Chương Trước/43Chương Sau

Âm Mưu Em Chồng

Chương 21

Hình như nhận thấy phản ứng của mình có gì đó không đúng cho lắm. Phải rồi, mình đâu có là việc gì có khuất tất, hay có lỗi đâu mà phải sợ. Nghĩ vậy, Hạnh liền dùng tay đẩy đẩy Vũ ra.

_ Sao anh lại ở đây.

_ Anh không ở đây thì làm sao mà biết đựơc vợ mình lại nhiều trò đến vậy.

_ Em nào có. Em là đang bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bảo vệ hạnh phúc gia đình đó. Anh nghe rõ chưa.

_ Anh vẫn chưa nói với em tại sao anh ở đây. Bây giờ không phải giờ làm việc sao. Đừng nói với em anh đi gặp cô nào nhé.

_Anh nào dám. Một cô anh đã đủ mệt chết rồi, thêm cô nữa chắc anh đi gặp diêm vương sớm mất. Anh có việc hẹn gặp bạn học cũ ở đây, bọn anh bàn việc xong lúc ra về thì anh vô tình thấy bọn em đang ngồi nói chuyện. Anh không có tình nghe lén đâu, tại bọn em nói to quá chữ nó cứ đập vào tai anh, bay lơ lửng trong đầu khiến anh bất đắc dĩ phải nghe hết.

_Em thấy anh cố tình thì có. Giao xen vào.

_ Em cho anh chút thể diện đựơc không. Lâu lắm chúng ta mới có dịp gặp nhau đấy.

_ em nhớ chúng ta vừa gặp nhau 1 tháng trước mà.

_ Thật hết nổi nói em mà. Ở đây nói chuyện không tiện, hai em ra xe trước đi. Anh đi thanh toán rồi ra sau.

********

Trên xe.

_ Nào, giờ giải thích cho anh cái vụ thám tử được rồi chứ.

Hạnh cũng thật thà kể lại hết mọi việc. Cô cảm thấy giữa cô và anh không có việc gì phải giấu giếm cả. Dù sao hai người cũng đang ngồi chung trên một con thuyền. Thành thật nói ra mọi việc, cùng nhau suy nghĩ và giải quyết vấn đề có lẽ là giải pháp tốt nhất đối với cả hai người.

_ Bà nội và Dũng thật sự đi gặp Vy sao.

_ Vâng. Chính mắt bọn em nhìn thấy mà.

_ Không được. Anh phải đi gặp bà nội nói chuyện cho rõ ràng mới đựơc.

_ Anh, đừng như vậy mà. Bây giờ anh mà đi gặp bà chẳng phải làm hỏng hết kế hoạch của em sao. Mới cả bà cũng già rồi, người già mà ai chẳng mong có cháu, chắt ở bên lúc tuổi già. Em cũng không trách bà đâu. Anh không cần phải quá lo.

_Anh chỉ sợ cô ta giở trò từ phía bà thôi. Hay để anh nói chuyện với Dũng, bảo em ấy từ giờ đừng đưa bà đến thăm Vy nữa.

_ Đừng. Anh cứ kệ cậu ý đi. Đừng nói gì cả, càng ít người biết càng tốt, tránh để Vy nghi ngờ.

*********

Quãng thời gian sau đó, mọi thứ cứ bình bình thản thản mà lặng lẽ trôi qua.

_ Có tin vui cho em đấy. Giám sát Trần đã lấy đựơc địa chỉ IP của email gửi cho Minh Anh rồi. Bây giờ chỉ cần đợi bạn của anh ý tra xong, sẽ lập tức thông báo cho chúng ta.

_ Thật sao. Vậy tốt quá rồi. Em phải gọi điện cảm ơn anh ý mới đựơc.

_ Cái vụ thám tử của em sao rồi. Có nghe ngóng đựơc tin tức gì mới không.

_ Vẫn như cũ. Không có gì tiến triển cả.

_ Có khi nào cô ta nghĩ thông suốt rồi không. Biết bản thân không có cơ hội nên biết khó mà lui.

_ Anh không biết là càng im lặng càng đáng sợ sao. Anh từng nghe qua câu trước nhừng ngày giông bão thường là những ngày sóng yên biển lặng chưa. Sóng gió nó nằm ở lớp bên dưới, cuồn cuồn mạnh mẽ một khi bùng nổ có thể cuốn bay hết mọi thứ.

_ Cũng có lý. Cẩn thận vẫn hơn. Vũ xoa xoa cằm ra chiều suy tư.

Tại một nơi khác..

King.... Kong....

_ Ra đây, ra đấy.

_ Là cậu à, vào đi.

Dũng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng 304,phía đối diện. Cậu hơi nhíu mắt, ánh mắt nghi ngờ, bước chân chậm rãi đi về phía cửa phòng. Cánh cửa phòng ban nãy khép hờ, nay đột nhiên đóng sập lại, bên trong phòng, chàng trai trẻ sợ hãi dùng sức ép chặt vào cánh cửa, run run ngồi sụp xuống.

Cốc.... Cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, không gian yên tĩnh đến lạ. Bên trong phòng không khí như ngưng đọng lại, việc hô hấp cũng trở lên khó khăn hơn.

_ Có ai không. Người bên ngoài vẫn kiên trì gọi..

Không một tiếng đáp lại. Dũng đang định gọi lần nữa liền bị Vy xen ngang.

_ Có chuyện gì vậy.

_ Phòng này của ai.

_ À, phòng này của một sinh viên năm nhất, học đại học Quốc gia. Có gì sao.

_ Không có gì đâu. Chắc tôi đa nghi thôi.

_ Vào đi.

Tiếng bước chân xa dần, Duy ngồi xụp hẳn xuống, ôm lấy ngực thở dốc. Cảm giác lén lút theo dõi ai đó quả thật không hề dễ chịu chút nào. Đau tim quá đi mất. Dọa chết người ta luôn.

_Ngồi đi. Hôm nay cậu đến đây có việc gì không.

_ Cũng không có gì. Em chỉ muốn đến báo cho chị một tiếng. Hôm qua bà nội đã đề cập đến việc đón chị về ở nhưng anh Vũ vẫn nhất quyết phản đối,không đồng ý cho chị về ở cùng. Đối với anh ý mà nói đứa bé trong bụng chị Hạnh mới quan trọng, đứa bé của chị có hay không đều đựơc cả.

_ Cái gì sao anh Vũ có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Dù sao đứa trẻ này cũng là một sinh linh. Nó cũng là con của anh ý mà.

_ Chị chắc nó là con của anh Vũ chứ. Em chỉ muốn nhắc cho chị nhớ, đứa bé này là con ai, bản thân chị cũng không biết chắc.

_ em.. Nói vậy là ý gì. Không phải em định trở mặt đấy chứ. Em mà trở mặt chị sẽ không để em yên đâu.

_ Chị làm gì mà căng thẳng thế. Em chỉ muốn nhắc nhở chị một chút thôi, đứa bé trong bụng Hạnh mới là con của anh Vũ, mới là con cháu nhà họ Dương.

Không ngoài dự đoán của cậu, Vy sau khi nghe xong thì kích động vô cùng, hai tay nắm chặt, ánh mắt tôi lại lóe lên chút gì đó thâm hiểm, độc ác.

Không dừng ở đó, Dũng nói tiếp.

_ Còn nữa, lúc nãy ở cửa em phát hiện người ở phòng kia cứ lén lút nhìn về phòng chị. Khi em đến gần thì vội vàng chạy vào phòng nhìn lén. Thái độ có chút lén lút. Chị nên để ý một chút. Tránh để lộ ra điều gì đó không hay.

_ Chị biết rồi. Cảm ơn em.

_ Không có gì. Chuyện nên làm mà. Trong mắt em, chỉ có chị mới xứng đáng làm chị dâu của em.

Không có việc gì em về trước đây.

_ Ừ, để chị tiện em.

Cửa phòng đóng lại, Dũng nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng mang theo cảm giác lạnh lẽo, u ám vô cùng.

"Con đàn bà ngu ngốc, muốn trách thì trách chị yêu sai người. Bao nhiêu người không yêu lại yêu ngay anh trai yêu dấu của tôi. Thật xin lỗi nhé"

Ngay sau khi Dũng rời phòng, Vy liền gọi điện thoại cho Chiến_ một kẻ ăn chơi lêu lổng, chuyên nhận tiền của người ta làm việc xấu.

_ Đúng vậy, đúng. Chỉ cần anh làm tốt nhất định sẽ không để anh chịu thiệt.

Quả không uổng mấy năm Dũng học chuyên sâu về ngành tâm lý học. Cậu hoàn toàn thành công trong việc lấy đựơc lòng tin của Vy và dễ dàng nắm đựơc yếu điểm của cô ta và ra một đòn kích thích mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của Vy. Tuy cậu không nói thẳng ra là cô phải làm gì nhưng những lời cậu nói như một chiếc thước thẳng tắp dẫn đừơng cho cô đi, bước từng bước chập chừng vào con đường tội ác.

******

Như thường lệ, vào mỗi buổi chiều Hạnh đều cùng bà nội đi tản bộ ở công viên gần nhà.

Một mặt, đi dạo giúp hai bà cháu hít thở không khí trong lành, tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào, một mặt cũng thuận lợi để cả hai người bồi đắp tình cảm thân thiết.

Hôm đó, sau khi đi dạo một vòng quay công viên. Hạnh cùng bà men theo con đường tắt với cây cầu quen thuộc về nhà. Vừa đi hai bà cháu vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, cả hai không hề để ý rằng phía sau đang có hai thanh niên xăm trổ đang lén lút đi theo. Khi đi đến con cầu nhỏ, như thường lệ hai bà cháu leo lên đến đỉnh dốc thì đứng lại nghỉ một lát rồi mới đi tiếp.

Hạnh dìu bà đứng bên lan can, đưa mắt ra phía xa nhìn cảnh vật xung quanh.

_ Bà xem, hôm nay ở đây nhiều cá không này.

Trên cây cầu, hai bà cháu mải mê chỉ trỏ, ngắm nghía đàn cá xinh đẹp. Phía sau lưng hai thanh niên càng lúc càng đến gần. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng thu hẹp, nhân cơ hội Hạnh di chuyển sang bên để ngắm đàn cá rõ hơn. Chiến liền nhanh như cắt chạy đến xô ngã Hạnh xuống dứơi.

_ Á.... Hạnh hét lên, cả người lăn xuống phía dứơi.

_ Cướp.. Cướp. Chàng trai xăm trổ phía sau lập tức phối hợp với Chiến hét to lên như thể việc xô ngã Hạnh chỉ là một tai nạn.

_ Hạnh..... Bà nội bước vội xuống phía dứơi, miệng không ngừng kêu tên cô.

_Đau quá..... Bà nội con đau quá.

Trong cơn đau vật vã, Hạnh cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ cơ thể mình. Cô đưa tay rờ xuống dứơi.

_ Máu.. Máu.

_ Hạnh....máu

Màu máu đỏ đến chói mắt, loang lổ trên lòng bàn tay, chưa bao giờ cô cảm thấy ghét màu đỏ như giờ phút này. Hạnh đau đớn, bản năng của người làm mẹ trỗi dậy, cô ôm chặt lấy bụng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

_ Cố lên con. Con nhất định sẽ không sao. Con yêu của mẹ.

_ Hạnh, cố lên cháu.

_ Có ai không cứu..... Cứu với.

_ Hạnh gắng lên cháu, đợi bà nhé. Bà đi gọi người.

Trong cơn mê man, Hạnh cố nắm lấy tay nội, thều thào.

_ Nội, hãy cứu con của con.

Cô chỉ kịp nói vậy rồi ngất lịm đi trên vũng máu.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi