Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 20: Hút máu

Trong phòng vip của quán bar, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy cùng tiếng ồn náo nhiệt khiến Thiến Hi chán ngán chỉ có thể ngồi một chỗ ăn đĩa hoa quả.

Trong phòng lúc này ngoài Lưu Hạo Nhiên, Hoắc Dạ Thiên cô thì còn vài người nữa. Trong đó cô có thể nhận ra một người, là Triệu Duệ lần trước cô gặp ở bệnh viện.

Khuôn mặt cô trở nên méo mó, cái tên kia đúng là làm ơn mắc oán mà. Nếu không phải vì hắn thì....

"Duệ, sao vậy?" Lưu Hạo Nhiên nhấp một ngụm rượu tay còn lại cũng bận bịu chui vào váy người đẹp mà mình vừa mua được.

Triệu Duệ cười khổ.

"Mấy người có thấy đây là quả báo của tôi không?" Triệu Duệ hắn từ trước tới nay được người ta nhận xét là máu lạnh vô tình. Hắn chưa từng yêu ai,... Không! Phải nói là chẳng ai xứng để được hắn yêu.

Trước kia Lan Húc sống chết một lòng vì hắn, hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ tổn thương Lan Húc. Cứ nghĩ cả đời này sẽ chỉ xem cô như một trợ thủ giúp mình nhưng hắn không ngờ, Lan Húc từ khi xảy ra tai nạn liền thay đổi. Cô như thể không phải là Lan Húc hắn quen nữa, cô đối với hắn lạnh nhạt xa lạ. Thậm chí lúc mới tỉnh liền cho hắn hai bạt tai bảo rằng ghê tởm hắn, không muốn ở bên hắn cho dù một giây đi nữa.

Nhưng Lan Húc đâu có biết lúc cô hôn mê hắn rất lo lắng, lần đầu tiên hắn lo sợ mất đi cô. Lúc đầu hắn tự an ủi mình chỉ coi cô như quân cờ nhưng sau đó hắn mới nhận ra hắn yêu Lan Húc.

Mới biết được sự quan trọng của cô trong trái tim hắn, nhưng vì sao lúc hắn nhận ra mình cũng yêu cô thì cô lại hận hắn chứ? Nhưng vì sao cô lại hận hắn? Ngay cả nguyên nhân hắn cũng không biết.

"Cô ấy hôm qua còn chủ động đi tìm Long Đản, tự nguyện đi theo hắn" Nghĩ tới đây khiến Triệu Duệ tức giận gằn từng chữ sau đó một hơi uống hết ly rượu. Rõ ràng không phải Lan Húc chán ghét tên Long Đản kia sao? Mà bây giờ lại muốn ở bên cạnh tên kia?

Cô còn dám nói đời này thà ở vậy còn hơn là lấy Triệu Duệ hắn.

"Tâm tư phụ nữ luôn khó hiểu như vậy, một giây này còn nói yêu cậu một giây sau liền xà vào lòng tên đàn ông khác." Lưu Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, ánh mắt hướng tới cô gái trong góc đang lặng lẽ ăn hoa quả.

"Hừ! Đó là do cậu quá hiền... " Hoắc Dạ Thiên bực tức, lại nghĩ tới có một ngày người phụ nữ mà hắn yêu mà dám lăng loạn cùng tên đàn ông khác thì hắn chắc chắn sẽ khiến cô ta hối hận.

Hoắc Dạ Thiên nhìn Mạn Trù, trong lòng lại phẫn nộ. Đúng là người phụ nữ vô tâm mà, hắn suy nghĩ liệu một ngày nào đó cô sẽ dời đi lòng lại khó chịu. Hắn thích cùng cô lăn lộn trên giường, nhưng dạo thời gian này lại có một cảm xúc khó tả đối với cô.

Hắn lo lắng có khi nào hắn đã yêu cô rồi không?

Hoắc Dạ Thiên đột nhiên kéo cô vào lòng hắn, sau đó bá đạo hôn xuống môi cô. Môi mỏng của hắn bao bọc đôi môi đỏ hồng của cô mút lấy. Cảm giác thơm tho của hương vị trái cây từ môi cô khiến hắn say đắm. Đúng rồi! Nếu đã yêu cô thì sao? Hắn sẽ chiếm lĩnh cô suốt đời, không cho phép cô phản bội hắn.

"Ưm." Thiến Hi giãy giụa, cô không muốn!

Thiến Hi đánh mạnh vào ngực hắn, cô không cho phép hắn hạ nhục cô trước mặt người khác nhất là Lưu Hạo Nhiên.

Cô cắn phập vào môi hắn vị tanh của máu lan ra khiến đôi đồng tử cô trắng xóa. Không hiểu vì sao mùi máu này của hắn khiến cô say đắm. Thật là ngon! Vị ngon này khiến cô khó cưỡng lại.

Thiến Hi chủ động ôm cổ hắn sau đó mút lấy chất lỏng tanh tưởi kia. Môi lưỡi hai người triền miên ướt át.

Lưu Hạo Nhiên khó chịu quay đi, sau đó lập tức đè người phụ nữ bên cạnh nằm xuống ghế.

Đến khi Thiến Hi hút sạch chất lỏng kia liền khiến cô không hài lòng, cô muốn nữa... Cô muốn máu của hắn.

Đôi mắt cô trở nên đỏ lừ như ác quỷ.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi