Chương Trước/99Chương Sau

Ám Hương

Chương 93

"Được rồi! Niêm phong toàn bộ căn nhà, bố trí người canh giữ. Tôi về sở trước, xong việc các cậu trở về gặp tôi!" Hồ Vĩ Thông căn dặn cấp dưới vài câu, sau đó vỗ vai viên cảnh sát trẻ rồi muốn rời đi.

Nhưng Giang Triết Hàn lại đột nhiên xuất hiện, hắn đi đến trước mặt Hồ Vĩ Thông rồi nói: "Cảnh sát trưởng Hồ, tôi nghĩ mọi thứ vẫn chưa xong đâu."

Hồ Vĩ Thông khó hiểu cau mày: "Tứ thiếu, ngài nói vậy là sao? Bọn chúng đều đã bị giải hết về sở rồi kia mà!"

Giang Triết Hàn nhạt môi nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói: "Ông còn bỏ sót một người!"

"Đợi đã...chuyện...chuyện gì thế này?"

Quân Nhu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng vô cùng. Cô gượng người dậy, nhận thấy bản thân đang ngồi trong xe của ai đó. Hàng ghế trước có một tên cầm lái, nhìn vào gương chiếu hậu, cô nhận ra đó là người của mình.

"Cậu..đưa tôi đi đâu?" Quân Nhu ngờ vực hỏi, mắt liên tục nhìn khắp xung quanh.

Nơi này rõ ràng cách biệt thự chưa xa lắm, con đường này vẫn đang là con đường dẫn ra phía đại lộ. Hai bên cây thông bao phủ, rậm rạp tối tăm như mực. Những ngọn đèn đường chiếu xuống đất một màu trắng mờ nhạt, chẳng thể khiến cảnh quang khá hơn là bao.

Trong đầu vô thức loé lên sự bất an, cô cố gắng nhoàng người ra phía trước, nắm lấy vai tên cầm lái mà hỏi: "Ông chủ...ông chủ đâu? Tại sao tôi lại ở trên xe? Còn nữa...rốt cuộc cậu đang đưa tôi đi đâu hả? Trả lời mau!"

Bị lay mạnh như vậy, tên kia không muốn cũng đành quay lại đáp lời: "Cô cứ yên đó! Ông chủ đã căn dặn, sắp xếp đưa cô rời khỏi Bắc Kinh. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ra bến tàu..."

"Cậu nói cái gì?! Ông chủ bảo cậu đưa tôi rời khỏi Bắc Kinh?"

Giọng Quân Nhu bắt đầu run lên, ánh mắt hằn rõ sự hoang mang. Trong đầu chỉ thấy có một luồn chấn động đang lớn lên không ngừng. Cô gần như mất bình tĩnh, siết chặt bả vai tên kia hơn nữa mà quát lớn: "Ông chủ đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!!???"

Két két!!!

Âm thanh nhức tai thoáng chốc vang lên, tên cầm lái bị Quân Nhu lay người mạnh như vậy liền chao đảo muốn mất lái. Bánh xe trượt xuống mặt đường nhựa tạo nên thứ tiếng ồn ào náo loạn.

Tên cầm lái nhíu mày, khó khăn nói: "Ông chủ...ông chủ đã bị mời về sở cảnh sát! Quân Nhu, cô ngồi yên...tôi phải đưa cô đi càng nhanh càng tốt!"

Bên tai Quân Nhu hệt như nổ lên một hồi sấm lớn, lớn đến mức cả đầu óc phút chốc đều bị ù đi khó chịu. Trong suy nghĩ chẳng tồn tại được gì ngoài việc cô cứ luôn miệng lặp đi lặp lại hai từ "Cẩn Quỳ" một cách vô thức.

Rồi như mất hết lí trí, cô nổi điên mà muốn giành lấy vô lăng của tên đàn em.

"Quân Nhu...cô...cô muốn làm gì vậy hả? Dừng lại...dừng lại mau!"

Chẳng thèm để tâm đến lời phản đối của tên đó, Quân Nhu vẫn ngoan cố muốn làm trái. Thậm chí, cô còn mặc cả sự đau đớn vẫn chưa kịp vơi đi trên cơ thể mình. Thứ cô quan tâm bây giờ chỉ có một, đó chính là Giang Cẩn Quỳ.

"Tại sao lại thế này? Cẩn Quỳ, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì..."

Quân Nhu thực sự mất hết bình tĩnh, cô mạnh tay đập đầu tên đàn em vào cửa kính, khiến tên đó ngất lịm. Gạt tên đó ngã sang một bên, cô cố gắng nén đau mà trèo lên hàng ghế trước.

Ngồi vào cầm lấy vô lăng, cô điên cuồng ngoảnh đầu xe rẽ sang một con đường khác. Cô không muốn đi đến bến tàu, cô không muốn bỏ mặc Giang Cẩn Quỳ ở lại Bắc Kinh chịu tội.

Hơn nữa, trong giây phút căng thẳng này, cô lại vô tình nhận được một chút hi vọng vừa được thắp sáng. Giang Cẩn Quỳ đã nghĩ cho cô như vậy, chứng tỏ...trong lòng anh cũng có cô. Nếu đã là vậy, thì có lẽ nào cô lại có thể bỏ mặc anh mà chạy trốn được.

Ấn ga lao đi như mất trí, bất chợt Quân Nhu phải sững sốt phanh lại thật gấp. Phía trước cách cô không xa, cô chợt nhìn thấy có rất nhiều chiếc xe khác đang tiến về phía mình. Trong số đó, còn có vài chiếc xe của cảnh sát, bên trên có đèn báo động nhấp nháy không ngừng.

Giang Triết Hàn nhoẻn miệng, trên môi rộ lên sự gian ác. Hắn phất tay, lập tức từ phía sau đã có hai chiếc xe khác xông nhanh về trước. Quân Nhu sợ hãi, thật nhanh đã quay đầu xe mà lao đi.

Hồ Vĩ Thông trông thấy cảnh tượng rượt đuổi kinh hoàng đang diễn ra trước mắt, ông cố gắng cho chiếc xe của mình vượt lên ngang tầm với Giang Triết Hàn. Hạ kính xe, ông mới nói thật to: "Tứ thiếu, việc truy bắt tội phạm hãy giao cho cảnh sát chúng tôi! Ngài không nên nhúng tay vào..."

Giang Triết Hàn mặt mũi không chút phản ứng, chỉ lạnh lùng nâng cao kính xe lên cho khuất mắt.

Sự kiêu căng tự mãn này thực sự làm Hồ Vĩ Thông giận run người. Ông cầm lấy bộ đàm, khẩn trương ra lệnh: "Anh em nghe rõ, nhất định phải bắt được nghi phạm trước Giang Triết Hàn! Không được để anh ta làm càn!!!"

Trên đoạn đường dốc vắng tanh, cả không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị khuấy động bởi hàng loạt âm thanh hỗn loạn. Giang Triết Hàn nhận ra, cách một quãng phía trước sẽ là đoạn dốc sườn. Nơi đó không còn con đường nào khác, nó là đường cùng.

"Không cần nương tay! Tiến thẳng về phía cô ta cho tôi."

Giọng Giang Triết Hàn trầm trầm cất lên. Hàng lông mày hơi cau lại đầy sắc bén, ánh mắt thâm sâu như chìm hẳn trong đêm tối lạnh lùng.

Quân Nhu vẫn ấn ga lao đi như điên như dại, cô nhìn vào gương chiếu hậu liền thấy căng thẳng khi phía sau là hàng loạt ánh đèn xe khác đang cố gắng bám sát. Đến khi cô đưa mắt hướng thẳng về trước thì bất chợt phải há hốc miệng mà hoảng sợ.

Chẳng kịp xử lí, dù đã cố đạp phanh thật gấp nhưng với tốc độ đang lao đi như vậy, chiếc xe vẫn đâm thẳng xuống sườn dốc.

Từ phía xa, Hồ Vĩ Thông giật mình thảng thốt khi nghe thấy những âm thanh kinh khủng đang vang lên phía cuối đường.

Chiếc xe của Giang Triết Hàn dừng lại sát bên mép đường, hắn bước ra ngoài, lẳng lặng quan sát. Chiếc xe của Quân Nhu bị lao hẳn xuống cuối đoạn sườn dốc, hơn nữa còn bị đâm vào gốc cây to khiến phần đầu xe hoàn toàn bị hư hỏng rất nặng.

Khói bắt đầu bốc lên mỗi lúc mỗi nhiều, rất nhanh đã tản ra dày đặc cả một khu. Giang Triết Hàn nhíu mày, ánh nhìn trong đêm tối có phần mờ nhạt. Hắn khẽ nói: "Xuống đó kiểm tra xem, cô ta còn sống hay không?"

"Vâng!" Tam Ngưu gật đầu rồi dẫn theo vài tên đàn em đi xuống sườn dốc.

Bên trên, chiếc xe của Hồ Vĩ Thông đã dừng lại. Ông nhanh chân chạy đến bên cạnh Giang Triết Hàn, đưa mắt nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn phía dưới liền toát mồ hôi hột mà kêu than: "Nguy rồi nguy rồi! Tứ thiếu ơi là Tứ thiếu...ngài đã làm gì thế này?"

Giang Triết Hàn vẫn không đáp, hắn đứng đó lặng im một hồi, cho đến khi Tam Ngưu trở lại nói với hắn: "Tứ thiếu, trong xe chỉ có một tên thanh niên đã chết. Còn Ngô Quân Nhu, không thấy cô ta đâu cả!"

Hồ Vĩ Thông trợn mắt, trong lòng chất đầy sự cả kinh. Ông cũng vừa được một tên cấp dưới báo lại tình hình. Ông gấp gáp đi nhanh xuống phía dưới, trước ông vài bước, lại là Giang Triết Hàn.

"Tứ thiếu, ngài đã phá đủ chưa? Ở đây đã có chúng tôi, ngài cứ tránh mặt đi cơ đuoc không? Bấy nhiêu đây đã quá đủ rắc rối cho tôi rồi!" Hồ Vĩ Thông khổ sở nói, cả gương mặt cũng bỗng chốc muốn tái xanh.

Giang Triết Hàn bỏ ngoài tai mọi lời mà Hồ Vĩ Thông đã nói, hắn đi đến chiếc xe đã bị móp méo, đưa mắt nhìn vào bên trong một lần.

Bất chợt, hắn dừng lại ở hàng ghế trước. Bên dưới sàn xe, có một chiếc hoa tai nằm trơ trọi.

Hắn cúi người nhặt lấy nó, đưa lên quan sát mà ngẫm nghĩ. Hắn xoay người, đưa chiếc hoa tai về phía Hồ Vĩ Thông rồi nói: "Thứ này có thể là của Ngô Quân Nhu làm rơi, cảnh sát trưởng Hồ, cô ta cũng là một trong số tên thuộc hạ thân cận của Dylan. Tình trạng cô ta hiện giờ có lẽ không mấy khả quan, chắc không thể chạy xa. Ông hiểu tôi nói gì chứ?"

Hồ Vĩ Thông cầm lấy hoa tai, sau đó ra lệnh gọi thêm chi viện để tăng cường việc tìm kiếm nghi phạm.

Giang Triết Hàn không muốn mất thời gian ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, hắn nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi, bỏ lại quang cảnh hỗn loạn ồn ào ở phía sau lưng mình.

[...]

Vắng mặt ở bệnh viện đã gần một ngày, quay lại đây bây giờ cũng đã hơn hai giờ sáng. Dãy hành lang vắng vẻ, chỉ đọng lại những tiếng giày đang vọng xuống sàn gạch.

Dừng lại trước cửa phòng bệnh, Giang Triết Hàn đưa mắt nhìn qua ô kính vuông vức, hắn thấy Trạch Lam đang nằm xoay mặt vào trong. Chẳng rõ là đã ngủ hay đang thức.

Lúc này, một nam nhân viên y tế mới chợt đi đến, nhìn thấy ai đang đứng ngoài cửa phòng, anh ta mới vội cúi đầu rồi nói: "Tứ thiếu, ngài đến thì hay quá! Tứ thiếu phu nhân cả ngày nay hầu như không chịu ăn bất cứ thứ gì. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không được..."

Vừa nghe qua, trên gương mặt của Giang Triết Hàn đã xuất hiện nét ảm đạm. Hắn không nói gì, chỉ mở cửa bước nhanh vào trong.

Hắn đi qua phía bên kia giường rồi mới ngồi xuống. Trạch Lam có vẻ như đang ngủ say, nhưng nhìn thoáng qua dường như hai mắt lại sưng húp. Có lẽ cô lại khóc một trận rất lâu.

"Tôi đã cho người tìm kiếm con bé, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."

Hắn khẽ nói, ngón tay lướt nhẹ trên gò má trắng nhợt. Trong lòng liền không ngăn được chua xót, chỉ mới đây thôi mà bây giờ nhìn sắc vóc của Trạch Lam đã kém đi rất nhiều.

Cô vẫn nằm yên, có lẽ đã ngủ thât rồi. Có chăng cũng chỉ là do quá mệt mỏi mới khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Với tâm trạng tồi tệ này, ngay cả ăn, cô còn không màn nói gì đến việc cam tâm đi ngủ.

Giang Triết Hàn nhíu mày, ánh mắt chất đầy sự đau lòng khó nói. Hắn cởi áo vest, tháo bỏ caravat rồi cẩn thận nằm xuống ngay bên cạnh Trạch Lam. Hắn thật nhẹ nâng đầu cô lên một chút rồi luồn tay qua, ôm lấy bả vai thon nhỏ nhắn.

Hắn mang cô ôm gọn vào lòng, nâng niu từng chút một. Cô vì một lúc bị quấy rầy nên có phần cựa quậy, ngay lập tức hắn liền đặt bàn tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về.

"Suỵt! Ngoan...không sao đâu! Ngủ đi, có tôi đây rồi!"

Giang Triết Hàn trầm giọng khẽ nói, âm thanh nhỏ nhặt từ từ hoà vào buổi đêm tĩnh mịch. Mà đối với Trạch Lam, thứ âm thanh này hệt như một bản nhạc du dương dễ chịu. Vừa nghe qua, cô đã liền nằm yên trở lại. Ngoan ngoãn ngủ thật say trong lòng hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay của cô đặt lên ngực mình, si tâm siết chặt. Chỉ muốn mượn hơi ấm của cô để xoa dịu cơn chấn động đang cuộn lên trong lòng. Giữa không gian bốn bề thinh lặng, tồn tại thứ mùi hương mà bấy lâu hắn đã quá quen thuộc.

Ban đầu, thứ mùi hương này là bước đà khởi nguồn sự thù hận, về sau lại vô tình hoá thành sự say mê, tham luyến chẳng thể vứt bỏ. Mùi hương này ám sâu vào tâm thức hắn, chẳng khác gì một mầm non đã dần dần cắm rễ vào tận tim mạch.

Nỗi đau của Trạch Lam đang hứng chịu, hệt như đang chảy ngầm trong máu huyết hắn. Hắn có thể cảm nhận được, cô đã đau khổ đến mức nào. Đau khổ bao nhiêu, mới đủ để khiến cô rơi vào kiệt sức và tuyệt vọng.

Đứa trẻ kia chỉ còn chưa đầy ba tháng là sẽ chào đời, đột nhiên trong đầu hắn vô thức vang lên câu nói đầy oán trách mà cô đã từng nói với hắn.

"Sau khi sinh đứa bé ra, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh..."

Hắn rất sợ, thực sự rất sợ!

Lần đầu tiên trong đời, hắn mới trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng như vậy. Hắn sợ đánh mất cô hơn bất kì thứ gì ở trên đời này. Cả hai mẹ con cô, hắn đều muốn dùng cả sinh mệnh của bản thân để quan tâm che chở. Chỉ muốn cả ba người... an an yên yên sống tốt!

Trôi qua một đêm, trời cũng bắt đầu hừng sáng. Mọi thứ có vẻ vẫn còn chưa muốn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thành phố vẫn im lìm chưa náo nhiệt, người đổ ra đường chỉ lác đác vài chiếc xe.

Trạch Lam cựa quậy, liền hơi khựng lại vì cảm nhận được sự gò bó đang bao lấy cơ thể mình. Trước mắt cô, khoảng ngực sau lớp áo sơ mi trắng đang đều đặn lên xuống. Hơi thở nóng ấm của kẻ đó cứ thế lướt qua tai, cô có thể cảm nhận được, dường như trong hơi thở ấy đang chất đầy sự mệt mỏi.

Ánh mắt Trạch Lam bỗng chốc trĩu xuống, đôi hàng mi thoáng run lên vài lần. Cô ngẩng mặt, thình lình mới trông thấy nét mặt đang ngủ say của Giang Triết Hàn.

Cô hơi ngẫn ra đôi chút, vì bộ dạng này của hắn cô thực sự không quen. Gương mặt hắn vẫn lãnh đạm như vốn có, nhưng dường như hắn đã rất nhọc lòng vì điều gì đó. Mà với một kẻ như hắn cũng có thể bị đánh gục đến mức kiệt sức.

Sự mệt mỏi trên mặt hắn hiện giờ khiến trong tâm cô có phần mềm lòng. Cô cẩn thận đưa tay vén nhẹ sợi tóc bị rơi ra trước trán của hắn, vậy mà cũng vô tình làm hắn thức giấc.

Hắn tuy không mở mắt, nhưng lại dễ dàng nắm lấy tay cô mà giữ lại. Cô không phản đối, mặc cho hắn nắm lấy tay áp lên bên mặt.

Hắn hỏi: "Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa rồi hãy dậy?"

Trạch Lam hờ hững nhìn hắn, chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi thấy hơi khó chịu."

Vừa nghe thấy cô nói như vậy, Giang Triết Hàn liền mở mắt, hắn đặt tay lên bụng cô, khẩn trương hỏi: "Em ổn chứ? Để tôi cho gọi bác sĩ vào đây."

"Không cần!" Trạch Lam lắc đầu, níu lấy tay hắn khi hắn vừa muốn rời khỏi giường. Cô nói: "Chỉ là cơn buồn nôn như thường lệ, một lúc sẽ qua thôi."

Giang Triết Hàn đỡ lấy cô ngồi ngã lưng ra giường, còn không quên lót thêm sau lưng cô một cái gối đệm. Hắn ngồi xuống cạnh bên, bàn tay khẽ đan vào tóc cô, nhẹ nhàng gỡ đi vài lọn tóc rối.

Hắn ôn nhu cất giọng: "Hôm nay em muốn ăn gì, tôi sẽ căn dặn người chuẩn bị cho em?"

Trạch Lam giương đôi mắt u buồn nhìn hắn, nơi mí mắt sưng tấy chợt làm hắn đau lòng. Nhìn thái độ đó của cô, hắn biết cô chẳng có tâm trạng để ăn uống.

Hắn áp tay lên gò má nhợt nhạt của cô, ngón cái tham luyến trượt nhẹ qua đuôi mắt ngọc đẹp đẽ. Hắn thấp giọng, trong sự quan tâm vẫn không thể tránh khỏi thói quen ép người vốn có: "Em nhất định phải tịnh dưỡng thật tốt, đối với em bây giờ, mọi việc không chỉ đơn giản là cho riêng một mình em nữa."

Nói đến đây, hắn đặt nốt bàn tay còn lại lên bụng cô, chậm rãi nói tiếp: "Em còn phải lo cho con bé, nó cần em...Tôi cũng vậy, tôi cần cả hai người!"

Trạch Lam không đáp, chỉ lặng người ngước mắt về phía cửa sổ. Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên đã dần đổ xuống. Tán cây ướt đẫm sương đêm đang dần dần được hong ấm trở lại. Mọi thứ đang bắt đầu đi vào quỹ đạo thường ngày.

Chỉ có riêng cô, chẳng thể biết bản thân ngày mai thức dậy sẽ ra sao? Xung quanh sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì? Mọi việc trước sau, cô đều không thể nào tiên đoán hay nắm bắt được. Chỉ đến khi nó thình lình ập đến rồi, cô lại gòng mình hứng chịu đến mức suýt gục ngã.

[...]

"Được rồi được rồi! Mọi người cũng đã vất vả cả đêm, tạm thời quay về nghỉ ngơi trước đi." Hồ Vĩ Thông vỗ tay hai cái, miệng nói lớn.

Ông cùng các đồng nghiệp gần như đã thức trắng đêm để rà soát khu vực quanh đây, nhưng vẫn chưa truy ra được Quân Nhu.

Cho đến khi số cảnh sát cuối cùng rời khỏi, tiếng động cơ xe cuối cùng nhỏ dần, xung quanh hoàn toàn im lặng, Quân Nhu mới dám vén nhẹ đám cây mà đưa mắt quan sát.

Đêm hôm qua, sau khi chiếc xe lao xuống sườn dốc, tông vào gốc cây, cô đã cố gắng lết đi thật nhanh vào một chiếc hang nhỏ phía cuối chân đồi.

Dùng đám lá cây xung quanh làm rào chắn, che mắt được đám cảnh sát vô dụng. Quân Nhu cố thủ chui rúc trong chiếc hang nhỏ hẹp đầy ẩm mốc. Bây giờ, dường như toàn thân cô sắp bị tê cứng, cô cố sức cử động, chợt phải nhăn mặt kêu đau vì vết thương trên người.

Cô rời khỏi hang, đau đớn ngã nhào ra đất. Vết thương cũ chưa kịp lành thì nay lại thêm vết thương mới, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Ở bắp chân phải bị tét một khoảng khá sâu, máu chảy ướt đẫm. Gương mặt cô trắng bệch, tầm nhìn trước mắt đã bắt đầu nhoè dần.

Quân Nhu cố dùng sức lực còn lại bước đi lên phía trên, nhưng chợt cô phải lùi ngay về lại chân đồi khi trông thấy một vài tên cảnh sát vẫn còn đang đứng trên đường để canh giữ hiện trường.

"Lũ khốn các người...muốn bắt tôi sao? Không dễ đâu!!!"
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi