Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 27: Đau lòng

Trong phòng tối.

Thiến Hi nằm trên giường, hồi tưởng lại hình ảnh đáng sợ đó. Lưu Hạo Nhiên như ác ma bóp chặt cổ cô hôn xuống, hắn chà đạp cả tinh thần lẫn thân thể cô.

Sau cùng hắn còn đem tinh dịch bắn vào mặt cô, hắn là đang ám chỉ cô là loại rác rưởi sao?

Không biết từ lúc nào khuôn mặt của cô đã bị ướt đẫm vì nước mắt, cô co rút cơ thể lại. Hiện tại cơ thể này của cô thật dơ bẩn, ban đầu là bị Hoắc Dạ Thiên chiếm lấy sau đó là bị Lưu Hạo Nhiên dày vò.

Có phải do kiếp này cô quá hống hách, kiêu ngạo nên mới gặp quả báo như vậy? Tất cả đều không phải do cô đã sỉ nhục Lưu Hạo Nhiên trước sao?

Nhưng có một điều Lưu Hạo Nhiên không bao giờ biết, trong 3 năm qua cô không ngừng suy nghĩ rồi tự trách. Cô hối hận vì đã làm tổn thương người con trai đó, hắn tốt với cô, yêu cô nhưng cô lại tàn nhẫn đạp chết tình yêu đó.

Lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, ngoại trừ cảm xúc lo sợ, hổ thẹn ngoài ra còn có cảm giác là lạ, cò lẽ là ở dưới biển sâu quá lâu mới khiến cô có cảm giác mong chờ gặp một người quen. Khi thấy hắn dùng tiền mua phụ nữ khiến cô có chút khó chịu, nhưng cô lấy tư cách gì mà khó chịu đây?

Ban đầu là cô sai, cô không có quyền giận.

Nhưng khi bị hắn làm nhục, tất cả đã hết.

Hắn chửi cô là đồ dâm đãng, lẳng lơ khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Sau đó hắn bỏ đi, để mặc cô ở đó khiến cô sợ hãi, cô muốn tắm! Muốn loại bỏ đi tất cả về hắn.

Nhưng vì sao hắn vẫn cứ mãi ám ảnh cô chứ?

Căn phòng bỗng nhiên sáng trưng, Hoắc Dạ Thiên một tay bật công tắc tay còn lại cầm một khay cơm tiến vào. Cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì chỉ sợ cứ tiếp tục duy trì cô sẽ...

Hắn đi vào liền thấy cô quận tròn trên giường, đôi mắt sưng đỏ do vừa khóc.

Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?

Hoắc Dạ Thiên bất an dặt khay cơm lên giường nhẹ nhàng nói.

"Em ăn cơm đi."

Thiến Hi ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, thực sự bây giờ cô chưa đói, một chút cũng không.

Ở một nơi khác.

Lan Húc trong phòng tối tay cầm một chai rượu, cô ngửa cổ uống ừng ực chất lỏng màu đỏ kia như đang uống nước.

Bây giờ cô muốn uống càng say càng tốt, uống để quên đi tất cả.

Cô ngồi bệt trên đất, cảm giác có chút mê man. Tinh thần giảm sút cực hạn, ông trời! Vì sao ông lại tàn nhẫn với cô như vậy?

"Aaaaaa" Lan Húc hét lớn ném chai rượu xuống đất, cô cố gắng lết thân thể mệt mỏi ra trước cửa sổ nhìn cảnh về đêm.

Ở một nơi phồn hoa đô thi, chính bây giờ mới là lúc thành phố hoạt động. Trên đường những chiếc xe, những cặp tình nhân đi qua đi lại, trông thật chói mắt.

Kể từ khi xảy ra tai nạn mà tỉnh lại, ai cũng nói cô thay đổi. Trước kia cô bám lấy Triệu Duệ mặc kệ người ta chửi mắng mình ham phú quý, vì hắn cô cố gắng khiến mình hoàn hảo nhưng lúc nào cũng chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của hắn.

Nhưng bây giờ đã khác, hiện tại cô không phải Lan Húc nữa, không phải Lan Húc của quá khứ.

Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Lan Húc dùng tay lau giọt nước mắt đó đi. Khóc? Hóa ra cô vẫn còn nước mắt mà rơi sao?

Hiện tại còn chưa muộn, cô phải thay đổi tất cả. Cô không muốn đi vào vết xe đổ trước kia nữa, giờ đây cô muốn cách xa Triệu Duệ càng xa càng tốt.

Cô không thể yêu hắn, không thể mù quáng bên cạnh hắn.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi