Chương Trước/158Chương Sau

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 145: Cũng Đâu Phải Là Không Có Cách

"Anh chẳng quan tâm gì đến tôi hết!" Lưu Sư Sư uể oải trả lời hắn, không chỉ phiền muộn, mà hiện tại nàng còn thấy rất ủy khuất.

Thẩm Ngôn bất đắc dĩ nói: "Cô lớn rồi mà cứ muốn người khác phải quan tâm mình ư?”

"Anh đâu phải là người khác..." Lưu Sư Sư bĩu môi đáp.

"Vậy rốt cuộc cô muốn tôi làm thế nào?"

Lưu Sư Sư thở dài, không nói lời nào nữa. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc sau liền trực tiếp nằm sấp xuống lồng ngực Thẩm Ngôn, gắt gao ôm lấy cổ hắn.

Thẩm Ngôn giơ tay lên, vén mái tóc ướt nhẹp của Sư Sư ra khỏi mặt mình, đoạn vỗ vào vai cô nàng, thúc giục: “Toàn là nước không thôi, cô làm ẩm ướt cả người tôi luôn rồi đây này, mau ngồi dậy đi."

"Không!"

Thẩm Ngôn hít một hơi thật sâu, dọa dẫm nàng: "Tôi đếm tới ba, cô mà không ngồi dậy thì đừng có trách tôi, tự giác đứng lên đi.”

"Một hai ba.” Lưu Sư Sư ào ào đếm thay phần hắn, oa oa ăn vạ: “Tôi không đứng, không đứng, không đứng, không đứng, không đứng… Anh có giỏi thì đẩy tôi ra thử xem.”

Thẩm Ngôn thả tay xuống, triệt để bất đắc dĩ.

Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng đành phải vỗ vỗ vào bả vai trơn nhẵn lộ ra ngoài lớp khăn mềm mà Lưu Sư Sư đang quấn, nhăn mặt nói: "Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, cô cứ làm vậy khiến tôi rất khó xử. Cô có thể đặt mình vào tình huống của tôi mà suy nghĩ một chút được không?"

Lưu Sư Sư ngẩng đầu dậy, nhìn chăm chú vào mắt hắn một lúc rồi e thẹn đáp: "Bộ… bộ tôi có nói là không cho phép anh làm cái gì sao?"

"Bốp!" Thẩm Ngôn phì cười, thuận tay vỗ cái bốp vào mông nữ nhân đang nằm trên người mình, sau đấy lưu manh vuốt ve dọc theo đùi của Lưu Sư Sư, đoạn hỏi nàng: "Cô đang tới kỳ đèn đỏ đấy, cô cảm thấy tôi sẽ cầm thú tới độ bất chấp xông vào à?”

Ánh mắt xinh đẹp của Lưu Sư Sư sáng rực, nhưng hai má thì nóng bừng đỏ ửng, nàng thấp giọng thì thầm: “Cũng đâu phải là không có cách…”

Một tiếng sau.

Lưu Sư Sư chạy tới bồn rửa mặt khạc một ngụm nước bọt và thứ không tiện nói ra ngoài, sau đó nhanh chóng súc miệng.

"Khó chịu lắm sao?" Thẩm Ngôn hỏi.

Lưu Sư Sư cầm lấy đồ điều khiển ti vi từ xa đưa cho Thẩm Ngôn, đỏ mặt liếc hắn: "Anh cứ thử làm thế một tiếng đồng hồ xem xem có khó chịu không?"

Thẩm Ngôn lớn tiếng cười, lại vỗ lên cái mông trơn nhẵn của Lưu Sư Sư một tiếng rõ kêu.

Lưu Sư Sư cười khanh khách, cánh tay quàng qua cổ Thẩm Ngôn, cái má áp chặt vào gương mặt hắn, vênh mặt nhõng nhẽo khoe khoang ‘công trạng’: “Thế nào hả chồng, em làm có được không?"

"Quá tốt!"

"Tốt tới cỡ nào?"

"Cực kỳ cực kỳ tốt!"

"Ha ha ha!"

Lưu Sư Sư hôn cái chóc lên miệng Thẩm Ngôn, cái đầu nhỏ nhắn tựa vào bả vai hắn, hạnh phúc nhắm mắt lại.

Thời khắc này nàng thấy mình vô cùng hạnh phúc, Một cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn đang lan tỏa khắp từng tế bào trong người nàng. Thậm chí còn khiến Sư Sư nảy sinh suy nghĩ, đời này đã không còn gì khiến nàng thấy hối tiếc.

Nàng rất muốn kiềm chế để Thẩm Ngôn không cười chê mình, nhưng làm sao cũng không ngăn được nụ cười toe toét đang hiển hiện ngay trên mặt.

Mặc dù hai người vẫn chưa đi được đến một bước cuối cùng, nhưng nàng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, mối quan hệ giữa nàng với Thẩm Ngôn đã thay đổi rồi.

Trước đây Thẩm Ngôn đối xử với nàng cũng không thể nói là không tốt, nhưng cái sự tử tế đó nó chỉ có giới hạn, vả lại có thời điểm nếu nàng quá làm phiền hắn thì hắn sẽ cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Nhưng bây giờ Thẩm Ngôn lại không giống trước. Khoan nhắc tới những việc khác, chỉ tính riêng ánh mắt nhìn nàng đã trở nên không đồng dạng, ánh mắt hiện tại của hắn tràn đầy sự cưng chiều, tràn đầy vẻ ôn nhu.

Trước đó mỗi lần nàng ôm Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn đều sẽ buông thõng hai tay. Hắn không xô nàng ra nhưng cũng chưa từng chủ động hay ôm đáp trả lại nàng.

Nhưng bây giờ thì Thẩm Ngôn đang ôm chặt nàng vào người, cứ như thể hắn sợ buông lỏng tay một chút thôi thì nàng sẽ biến mất vậy.

Trước kia nàng phải nũng nịu cầu xin cả nửa ngày thì Thẩm Ngôn mới chịu xoa bóp cho nàng.

Hiện tại thì chẳng cần Sư Sư mở miệng hắn đã sốt sắng xoa bụng cho nàng, lo lắng dì cả tới thăm sẽ khiến bụng nàng khó chịu, đau đớn.

Trước sau chênh lệch lớn tới cỡ nào, tựa như cách biệt một trời một đất.

"Nguyên lai đây chính là đãi ngộ của Thẩm phu nhân, thật là thích quá ha ha ha ha!"

Lưu Sư Sư tự nhủ, không ý thức được là bản thân vừa nói ra thành lời.

"Cái gì?" Thẩm Ngôn không nghe rõ bèn hỏi lại.

Lưu Sư Sư lắc đầu, nàng vui vẻ hưởng thụ cảm giác nằm bên cạnh Thẩm Ngôn.

Một lúc sau, nàng bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, vội vàng chống người nằm dậy. Hai tay Lưu Sư Sư giữ lấy gương mặt của Thẩm Ngôn mặt, rất chân thành, rất nghiêm túc nói: "Chồng à, anh phải quên đi những gì trước đây chúng ta từng nói. Một năm sau em vẫn sẽ là vợ của anh, không có ly hôn chia tay gì hết, anh nghe chưa? Em sẽ là vợ anh cả đời này, dù trên danh nghĩa giấy tờ hay quan hệ thực tế gì thì chúng mình cũng đều là vợ chồng.”

Thẩm Ngôn mỉm cười gật đầu, còn tưởng nàng bị gì mà đột ngột ngồi dậy như thế, ra là chuyện này. Hắn vén mấy cọng tóc lơ thơ phủ trên trán Sư Sư qua một bên, âu yếm đáp lời: “Chỉ cần em không đổi ý, anh sẽ là chồng của em cả đời này."

"Không bao giờ em đổi ý."

Lưu Sư Sư ngọt ngào mỉm cười, lại nằm xuống dụi người vào vòng tay của Thẩm Ngôn.

"Em không đổi ý, anh cũng không được đổi ý, chúng ta phải sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi. Chồng à, em sẽ sinh cho anh một bảo bảo thật đáng yêu. Nếu anh thích con trai, em sẽ sinh một thằng cu thật kháu khỉnh cho anh. Còn nếu anh thích con gái, em nhất định phải sinh một cô con gái thật xinh đẹp cho anh. Chồng ơi, anh có muốn vậy không?”

"Dĩ nhiên là muốn rồi!"

"Vậy một lời đã định!"

"Chồng à!"

"Anh nghe."

"Em muốn nghe anh hát quá!"

"Em thích bài gì?"

"Hồng Nhạn nhé, có được không?"

"Hiện tại đã nửa đêm rồi, cuống họng anh không ổn lắm, không thích hợp hát mấy bài cần lấy hơi nhiều như thế."

"Vậy... tùy chồng đi, chồng hát bài nào em cũng thích nghe hết."

“Ha ha, được thôi.”

Thẩm Ngôn hắng giọng lấy hơi, hai tay vẫn ôm chặt Lưu Sư Sư vào lòng. Đại mỹ nhân cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ dựa dẫm vào người nam nhân bên cạnh, yên lặng chuẩn bị lắng nghe hắn hát.

“Là ai, đã gõ cửa nhà tôi?

Là ai, đã chạm vào dây đàn?

Quãng thời gian bị lãng quên đó

Dần dần trỗi dậy trong tâm khảm tôi...

Là ai, đã gõ cửa nhà tôi?

Là ai, đã chạm vào dây đàn?

Ký ức trong những tháng ngày vui vẻ đó

Chầm chậm tua lại trong trí óc tôi...

Lất phất, lất phất từng giọt mưa không ngừng rơi bên song cửa

Lẻ loi mình tôi với không gian tĩnh mịch

Có lắm lúc giật mình nhớ lại quá khứ ngày xưa...

Là ai, đã gõ cửa nhà tôi?

Là ai, đã chạm vào dây đàn?

Quãng thời gian bị lãng quên đó

Chầm chậm tua lại trong trí óc tôi..”

Thẩm Ngôn khẽ vuốt ve bờ lưng mịn màng của Lưu Sư Sư, ngón trỏ theo thói quen gõ nhẹ lên lưng nàng để nhịp theo tiết tấu.

Giọng hát phiêu phiêu ngân lên.

Không có sân khấu, không có nhạc khí phối hợp, chỉ là đơn thuần xướng thanh lên mà thôi.

Tiếng hát của Thẩm Ngôn vẫn ưu mỹ như cũ, lúc ngân cao lúc trầm thấp, trong lòng Lưu Sư Sư, đây chính là âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

Lưu Sư Sư nằm cuộn người trong lồng ngực Thẩm Ngôn, mặc dù nàng đang nhắm mắt nhưng khóe miệng cong lên rạng rỡ thế kia đã chứng minh sự rộn ràng và vui sướng trong tim nàng.

Bóng đêm tĩnh lặng như nước hồ, tiếng ca cao vút như gió thổi, còn trong tâm nàng hiện giờ chỉ thấy tràn ngập một mảnh an bình, phảng phất như cả người cũng bị niềm hạnh phúc to lớn ấy bao trùm.

Nàng thật muốn nằm trong vòng tay của Thẩm Ngôn mãi như vậy, bất kể đẩu chuyển tinh di, bất kể biển cả tang điền, cứ như thế đem giờ khắc này biến thành vĩnh hằng.

"Chồng ơi, bài hát này tên là gì vậy?"

"« Thời Gian Bị Lãng Quên »."

"Êm tai quá!"

“Thật không?”

“Thật mà…”

Hai người cứ thế câu được câu không, rủ rỉ tâm tình cùng nhau, mãi tới khi cả hai cùng ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ say.

- ----

Chương sau: Ai Cho Cậu Ta Cái Dũng Khí Ấy?
Chương Trước/158Chương Sau

Theo Dõi