Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 1

Nước biển tràn vào xe, rất nhanh toàn bộ bên trong xe là nước khiến Thiến Hi không thở được. Động cơ chết máy! Cô cố gắng phá cửa kính để ra ngoài nhưng không được.

Chiếc xe hơi đắt tiền nhất thế giới chìm sâu xuống đáy biển, mang theo một nàng công chúa đẹp tuyệt trần.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên xuống đáy biển, Thiến Hi giơ bàn tay lên, mơ màng nắm lấy mặt trăng... Cuối cùng một phép màu nhiệm xuất hiện chiếc xe nổ tung, còn Thiến Hi rất nhanh được luồng sáng bao trùm lấy.

3 năm sau.

Một chiếc xe hơi màu đỏ không hiểu vì sao lao thẳng xuống biển tạo ra tiếng động lớn, tất cả tôm cá cạnh đó liền nhanh chóng rời đi. Thiến Hi tò mò bơi tới, nơi này ba năm qua rất ít người đi tới, mà cho dù có tới cũng không xảy ra tai nạn.

Đây là lần đầu trong ba năm có người lao xe xuống biển giống Thiến Hi. Cô gái giãy giụa cuối cùng cũng mở được cửa xe ô tô nhưng cô ta dường như không biết bơi.

Vậy trong tương lai cô sẽ có thêm một cô bạn phải không? Thiến Hi chờ mong.

Nhưng 5 phút trôi qua... Đuôi đâu? Vẩy cá đâu? Ặc! Hình như cô ấy ngủm rồi?

Thiến Hi vội vã bơi tới ôm lấy cô ấy sau đó dùng đuôi vẫy nước bơi lên.

Cô gái mở mắt chớp chớp rồi bất tỉnh, Thiến Hi đưa cô gái vào gần tới bờ, đuôi cá màu vàng óng ánh dưới ánh sáng mặt trời liền biến thành một đôi chân trắng thon dài. Cả người cô trần trụi màu da trắng trẻo ít ai có được, cả cơ thể không chút tì vết, hoàn hảo. Ngũ quan như thiên tiên, xinh đẹp. Mái tóc màu đỏ dài tới hông hơi quăn mềm mượt càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

Thiến Hi bước đi loạng choạng do đã lâu không đi trên bờ từ từ dìu người con gái vào trong bờ.

Cô vỗ vỗ vào mặt cô gái, liền nhìn thấy mặt cô ấy đã trắng bệch. Thiến Hi ép tai mình vào lồng ngực cô gái... Hình như ngủm rồi?

Thiến Hi vốn muốn cứu cô gái nhưng hàng loạt bước chân truyền tới khiến cô giật mình liền trốn đi. Toàn thân cô hiện giờ trần truồng nếu để người ta biết sẽ không tốt.

Đám người giống như đang tìm cô gái lúc nãy, thấy cô ấy trên bờ biển rồi liền mang đi.

"Haiz... Thật chán quá, còn tưởng sẽ có bạn chơi" Thiến Hi buồn bã, đã 3 năm cô ở đây chỉ có một mình lẻ loi. Ban đầu cô còn nghĩ sẽ có nhiều người cá như cô nên mới vượt biển tới đại dương mênh mông nhưng lại chỉ tìm kiếm trong vô vọng, hơn thế còn gặp rất nhiều cá săn mồi muốn biến cô thành thức ăn.

Thật ra cô rất muốn về nhà, nhưng không được đôi chân này chỉ có thể kéo dài sau 12 tiếng thì sẽ biến thành đuôi cá. Liệu ba mẹ cô sẽ chấp nhận chuyện này chứ.

Dù sao cũng đã lâu rồi không phơi nắng nên Thiến Hi cũng không lập tức trở về biển mà đi trên cát dạo chơi. Thật ra lúc cô tai nạn chìm xuống dưới biển thì cô đã ước mình có thể bơi trong nước giống như cá, nhưng nếu cứ cô độc lẻ loi một mình thế này thì cô thà mình chết vào ba năm trước thì hơn.

"Ước gì phép màu có thể xuất hiện thêm một lần nữa" Thiến Hi vô vọng nóng, ánh mắt u sầu long lanh chìm đắm nhìn biển cả.

Ban đêm.

Thiến Hi đang ngắm trăng trên một vách đá gần chỗ mình ở, bỗng một luồng sáng màu vàng chiếu xuống, bao lấy cơ thể cô.

"Aaaaaa"

Một chuỗi sáng biến thành những hạt ngọc nhỏ tạo thành một chuỗi ngọc màu xanh lá. Sau đó mọi thứ liền trở lại bình thường, cô cầm lấy chuối ngọc lơ lửng trên không từ từ ngắm nghía rồi bạo dạn đeo vào tay mình.

Đuôi cá của cô từ từ tách ra, vẩy cũng biến mất đôi chân trắng, thon, thẳng tắp xuất hiện. Thiến Hi khó hiểu, không phải lúc sáng cô đã biến đuôi thành đôi chân một lần rồi sao? Theo như trước kia phải 7 tiếng sau cô mới có thể biến thành hình người... Chẳng lẽ.

Thiến Hi tháo chuỗi vòng ra, rất nhanh đôi chân lại biến thành đuôi cá màu vàng xuất hiện. Cô lặp đi lặp lại, mới đưa ra kết luận khi cô đeo vòng thì đuôi cá sẽ biến thành chân.

"Oa..." Cô vui vẻ hét lên, đôi mắt tỏa sáng nhìn lên mặt trăng thầm nói lời cảm ơn.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi