Chương Trước/133Chương Sau

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 128: Thiếu

*

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

A! Có!”

“Tiểu nhân bận rộn!”

“Đúng vậy! Ma quỷ bận rộn!”

……

Những âm binh đó rối rít rời đi, làm chỗ tôi và Mặc Hàn trống không.

Mặc Uyên mang theo vẻ mặt không vui đi đến chỗ Hồng Quỷ, mỗi lần xuống tay đều tàn nhẫn hơn một lần, một giây đã nghiền toàn bộ xương của mấy quỷ binh mà Hồng Quỷ còn chưa kịp thu thập thành tro, sau đó trở về tiếp tục làm bóng đèn.

Hơn nữa, vẻ mặt “Ta chính là bóng đèn, ta không vui các ngươi cũng đừng nghĩ có thế giới của hai người”.

Quả thật ác liệt tới cực điểm!

Tôi nhìn mặc ngọc, bên trong còn có chút đồ ăn vặt. Nghĩ đến Mặc Uyên ham ăn, từ bên trong tiện tay cầm một túi đồ ăn vặt ra, là thịt bò khô.

“Cho này!” Tôi đưa cho Mặc Uyên.

Mặc Uyên nhìn, tiếp nhận: “Nếu ngươi thành tâm kính dâng như vậy, vậy bổn tọa cố mà nhận lấy phần hiếu tâm này của ngươi —— ca! Đau!”

Mặc Uyên bị anh trai hắn đánh, tôi cười vô sỉ.

Mặc Uyên lườm tôi, xé thịt bò ra ăn.

Mặc Hàn kéo cổ tay của tôi, lại có một đạo hàn ý nhợt nhạt từ kinh mạch trên cổ tay chảy vào trong cơ thể, tôi biết hắn đang kiểm tra thân thể của tôi.

Nhưng mà, hàn ý chạy qua toàn thân, Mặc Hàn hơi kinh ngạc: “Âm khí của Minh Giới ở trong cơ thể của nàng vận chuyển bình thường, không hề có bất kì dấu hiệu ăn mòn gì.”

“Đây là có ý tứ gì?” Tôi không hiểu.

Mặc Uyên nghe được lời này, động tác xé khô bò thứ hai cũng ngừng lại.

Ánh mắt nhìn về phía tôi cũng chứa tia kinh ngạc và không thể tin tưởng: “Âm linh dựa vào hấp thu âm khí Minh Giới để tu luyện, người sống dựa vào hấp thu linh khí dương gian để tu luyện. Nếu người sống tới âm phủ sẽ bị âm khí ăn mòn, kỳ hạn dài nhất là bảy ngày.”

Đây cũng chính là nguyên nhân lần trước vì sao tôi nhất định phải ở ngày thứ bảy rời khỏi Minh Giới.

Vậy bây giờ thì sao?

Tôi đột nhiên có ý tưởng lớn mật.

“Vậy bây giờ tôi không bị âm khí ăn mòn, có phải đại biểu có thể ở Minh Giới rất lâu hay không?” Tôi hỏi Mặc Uyên.

Mặc Uyên không xác định lại nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn nhíu mày trầm tư, cẩn thận nói: “Trên lý luận là như thế.”

“Nhưng trước nay không có một người sống nào có thể sống ở âm phủ.” Mặc Uyên nghĩ trăm lần cũng không ra: “Ngươi gặp phải kỳ ngộ gì sao? Hay là bởi vì hài tử?”

Đúng rồi, đứa bé!

Đứa nhỏ này có thể hấp thu linh khí của tôi và quỷ khí của Mặc Hàn, nhất định là bởi vì như vậy!

Mặc Hàn lại phủ định cách nói này: “Nếu là bởi vì hài tử, sẽ không thể toàn bộ kinh mạch đều không bị ăn mòn.” Hắn nhìn tôi, luôn mãi xác nhận tôi vẫn là người sống, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Có lẽ là bởi vì nàng hấp thu âm quả…”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Âm quả là nơi phát ra âm khí của Minh giới, tôi hấp thu ba âm quả, tương đương với là độ dày âm khí Minh giới hấp thu siêu cường, cho nên mới không bị âm khí Minh giới ăn mòn!

Mặc Uyên lại không hiểu: “Nàng là một người người sống hấp thu âm quả gì? Không phải hẳn là hấp thu dương quả sao? Từ từ! Đại ca, ngươi dẫn nàng đi Âm Dương Giao Giới Thụ?”

“Ừ.” Mặc Hàn lên tiếng.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Uyên bị đâm một đao, quyết định lại đâm thêm một đao: “Tôi hấp thu ba viên âm quả và dương quả.”

Trong nháy mắt ánh mắt Mặc Uyên nhìn tôi như là đang nhìn quái vật.

“Trở về đi, nàng mệt mỏi rồi.” Mặc Hàn đau lòng xoa gương mặt của tôi, đang muốn bế tôi lên mang tôi rời đi, trên bầu trời bỗng nhiên lại truyền đến đại lượng quỷ khí dao động lần nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện một lốc xoáy lần nữa, một bóng dáng mang theo ánh lửa đang từ bên trong xông về phía chúng tôi nơi này.

“Đó là cái gì?” Tôi kinh ngạc nói.

“Tiểu Bạch.” Mặc Hàn không gợn sóng.

Tôi khiếp sợ nhìn chó dữ ba đầu cả người hiện ra màu da dung nham địa ngục kia, nghe được Mặc Hàn giải thích nói: “Thực lực của Tiểu Bạch ở nhân gian đã chịu hạn chế, đây mới là thực lực chân chính của nó.”

Tôi ngạc nhiên.

Lốc xoáy phía sau Tiểu Bạch đã biến mất, quỷ nơi này đều biết nó, thấy nó chạy như bay lại đây, lại không mang theo sát khí, cũng không quản nó.

Lúc sắp đi đến trước mặt tôi, Tam Đầu Khuyển phanh gấp một cái, lăn một vòng ở không trung, rút nhỏ cơ thể cao ba tầng, thu lại dung nham trên người, chạy tới trước mặt tôi, cọ tôi một cái.

“Ngoan.” Tôi cười xoa từng ba cái đầu của nó: “Lo lắng tao xảy ra chuyện, cho nên từ dương gian trở lại sao?”

Tiểu Bạch cọ càng thêm hăng say, còn ở trước mặt tôi và Mặc Hàn nhảy qua lại.

Mặc Uyên và toàn bộ quỷ đều ở vào trạng thái cạn lời: “Đây vẫn là chó dữ ba đầu ca ta nuôi sao…”

Thoáng nhìn thịt bò trên tay hắn, tôi nổi tâm tư đùa dai, từ mặc ngọc lấy ra một cây thịt bò còn dư lại, lột ra ngay trước mặt Mặc Uyên ném cho Tiểu Bạch.

Tiểu bạch nâng chân sau lên ngao ô một ngụm tiếp được, ăn ngon lành.

Mặc Uyên thành công biến sắc.

Sợ hắn bị chọc tức không nặng, tôi còn bổ sung riêng nói: “Anh yên tâm, cho anh tuyệt đối không phải là thức ăn cho chó! Chẳng qua, Tiểu Bạch cũng ăn mà thôi.”

Mặc Uyên ghét bỏ nhìn thịt bò trên tay mình, ném cho Tiểu Bạch: “Thưởng cho ngươi!” Liếc nhìn tôi một cái, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.

Tâm tình của tôi kêu lên một từ tươi đẹp!

Tiểu Bạch là chó thật thà chất phác, thấy Mặc Uyên cho nó thịt bò, cũng không nhìn ra Mặc Uyên là ghét bỏ, còn thật cao hứng nhặt thịt bò còn chưa xé ra lên, ngậm ở trong miệng, sợ có chó đoạt với nó.

“Trở lại Minh Cung.” Mặc Hàn phân phó một tiếng.

Tiểu Bạch nhảy đến một bên, vung cái đuôi muốn thói quen gào một cái, nhưng nhớ tới trên ba cái đầu của mình đều ngậm khô bò, một khi mở miệng thịt bò sẽ rơi, lại cưỡng ép nhịn xuống.

Tôi nhìn thấy không nhịn được cười.

Tam Đầu Khuyển biến lớn, Mặc Hàn ôm tôi lên lưng Tiểu Bạch, vỗ Tiểu Bạch, Tam Đầu Khuyển đã giơ chân chạy tới một phía.

Tôi ngẫu nhiên cúi đầu, lúc này mới phát hiện nơi tôi vừa mới từ dương gian rơi xuống, phía dưới lại là một mảnh pho tượng dữ tợn.

Pho tượng sinh động như thật, đều là bộ dáng của những quỷ binh đó, phần lớn đều là vỡ thành mảnh nhỏ, như còn có hơn phân nửa cơ thể đều chôn ở phía dưới. Bọn họ liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn ra, rồi lại bị vây ở tại chỗ.

Mặc Hàn theo ánh mắt tôi nhìn nơi đó, nói: “Phong ấn.”

“Anh là nói, những quỷ binh đó, đều bị phong ấn ở loại tư thái này?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn gật đầu: “Phong ấn sâu nhất đều ở phía dưới, những con bò ra đó, đều là phong ấn kém, hoặc là đã đột phá phong ấn đến đây.”

Tôi vừa nghe thì lo lắng: “Vậy vì sao không gia cố phong ấn? Đầu đều lộ ở bên ngoài!”

“Phong ấn không thể gia cố, chỉ có thể làm lại từ đầu, mà làm lại từ đầu, cần thả quỷ binh ra.” Mặc Hàn nói.

Cho nên bọn họ mới đều mặc kệ sao…

Thôi, những chuyện của Minh giới đó, tôi cũng không quản được.

Trên đường trở lại Minh Cung, tay Mặc Hàn luôn vỗ về bụng nhỏ của tôi: “Nó ngoan không?” Mặc Hàn hỏi.

Tôi gật đầu, Mặc Hàn lại hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hoặc là khó chịu? Nó giày vò nàng sao?”

Tôi lắc đầu, cười nói: “Bảo bảo rất ngoan, anh yên tâm.”

Mặc Hàn cúi đầu thoáng hôn tôi một cái, lại khẽ vuốt con ở chỗ bụng nhỏ, như có chút tiếc nuối: “Còn quá nhỏ, không thể nói chuyện.”

Hắn nói xong cúi đầu dán lỗ tai tới trên bụng nhỏ cuả tôi, tôi cười hỏi: “Như vậy là có thể nghe được tiếng của bảo bảo sao?”

“Còn không thể.” Mặc Hàn vẫn có chút tiếc nuối, lại cũng không mất mát: “Cảm giác nó đang sờ mặt ta.”

Tôi cười, lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Hàn nghiêm trang nói ra lời buồn cười như vậy, cũng nhịn không được vươn tay nhéo mặt của hắn: “Như vậy sao?”

Khóe miệng của Mặc Hàn hơi cong lên một độ cong, ngẩng đầu lên duỗi tay khẽ chạm vào mặt của tôi: “Giống như vậy.”

Trên mặt truyền đến cảm giác tê ngứa, Mặc Hàn sờ mặt tôi rất thành thạo, đây vẫn là lần đầu tiên có chút mới lạ, còn có chút non nớt, nghĩ đến là hắn cố ý học động tác của con.

Tôi không nhịn được nở nụ cười, càng thêm chờ mong cảnh tượng Mặc Hàn bế con sau khi đứa bé sinh ra.

Tay Mặc Hàn lại phủ lên bụng nhỏ của tôi lần nữa, nói: “Hài tử ngủ rồi.”

Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Sẽ là nam hài nhi hay là nữ hài nhi?”

Nói đến cái này, tôi cũng có chút chờ mong: “Không biết ai, anh nói xem?”

Mặc Hàn lắc đầu, có chút tiếc nuối: “Còn quá nhỏ, không nhìn ra.”

“Anh thích con trai hay là con gái?” Tôi hỏi.

“Con của chúng ta, đều tốt.” Hắn ôm chặt tôi, lại sợ ôm chặt tổn thương đến đứa bé, vội buông lỏng tay ra, đưa một cổ hàn ý vào bụng nhỏ của tôi, đi xem xét tình huống của đứa bé.

Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ như vậy của hắn, không cầm lòng được cười ra tiếng.

Mặc Hàn như cũng ý thức được, miễn cưỡng ho một tiếng, làm bộ ba ba vừa mới ngây ngốc kia mới không phải là hắn đâu, ôm lấy eo và đan mười ngón tay vào nhau với tôi.

“Mấy ngày này vất vả cho nàng rồi.”

Tôi nhàn nhạt cười: “Có anh ở đây, không vất vả.”

Tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh, rất nhanh chúng tôi đã trở về tới Minh Cung, Mặc Hàn ôm tôi xuống, ý bảo Tiểu Bạch tự mình đi chơi.

Tẩm cung của hắn không có quỷ gì, vừa vào cửa, tôi đã bị hắn quay người ấn ở trên cửa, ngay sau đó là nụ hôn đổ ập xuống.

Quần áo bị hắn lấy một loại thủ pháp cực kỳ thành thạo cởi ra, Mặc Hàn nâng tôi lên, tôi vội bắt được tay hắn muốn cởi váy tôi ra.

“Mặc Hàn… Đừng! Bảo bảo…” Tôi vẫn cảm thấy tuy đứa nhỏ này còn nhỏ, nhưng đều là có cảm giác với tất cả ngoại giới.

Nếu không, nó cũng sẽ không lần lượt có thể cứu tôi.

Không muốn cho nó biết loại chuyện này xấu hổ!

“Nó ngủ rồi.” Mặc Hàn cọ cổ tôi nhẹ giọng nỉ non.

“Với hắn không hảo… Trong TV đều nói, trước ba tháng mang thai đều là thời kỳ nguy hiểm, không thể cùng phòng…”

“Đồ ngốc, đó là TV.” Mặc Hàn kéo tay của tôi qua, hai tay mười ngón đặt ở trên bụng nhỏ: “Con của chúng ta, sao sẽ yếu ớt như vậy.”

Tôi tự nhiên là biết quỷ thai không giống người thường, nhưng vẫn có chút chần chờ: “Thật sự không sao…”

“Ừ.” Mặc Hàn ôm tôi lên như công chúa, bước đi vào trong phòng, khẽ đặt tôi nằm ở trên giường, lại ở bên tai tôi nhẹ giọng nỉ non lần nữa: “Ta sẽ chú ý… Nhẹ chút…”

Hắn không phải cái loại quỷ không có đúng mực này, nếu đã nói như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì…

Tiểu biệt thắng tân hôn…

Minh giới không có mặt trời, cho nên khi tôi tỉnh lại, Mặc Hàn nói cho tôi đã là buổi chiều ngày hôm sau, tôi chấn kinh rồi.

“Nàng mang thai, thích ngủ là tự nhiên.” Mặc Hàn khẽ giúp tôi sửa sang lại tóc mái trên trán, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình.

Tôi theo bản năng sờ bụng, phát hiện tay Mặc Hàn cũng vẫn luôn đặt ở nơi đó.

Chạm đến tay của tôi, hắn giữ chặt tay của tôi, tay đặt ở trên lưng của tôi, lại đan mười ngón tay vào nhau với tôi lần nữa, chuyển tay qua trên bụng nhỏ: “Nó ở chỗ này.”

Khóe miệng của tôi không tự giác cong lên một chút: “Mặc Hàn, nó rất ngoan, đã cứu em hai lần đấy!” Trong lòng tràn đầy một cảm giác tự hào!

Mặc Hàn lại nhíu mày lại: “Nàng đụng phải nguy hiểm?”

Thấy hắn lo lắng như vậy, tôi nói đại khái chuyện trong khoảng thời gian này với hắn một lần, mày của Mặc Hàn càng nhíu càng sâu, tôi nhìn có chút lo lắng.

“Linh lực không dùng được?” Mặc Hàn hỏi tôi xác nhận.

Tôi gật đầu, cho rằng đây là hiện tượng mang ý xấu bình thường, Mặc Hàn lại buông lỏng tay của tôi ra, đưa một cổ hàn ý vào bụng nhỏ của tôi.

Theo hàn ý đi vào, mày hắn càng nhíu càng chặt, nhìn thấy tôi không khỏi lo lắng: “Mặc Hàn, là con không khỏe sao?”

“Không.” Mặc Hàn trấn an tôi: “Là nó đang hấp thu linh lực của nàng.”

Cái này tôi đã đoán được, sớm đã có tâm lý chuẩn bị, lại không rõ vì sao bộ dáng Mặc Hàn thoạt nhìn rất không cao hứng.

Trên bụng nhỏ truyền đến xúc cảm ngón tay Mặc Hàn khẽ ấn, hắn như đang vẽ trận.

Tôi khó hiểu, đang muốn hỏi hắn đang làm cái gì, trên bụng thoáng truyền đến một cảm giác lôi kéo, như có hai cổ lực lượng đang tranh đoạt linh lực ở trên bụng tôi.

Cảm giác kia rất không thoải mái, thậm chí đều có chút đau. Tôi không tự giác mà nhíu mày, Mặc Hàn thấy thế, nhìn dứa bé trầm giọng nói: “Không được hút linh lực của mẫu thân con.”

A? Là bởi vì bảo bảo đang hấp thu linh lực của tôi mới khó chịu như vậy sao?

Giọng nói của hắn rất nghiêm khắc, tôi bị hắn nuông chiều nghe ra đều có chút sợ.

Trong phòng truyền đến tiếng khóc oan ức của trẻ con, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nghe được lòng tôi đều bị nhấc lên.

Nhất định là con của tôi và Mặc Hàn đang khóc.

Tôi đang muốn mở miệng khuyên bảo, lại nghe thấy Mặc Hàn khẽ quát một tiếng: “Không được khóc!”

Tiếng khóc kia dần thấp xuống, biến thành thấp giọng nức nở.

Tuy nhìn không thấy con, nhưng giờ phút này tôi cũng có thể tưởng tượng đến bộ dáng nó bĩu môi nước mắt oan ức ở trong bụng tôi.

“Còn không phải là chút linh lực sao, không có việc gì, chờ sau khi bảo bảo sinh ra, em vẫn sẽ có linh lực, đừng quát bảo bảo.” Tôi thử khuyên bảo Mặc Hàn, hắn lại lắc đầu.

“Tuy quỷ thai cắn nuốt linh lực của cơ thể mẹ sinh trưởng thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng sẽ không cắn nuốt toàn bộ, càng sẽ không như nàng bây giờ một chút linh lực cũng không thể sử dụng ra như vậy.” Mặc Hàn giải thích nói.

Tôi có chút khó hiểu: “Vậy vì sao em sẽ như vậy…”

“Bởi vì Linh Thể Thuần Âm.” Hắn nói xong cúi đầu hôn tôi một chút: “Như vô cùng dễ dàng bị quỷ bám vào người, tuy Linh Thể Thuần Âm tăng tu vi lên nhanh, nhưng rất khó duy trì. Bị người khác hút linh lực, một chút lực cản cũng đều không có.”

“Vậy bảo bảo…”

“Người khác mang thai, sau khi quỷ thai hút một số linh lực, cơ thể mẹ sẽ tự bảo vệ linh lực còn thừa, quỷ thai sẽ không thể hấp thu linh lực của cơ thể mẹ. Hài tử sẽ bằng vào bản năng hấp thu hắn có thể hấp thu tất cả linh lực, nhưng nàng là Linh Thể Thuần Âm, không thể tự bảo vệ linh lực còn thừa, cho nên hài tử sẽ hút tất cả linh lực của nàng.”

Cho nên tôi mới không thể sử dụng một chút linh lực…

“Ta đã vẽ trận pháp ngăn cách, trong khoảng thời gian này, linh lực của nàng sẽ hơi yếu một ít, nhưng sẽ không thể không sử dụng hoàn toàn như lúc trước.”

Tôi theo tay hắn sờ ở chỗ bụng nhỏ, đích xác có quỷ khí nhàn nhạt chảy xuôi.

“Kỳ thật cũng không có việc gì, không phải có anh sao, linh lực em tạm thời không dùng được cũng sẽ không có nguy hiểm. Bảo bảo hấp thụ nhiều chút, tương lai có phải cũng sẽ lợi hại hơn chút hay không?” Tôi có chút chờ mong.

Mặc Hàn xụ mặt: “Hài tử của ta, muốn pháp lực thì tự mình tu luyện mới tính là lợi hại. Hút của nàng, tuyệt đối không được.”

“Nó còn nhỏ…” Vừa nhớ tới đứa bé nhìn thấy trong mộng kia, tôi đã cảm thấy lòng của tôi đều bị ấm hóa.

“Nhỏ thì càng thêm không thể chiều nó như vậy.”

“Vậy anh còn không phải chiều em sao…”

“Nàng không giống.” Mặc Hàn nhéo mũi của tôi: “Mộ Nhi, nàng là thê tử của ta, cho nên ta sủng nàng chiều nàng. Nàng muốn tu luyện, ta giúp nàng tu luyện; nàng chí không ở đây, cũng không phải là không có cách, tất cả đều có ta che chở cho nàng, nhưng con của chúng ta không giống vậy.”

“Sao bảo bảo không giống? Chẳng lẽ anh không che chở cho bảo bảo sao?” Tôi làm bộ xụ mặt.

Mặc Hàn cúi đầu hôn tôi một cái: “Nó là hài tử của phu thê mình, tất nhiên sẽ che chở cho hài tử. Chỉ là hài tử của chúng ta sẽ lớn lên, cuối cùng sẽ có thể đảm đương một phía một mình, cho nên cần phải tự mình cố gắng, không thể luôn ỷ lại nàng.”

Mặc Hàn nói xong khẽ xoa bụng nhỏ của tôi, nhìn nơi đó, trong mắt lập loè tia sáng đầy tình thương của ba.

Hắn đều là vì tốt cho con, tôi cũng chỉ có thể ủng hộ hắn.

Trong phòng còn truyền đến thấp giọng nức nở như có như không của con, tôi vuốt bụng nhỏ, an ủi nói: “Ngoan, đừng khóc, ba ba cũng là vì tốt cho con. Về sau, tự tu luyện mình với mẹ đi.”

A, nếu là lời nói nghiêm khắc, lời này cũng không đúng.

Bởi vì đứa bé vẫn là phải tự mình tu luyện, mà tôi đã có Mặc Hàn…

Thôi, đứa bé còn nhỏ, hắn khẳng định không hiểu những thứ này!

Bảo bảo như là dần bình tĩnh lại, sau khi tôi nhận thấy được trên bụng nhỏ truyền đến một trận hàn ý không bình thường, tiếng khụt khịt trong phòng đã biến mất.

Mặc Hàn nói: “Nó tự đi tu luyện.”

“Nhỏ như vậy đã phải tu luyện…” Tôi cảm khái một tiếng.

“Tu vi với quỷ mà nói đặc biệt quan trọng, tu luyện với quỷ mà nói là một loại bản năng, quỷ thai càng hơn như thế.” Mặc Hàn thoáng dừng một chút, mới nói: “Tuy nàng là người sống, nhưng bởi vì ta, hài tử sinh ra vẫn là quỷ. Nếu là thai tu luyện không đủ, tương lai sau khi sinh rất khó bổ khuyết.”

Tôi nghe đến đó, nghiêm trọng che kín bụng: “Bảo bảo, con nhất định phải tu luyện thật tốt!”

Chỗ bụng nhỏ không có phản ứng, tôi

Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi