Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 11

Thiến Hi dốc sức đi xuống lầu, từng bước từng bước như muốn xé rách cô làm hai mảnh.

Hoắc Dạ Thiên đang ngồi đọc báo liền nghe thấy tiếng của nữ giúp việc mà mình đã phân phó chăm sóc cho cô.

"Tiểu Thư! Tiểu thư! Dừng lại đi..." Nữ giúp việc hớt hải chạy đằng sau, chỉ sợ mình sẽ bị chửi mắng khi không giữ được cô.

"Không được! Tôi muốn đi... Bỏ ra!" Thiến Hi đẩy tay nữ giúp việc, bước đi loạng choạng ra phía cửa.

Hoắc Dạ Thiên mặc kệ thản nhiên đọc sách, đúng như dự định chưa một phút sau liền có hai người vệ sĩ mang Thiến Hi quay lại bên trong.

"Aaa... Bỏ ra! Bỏ ra!" Thiến Hi giãy giụa, liền bị bọn họ mang tới trước mặt của Hoắc Dạ Thiên.

Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái, phát hiện cô đã khỏe hơn môi mỏng liền nở ra một nụ cười.

"Muốn đi đâu?"

"Tôi muốn rời khỏi đây, không phải anh nói sẽ thả tôi sao?" Ánh mắt cô kiên định nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt chứa đầy hận thù cùng bất lực.

Hoặc Dạ Thiên bước tới phía cô, bàn tay to nâng cằm cô lên. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ mang chút bướng bỉnh cùng cứng đầu. Khuôn mặt cô đã rất xinh đẹp, thì tư vị của cô lại càng là cực phẩm.

"Nhưng tôi nói là khi chơi chán"

"Anh! Đồ điên! Thả tôi ra!" Cô tức giận gầm lên muốn tát hắn, đôi tay nhỏ bé liền bị giữ lại.

"Nếu em dám tát tôi thì hậu quả sẽ thảm hơn lần trước đó" Hắn cười thô bỉ nhưng thành công đe dọa được cô, Hoắc Dạ Thiên cầm tay của cô lên đưa lên miệng mút lấy thích thú.

Bàn tay cô lành lạnh, ngứa ngứa cô muốn thu lại tay mình nhưng bị hắn giữ chặt.

"Đừng mà!..." Thiến Hi bất lực.

Nhưng từ này vào trong tai của Hoắc Dạ Thiên lại thành sự nũng nịu, hắn hài lòng kéo cô ngồi lên đùi mình cưng chiều.

"Không cần!..." Cô đỏ mặt nhìn mấy người vệ sĩ và nữ giúp kia.

Hoắc Dạ Thiên bế cô vào phòng bếp, trên bàn ăn đã có rất nhiều món. Hắn dùng đũa gắp cho vào bát mình một con tôm lớn, bóc vỏ cẩn thận rồi đưa tới miệng cô.

Thiến Hi đã hai ngày chưa ăn gì, nhưng cô cũng không đói. Kể từ ba năm trước cô đã không còn cảm giác đói nữa, nhưng không muốn bị hắn phát hiện liền há mồm ra đón lấy con tôm.

Hoắc Dạ Thiên vừa ý, rất ngoan ngoãn! Hắn thích những người nghe lời mình.

"Em tên gì?"

Thiến Hi chuẩn bị nuốt xuống nghe câu hỏi thì chút nữa thì bị nghẹn. Bây giờ cô không nên cho hắn biết tên thật của mình, cô sợ tên bỉ ổi này một ngày nào đó sẽ uy hiếp cô.

"Hoàng Mạn Trù" Thiến Hi nhàn nhạt nói, trong lúc này cô không thể nào nghĩ ra được cái tên nào khác. Nhưng cái tên cô vừa nói ra hình như rất buồn cười...

"Mận Trùng?" Hoắc Dạ Thiện hỏi lại.

"Mạn Trù! Là Mạn Trù!" Thiến Hi nghiến răng, có phải hắn cố ý châm biến cô không?

"Ừ tên thật xấu, khác biệt với vẻ bề ngoài" Hắn gắp cho cô một miếng sườn.

"Tên bỉ ổi tên tôi đẹp hơn anh là được rồi..." Thiến Hi lầm bầm nói.

"Tôi là Hoắc Dạ Thiên... Người đàn ông của em" Hoắc Dạ Thiên nhìn xuống ngực cô, cố ý làm rớt một ít nước sốt cà chua vào rãnh ngực cô.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi