Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 15: Đe dọa

Cuối cùng Hoắc Dạ Thiên bị trễ họp so với dự định là 2 tiếng, hắn bế cô vào trong phòng ngủ còn bản thân thì gấp rút tới công ty.

Lúc hắn tới buổi họp bên trong đã nhốn nháo cả lên nhưng chưa hề có ai rời đi. Triệu Duệ lườm Hoăc Dạ Thiên tới nỗi muốn rơi con mắt ra ngoài.

"Được rồi bắt đầu họp thôi!" Hoắc Dạ Thiên ngồi xuống vị trí ghế chủ tịch. Bề ngoài ra vẻ không có chuyện gì nhưng trong lòng lại thấy nóng như lửa đốt. Lúc nãy hình như hắn ra tay quá nặng với Mạn Trù, không biết cô có sao không nữa.

Cũng tại lúc nãy bị cô cắn đau hắn mới vậy, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình thật quá đáng mà.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng mới kết thúc, Hoắc Dạ Thiên còn muốn nhanh chóng chạy về nhà xem Mạn Trù thế nào thì bị Triệu Duệ giữ lại.

"Cậu muốn đi đâu?" Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Duệ đen xì.

"Về nhà!" Hoắc Dạ Thiên dửng dưng nói.

"Cậu quên hôm nay Nhiên về nước à? Hôm nay đi làm một tăng ở chỗ cũ... Đừng quên mang bạn gái ra mắt" Triệu Duệ cười nham hiểm bỏ đi, đương nhiên hắn biết con người Hoắc Dạ Thiên đã 32 xuân xanh mà chưa mối tình vắt vai nên càng muốn khiêu khích Hoắc Dạ Thiên.

Hoắc Dạ Thiên lắc đầu ngán ngẩm nhìn con người làm bằng băng lạnh kia, chỉ có hai từ diễn tả là nhàm chán!

Hoắc Dạ Thiên nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp tới giờ ăn trưa liền nhanh chóng trở về nhà xem Mạn Trù thế nào.

Lúc bước vào Hoắc gia mới nghe nói cô còn chưa tỉnh, hắn đi lên phòng mở cửa ra. Bên trong Thiến Hi nằm với tư thế úp, chiếc chăn trắng che đi cơ thể xinh đẹp của cô nhưng cánh tay nhỏ nhắn bị rơi ra ngoài đầy vết xanh tím rất đáng thương.

Hắn đi tới chỗ cô,rồi nhảy lên giường, Thiến Hi cảm nhận được giường bị lún xuống liền lập tức giả vờ ngủ. Bây giờ nhìn cô chắc chắn rất thảm hại, cô không muốn bị ai nhìn thấy, càng không muốn bị tên khốn nạn kia nhìn thấy. Chắc chắn bây giờ hắn đang cười cô...

Hoắc Dạ Thiên thấy hành động ngây thơ của cô liền mỉm cười dịu dàng khó thấy. Hắn cúi đầu xuống liếm liếm cái cổ của trắng nõn của Thiến Hi sau đó di chuyển tới mang tai, miệng.

Hắn ngậm lấy môi mềm của cô mút mạnh.

Thiến Hi giật mình lập tức mở đôi mắt to đầy nước nhìn hắn, cô cắn lên môi của hắn thật mạnh khiến mấy cái răng nhỏ của mình cắn phập vào ra thịt hắn.

Khác với lúc sáng, hiện tại hắn lại im lặng cho cô cắn một cái nhíu mày cũng không có. Thiến Hi cảm nhận được mùi máu tanh mới chịu dừng lại nhìn hắn đầy căm phẫn. Nhìn vết máu trên môi hắn cô chỉ thấy thỏa mãn chứ không hề thấy có lỗi.

"Chuốc giận xong chưa? Giờ thì ăn cơm đi" Hắn gọi người bên ngoài mang đồ ăn vào cho cô, là một bát canh gà gần và một phần thịt bò bên cạnh còn có một ít rau củ.

Thiến Hi không thèm nhìn một cái liền quay mặt đi.

Hoắc Dạ Thiên cười mỉm, không ngờ cô cũng biết làm dáng, ngay cả giận cũng đẹp.

"Nếu em không ăn, một lát đừng trách tôi ác" Hắn bò bò tới phía cô, để đũng quần căng trướng của mình lên tay cô.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi