Chương Trước/88Chương Sau

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 85: Thiếu

*

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nhà ở khắp trong thôn này đều là nhà tranh thời cổ, không có nửa điểm hơi thở hiện đại, một bên, còn có đồng ruộng cây dâu, khắp núi đồi đều là hoa đào rực rỡ.

Trên đường nhỏ bờ ruộng, còn có không ít người đang lao động.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ tới một đoạn lời nói nghe qua khi còn nhỏ: Đất đai bằng phẳng rộng mênh mông, nhà ở ngay ngắn, có ruộng đồng phì nhiêu ao hồ dâu trúc, đường ruộng thông nhau, gà chó đều nghe thấy, lui tới làm trong đó, quần áo nam nữ, tất như người ngoài.

Trong đó, có một thôn dân thấy chúng tôi, chấn động: “Các ngươi là ai!”

Lại là một câu văn cổ!

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn, đây cũng coi như là quỷ cổ đại.

“Không sao.” Mặc Hàn lạnh nhạt nói.

Các bạn học ở một bên bởi vì ngạn ngữ của người này mà khe khẽ nói nhỏ, Hoa Duyệt làm người tổ chức hoạt động lần này, căng da đầu đi lên giải thích một phen với ông chú còn mặc trang phục cổ đại này.

Tuy ông chú không phải rất hiểu rõ cái gì gọi là sinh viên, nhưng miễn cưỡng hiểu chúng tôi quẫn cảnh lạc đường, đồng ý để chúng tôi ngủ lại một đêm.

“Thật sự không cần lo sao?” Tôi lặng lẽ hỏi Mặc Hàn.

Tôi nhớ rõ chúng tôi vòng ở trong núi đã lâu, trước khi có sương mù thì trời đã nhanh tối, nơi này lại vẫn là ban ngày ban mặt, hơn nữa mặt trời lên cao.

Mặc Hàn khẽ lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ cần không ăn đồ ăn ở nơi này, không theo chân bọn họ làm bất kì trao đổi gì là được.”

Ninh Ninh vốn dĩ tò mò đánh giá nơi này, thấy một cây đào bên cạnh, cây đào mật kết lại vừa to vừa mọng nước, duỗi tay là muốn hái một quả nếm thử, tôi vội cản nàng lại.

“Ninh Ninh đừng ăn!”

Tay của Ninh Ninh ngừng ở tại chỗ, nhưng vẫn là luyến tiếc đào mật mọng nước kia: “Làm sao vậy?”

“Mặc Hàn nói không thể ăn.” Tôi nói.

Ninh Ninh vội thu tay lại, lùi về tới bên người tôi và Mặc Hàn, trong miệng còn lẩm bẩm: “Tin minh vương, không tìm đường chết!”

Lần này khoa thuê tổng cộng ba chiếc xe buýt, chúng tôi ngồi ở trên một chiếc xe buýt cuối cùng, không có ngồi đầy, thêm lên tổng cộng hơn hai mươi người.

Tôi tìm được Hoa Duyệt và phó lớp trưởng Phổ Hàn Lượng, sau khi lớp trưởng xảy ra chuyện, đã do hắn quản lý việc của lớp trưởng.

Hai người một nam một nữ, vừa lúc có thể chia phụ trách nam nữ sinh.

“Hoa Duyệt, Phổ Hàn Lượng, đêm nay sau khi chúng ta ở đây tá túc một đêm, hừng đông ngày mai lập tức rời đi.” Tôi nói.

Hai người bọn họ đều đồng ý, tôi lại nói: “Nhưng phiền các cậu nói một chút với đồng học khác, ngàn vạn không được ăn gì ở nơi này, càng không được trao đổi đồ vật với người ở nơi này.”

“Vì sao?” Hoa Duyệt khó hiểu.

“Cậu không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái sao? Cậu xem, bọn họ đều mặc quần áo thời cổ, còn một câu văn cổ.” Tôi chỉ mấy thôn dân lao động một bên.

Phổ Hàn Lượng đồng ý gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng không ăn cái gì và không trao đổi đồ vật, có chú ý gì sao?”

Cái này Lãnh Mặc Hàn chưa nói, tôi chỉ có thể tự mình xả: “Các cậi có nghe qua chuyện xưa như vậy, ăn đồ vật không nên ăn, có khả năng sẽ vĩnh viễn đều không thể rời khỏi nơi đó hay không.”

Hoa Duyệt hơi bị dọa sợ, lại có chút không vui: “Đừng nói bừa! Mộ Tử Đồng, cậu đang tuyên dương quỷ thần sao?”

Tôi không tuyên dương, bên cạnh tôi đã đứng một con rồi.

Ninh Ninh đi theo tôi không chịu nổi giọng điệu chỉ trích của Hoa Duyệt, không vui nói: “Cậu tin hay không thì tùy, Tử Đồng cũng là vì muốn tốt cho các cậu! Nói cho các cậu một tiếng, Tử Đồng chính là từng học ở Thanh Hư Quan!”

Phổ Hàn Lượng là hội học sinh, ở đó tiếp xúc qua một số học sinh bình thường không tiếp xúc đến cơ mật, vừa nghe đến Thanh Hư Quan, sắc mặt khẽ biến, đè thấp giọng hỏi tôi: “Mộ Tử Đồng, nơi này sẽ không thật sự không sạch sẽ chứ?”

“Này tôi còn không nhìn ra… Tôi chỉ là cảm thấy nơi này quá quỷ dị, tóm lại, không cần ăn đồ vật nơi này, không cần trao đổi bất cứ thứ gì với dân bản xứ, thì sẽ không xảy ra vấn đề.” Tôi cường điệu nói.

Phổ Hàn Lượng gật đầu: “Được, tôi sẽ nói cho bọn họ.”

Hoa Duyệt không để bụng cắt một tiếng: “Chúng ta buổi tối ăn cái gì? Đi một ngày đường núi, cũng không thể để bị đói chứ? Trưởng thôn vừa mới còn nói với tôi, muốn mời chúng ta đi làm khách.”

Giọng nói của Hoa Duyệt không tốt, tôi cũng lạnh lùng nói: “Không phải đều mang theo đồ ăn vặt sao, đêm nay ăn một chút trước, về phần trưởng thôn nơi đó, cậu đáp ứng rồi, vậy phiền cậu đi từ chối, dù sao tôi cũng không đi.”

Hoa Duyệt đoán chừng vẫn là lần đầu tiên bị người nói sặc như vậy, sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Phổ Hàn Lượng, muốn hắn hỗ trợ tìm lại danh dự, lại không nghĩ rằng Phổ Hàn Lượng đứng ở phía tôi.

“Tôi cảm thấy, vẫn là nghe Mộ Tử Đồng trước, Hoa Duyệt, cậu nghĩ lại chuyện của Đồng Như đi.”

Lớp trưởng chết, tuy bị người che lấp đi rất tốt, nhưng trong trường học lại đồn đãi không ngừng, hơn nữa khoảng thời gian trước nàng và người khác cùng nhau chơi Bút Tiên, những nữ sinh đó đều đã chết, càng thêm làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Hoa Duyệt nghe Phổ Hàn Lượng nhắc tới chuyện này, rốt cuộc trên mặt lộ ra một chút sợ hãi.

“Tin hay không thì tùy, Phổ Hàn Lượng, nam sinh cậu đi thông báo, nữ sinh tôi và Tử Đồng thông báo, tin hay không chính là chuyện của bọn họ.” Ninh Ninh kéo tôi đi mất, thông báo lời vừa nói cho đồng học khác.

Đồng thời, tôi nghĩ tới một chuyện, lớp trưởng tên là Đồng Như, Đồng Trì Phi cũng họ Đồng, chẳng lẽ, hai người bọn họ đến từ gia tộc Dưỡng Quỷ Sư?

Hiện tại kết cục của hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan tới tôi, tôi có thể bị nhà bọn họ trả thù hay không?

Thông báo cho những người khác, lúc trở lại bên người Lãnh Mặc Hàn, tôi hỏi một câu tôi nghi ngờ.

Mặc Hàn tỏ vẻ không cần lo lắng: “Một hồn phách cũng không lưu lại, một cái khác còn ở nhà lao âm phủ, sẽ không để lộ nửa điểm tiếng gió.”

“Người sống không phải không thể đi âm phủ sao?”

Mặc Hàn hơi nghiêng đầu: “Hắn đã chết, Hồng Quỷ trực tiếp rút đi hồn phách của hắn rồi.”

Vậy thì tốt…

Trưởng thôn cho chúng tôi mượn một gian nhà trống để nghỉ ngơi, bên trong có ba căn phòng nhỏ song song, dưới thương lượng, các nam nữ sinh ngủ hai bên gian nhà ở, phòng trống giữa ở đối diện cửa, dùng để liên hoan nói chuyện phiếm gì đó.

Vào đêm trước, tôi và Lãnh Mặc Hàn phân tích một phen nguyên nhân chúng tôi phải tách ra ngủ.

Minh vương đại nhân tỏ vẻ, hắn có thể khiến cho tất cả mọi người ngủ, sau đó hắn đến bên người tôi ngủ.

Đầu tôi đầy vạch đen: “Bên cạnh em còn có nữ sinh của khoa chúng em, có phải anh muốn nhìn các nàng hay không?”

“Không phải.”

“Phải!”

“Không phải.”

“Vậy có phải anh muốn ngủ lại đây hay không?”

Lãnh Mặc Hàn dừng một chút, biết tôi là cố ý muốn cho hắn quen tính nói không phải, hắn cúi đầu khẽ hôn vào trán tôi, lui bước: “Chỉ một đêm nay.”

“Ừ!”

Hắn vẫn luôn nhường tôi.

“Em muốn theo chân bọn họ ở chung, làm minh vương, khẳng định là có đại nhân đại lượng! Nếu có chút xích mích gì, cũng tuyệt đối sẽ không so đo với những phàm nhân vô tri đó, có phải hay không?” Tôi thật sợ hắn buổi tối tức giận một cái, sẽ trực tiếp làm nam sinh khoa chúng tôi đi đầu thai trước tiên.

Hắn sủng nịch sờ đầu tôi: “Đồ ngốc, ta không phải là tiểu hài tử.”

Ngày trước, do tôi đi đầu, một đám người ngồi ở nhà trước, vừa nói vừa cười bắt đầu lửa trại tiệc tối.

Lúc trưởng thôn lại đến đây mời chúng tôi đi tham gia tiệc chào đón, thì nhìn thấy một đám người chúng tôi ôm đồ ăn vặt của mình ăn đến vui sướng.

“Trong thôn đều đã chuẩn bị xong, mọi người mau đi ăn đi!” Trưởng thôn qua tuổi năm mươi cười tủm tỉm nhìn chúng tôi.

Tôi nhìn về phía Hoa Duyệt, rõ ràng để nàng đi từ chối, sao lại không đi.

Hoa Duyệt cũng chột dạ nhìn tôi một cái, căng da đầu đi tới bên người trưởng thôn, khom người nói với trưởng thôn: “Trưởng thôn, thật xin lỗi, chúng tôi đều mang theo thức ăn của mình, cũng không muốn phiền mọi người.”

Trưởng thôn hơi có vẻ không vui: “Cái này sao được! Các ngươi là khách nhân của chúng ta, sao có thể để khách nhân tự mình chuẩn bị thức ăn, mà chủ nhân không chiêu đãi!”

Hoa Duyệt nhìn về phía tôi, tôi làm bộ nói chuyện với Mặc Hàn, không để ý đến nàng ta.

Cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào đã tùy tiện đáp ứng người khác, lần này vừa lúc cho nàng ta nhớ lâu, về sau bớt bất hạnh trêu quỷ, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết.

Hoa Duyệt lặp lại nói rất nhiều lần với trưởng thôn, trưởng thôn đều kiên trì muốn chiêu đãi chúng tôi. Thấy chúng tôi không chịu đi, trưởng thôn vung bàn tay lên: “Không có việc gì, vậy ở chỗ này chiêu đãi các ngươi! Người đâu, mang thức ăn chuẩn bị tốt lại đây!”

Này cũng quá hiếu khách đi…

Nhưng tôi phát hiện một vấn đề, khẽ kéo tay áo của Mặc Hàn: “Mặc Hàn, anh có phát hiện hay không, trưởng thôn này, ngay từ đầu vẫn nói ngạn ngữ, hiện tại lời nói không sai biệt lắm với chúng ta nói?”

“Một loại thuật mê hoặc, đều là phương thức nói chuyện, có thể cho đối phương thả nhẹ cảnh giác.” Mặc Hàn giải thích nói.

Tôi lập tức càng thêm tò mò với nơi này: “Bọn họ đến tột cùng là người nào?”

“Người chết.” Mặc Hàn nói.

Tôi cả kinh: “Quỷ?”

Mặc Hàn lắc đầu: “Người chết, không phải là quỷ, bọn họ đã chết, nhưng vẫn có được thân thể, ở cái thế giới độc lập này, vẫn có thể sinh sống với người sống.”

Đã chết còn có được thân thể, tôi chỉ biết là cương thi.

“Cương thi? Cương thi có ý thức?” Tôi lại hỏi.

Mặc Hàn lại lắc đầu lần nữa: “Khác với cương thi, thân thể của bọn họ không thể đi dương gian, hồn phách cũng không thể tiến vào âm phủ, chỉ có thể ở không gian này bồi hồi.”

Có chút phức tạp, tôi lựa chọn không miệt mài theo đuổi: “Kia vì sao không thể ăn đồ vật nơi này? Cũng không thể theo chân bọn họ trao đổi đồ vật?”

“Người sống vào nhầm nơi này, một khi ăn đồ nơi này thì sẽ chết,

Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi