Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 24: Cứ trực tiếp đè xuống chơi

Thiến Hi còn chưa kịp quay người lại đã bị một thân thể cao lớn từ phía sau bắt lấy cô. Hai bàn tay người kia cứng như gọng kìm ôm chặt lấy cô.

"Aaa... Buông ra! Buông ra! Cứu! Có ai không cứu với...aaaa"Thiến Hi đưa chân dẫm lên chân người kia, nhưng tên đó chẳng hề mảy may quan tâm.

Bỗng một bàn tay thô ráp, to lớn che đi đôi mắt cô.

"Aaa... Anh là ai?" Thiến cảm nhận được tên này còn đang mang theo một cây súng, mà cây súng này lại từ nãy tới giờ cứ chĩa vào lưng cô. ( Ặc! Giải thích cho các nàng một chút, chiều cao của hai người chênh lệch rất nhiều, nên cái kia...chắc các bạn biết là gì rồi)

Lưu Hạo Nhiên không trả lời, hắn sợ cô sẽ nhận ra hắn, sợ cô ghê tởm hắn nên đành phải dùng tay che đi mắt cô. Tay còn lại thì giữ chặt lấy hai cái tay nhỏ của cô. Hắn áp cô lên tường, thân thể trắng nõn của cô bị ép vào mặt tường lạnh lẽo khiến cô run lạnh, còn có chút đau.

Hai ngực lớn giống như sắp bị ép nát, thậm chí bị chà sát vào tường. Cô giãy giụa, kêu cứu đến khản giọng.

Đáng lẽ Lưu Hạo Nhiên muốn nói cho cô, mong cô đừng hét nữa. Nơi này hắn làm chủ, cô hét to thế nào cũng chẳng ai cứu, hắn không sợ người ta dị nghị nhưng lại sợ cô bị đau họng đó.

"Buông ra! Tên khốn! Tên biến thái! Aaaaa đồ đáng chết buông tôi ra!" Thiến Hi gào thét trong tuyệt vọng.

Lưu Hạo nhiên đành phải lấy thắt lưng da trói chặt hai tay cô lại, sau đó lấy áo khoác của mình trùm lên đầu của cô.

"A! Không cần! Thả tôi ra.... Thả ra đi mà.... Đau! Đau quá!" Thiến Hi bị hắn vật xuống đất, tuy đầu không bị va chạm nhưng hai ngực lớn như bị xé đôi vì đau.

Nền nhà lạnh lẻo khiến cô run rẩy khóc càng lớn, không cần! Bị một tên khốn làm nhục đủ rồi, cô không muốn bị tên khác chà đạp nữa.

Thiến Hi nắm chặt bàn tay niệm thần chú, nhưng không có tác dụng. Rốt cuộc vì sao đã một thời gian lâu như vậy mà cô còn chưa hồi phục pháp thuật?

Thiến Hi mất hết khi vọng, bây giờ chỉ còn cách duy nhất... Đó là van xin tên đàn ông kia.

"Không cần! Van anh... Cầu anh, tha cho tôi hức hức... Van anh... Tôi hức hức van anh....aaaa" Chưa kịp nói hết thì cổ cô truyền tới một cảm giác đau đớn.

Cô không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối, cảm giác này thật là đáng sợ.

Lưu Hạo Nhiên tham lam hít thở mùi hương trên người cô, mùi hương của sữa tắm thoang thoảng khiến hắn càng hứng lên. Hắn liếm láp cái cổ của cô thỉnh thoảng sẽ nói vài từ gì đó như đang nói thầm với cô.

Nhưng vì quá sợ hãi nên cô không hề biết hắn nói gì, cái cảm giác này gợi lại cho cô cảm giác kinh hoàng của cái đêm cô bị Hoắc Dạ Thiên Chiếm đoạt. Ngoài đau cùng hoảng sợ thì chẳng có gì khác.

Cô cắn chặt môi dưới khóc nấc lên, tóc dài màu đỏ bị Lưu Hạo Nhiên kéo mạnh khiến người cô uốn ra đằng sau. Hắn dùng một tay ông cổ cô, tay còn lại vân vê đùa nghịch hai hạt đào nhỏ của cô, vân vê chán lại bóp rồi rứt mạnh ra. Giống như muốn lấy xuống hai thứ đáng yêu kia, hắn kéo ngực cô ra cực đại.

"Aaaa.... Đau! Đau quá hức hức..." Thiến Hi lắc đầu mạnh mẽ, thân hình bé nhỏ vặn vẹo. Dường như nghe thấy tiếng khóc của cô, thì người đàn ông kia quả nhiên trở nên dịu dàng hơn, vỗ vỗ nên ngực cô vài cái an ủi.

Lưu Hạo Nhiên chỉnh lại chiếc áo trên đầu của cô, sợ nó rơi xuống.

Hắn kéo khóa quần, sau đó lôi dương vật từ trong quần lót ra chà sát trên lưng trắng nõn ươn ướt của cô.

"Aaa" Hắn gầm lên thích thú, lần đầu tiên được tiếp xúc với cô khiến hắn sướng muốn chết.

Nếu biết thế trước kia cứ trực tiếp đè cô xuống, chơi cô cho thật thỏa thích, chơi đến khi cô yêu lại hắn là được rồi.

Tác giả: Tui luôn muốn ngừng lại ở mấy đoạn này...????????????

Các bạn đoán xem chương sau như thế nào?
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi