mở lớn, thoạt nhìn trông có vẻ như đang rất có hứng thú.

"Con có làm theo lời của cậu ta không?"

"Đương nhiên là có rồi. Con nào dám không nghe theo chứ." Tôi sợ hãi vỗ vỗ ngực.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Sư phụ cười tủm tỉm rồi rít một hơi thuốc.

"Tốt cái gì cơ? Người nói rõ ra xem nào." Tôi lay người ông, sốt ruột hỏi.

"Cậu ta đang hạ chú với con đấy."

"Chú?" Tôi cả kinh: "Chú gì cơ?"

"Chính là tên của cậu ta đó." Nói xong ông lại hút một hơi thuốc.

"Người đừng ra vẻ huyền bí nữa, mau giải thích rõ ra cho con đi!"

"Con có biết câu chú ngắn nhất trên đời này là gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Chính là tên của một người, cái gọi là "chú", chính là chỉ sự trói buộc. Cái tên là sự trói buộc với hình hài tướng mạo căn bản của một sự vật. Cậu ta kêu con gọi tên của mình, rồi lại bắt con hỏi cậu ta xem là có nguyện ý ở bên cạnh con hay không, đây chính là đang hạ "chú tên". Như vậy thì sau này cậu ta sẽ có thể đi theo con tới mọi nơi mà không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào cả." Sư phụ lại rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói ra.

"Tiểu tử, vận khí của con hơi bị được đấy."

Tôi nghe xong mà vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì.

"Rốt cuộc "chú" là cái gì vậy, con nghe không hiểu!"

"Nghe không hiểu là đúng rồi, với cái đầu óc đó của con thì hiểu được mới là lạ, mà chung quy là vị Trần đại thiếu kia cũng sẽ không làm hại đến con đâu." Nói xong ông ném một chiếc bánh ngọt cho tôi: "Bánh hoa táo, cầm ăn đi."

Lão đầu, người lại dám coi con là kẻ đần? Người có muốn con bỏ nhà ra đi không hả?

—-

(*) 枣花酥 (Bánh hoa táo): Là một trong những món bánh ngọt truyền thống của Bắc Kinh, nhân bên trong là mứt táo mềm. Bánh này giúp bổ khí, bổ máu.

Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi