Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 28: Kiếp trước

Điện thoại Lan Húc có tiếng chuông, trên màn hình là một dãy điện thoại quen thuộc.

"A lô."

"Anh...muốn gặp em." Triệu Duệ bên kia máy ấp úng nói, hắn sợ cô sẽ từ chối hắn.

"Đã khuya rồi, tôi mệt!" Hiện tại cô không hề gặp hắn, ngay cả chuyện nghe giọng nói kia cũng khiến cô mệt mỏi.

"Để anh tới đón em?"

"Không cần! Tôi ngủ rồi... Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy." Lan Húc trực tiếp tắt máy, mặc kệ bên kia chưa kịp nói xong.

Hừ! Không ngờ kiếp này hắn cư nhiên lại quan tâm cô?

Cái người đàn ông kia lo cho cô? Nhưng hiện tại cô một chút cảm giác đối với hắn cũng không có.

Liệu ai biết được lần này xảy ra tai nạn, cô lại nhớ toàn bộ chuyện kiếp trước. Hóa ra... Cô yêu Triệu Duệ ngay từ kiếp trước rồi.

Lúc hắn chỉ là thư sinh, còn cô là một tiểu thư trong một gia đình quyền thế. Cô bất chấp mọi thứ mà yêu hắn, thậm chí vì hắn mà bỏ nhà trốn đi. Nhưng con người tâm cơ đó lại là một kẻ độc ác, hóa ra hắn tiếp cận cô chỉ vì trả thù.

Tỷ tỷ hắn là tiểu thiếp của cha cô, vì vụng trộm mà bị cha cô đuổi khỏi nhà vì quá phẫn uất mà tự tử, chuyện này mãi sau này cô mới biết.

Đêm động phòng hắn thề non hẹn biển nói yêu cô, nhưng sáng hôm sau lại mang tấm vải trắng có lạc hồng tới nhà cô trêu tức cha cô, khiến ông thổ huyết mà chết. Lúc đó cô mù quáng mà yêu hắn, cứ nghĩ tất cả là hiểu lầm, sau này hắn nói muốn lên kinh ứng thí, nói rằng muốn cô chờ hắn.

Nhưng hắn đi mãi mà không trở về, bụng cô ngày một to hóa ra cô mang thai. Cô bị mọi người dè bỉu, lăng nhục là tiện phụ nhưng cô mặc kệ. Cô phải mạnh mẽ sinh con, sau đó chờ hắn về... Nhưng vì sao hắn bắt cô chờ lâu như vậy?

Hắn mất tăm 7 năm, cô vẫn một lòng chờ hắn 7 năm vất vả nuôi con. Cuối cùng cô không chờ được nữa liền lên kinh tìm hắn. Nhưng chuyện cô không ngờ nhất đó là 7 năm trước băn đã đỗ làm trạng nguyên và sau đó đã kết duyên cùng với con của một thừa tướng trong triều.

Nàng nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm liền muốn tìm hắn, nhưng lại bị hắn từ chối không gặp. Cô đau đớn, phẫn uất tột cùng dẫn hài tử rời khỏi kinh thành nhưng trên đường trở về lại gặp thổ phỉ.

Hắn uy hiếp cô, hại chết hài tử rồi cưỡng bức cô, sau đó vứt cô vào một bãi đất hoang. Cô chết đi mà không thể siêu sinh, cô tới tìm hắn lại thấy hắn đang vui vẻ hưởng lạc cùng các tì thiếp.

Tim cô rất đau! Đau như nát vụn cô vì hắn hi sinh tất cả, chờ hắn 7 năm mà cuối cùng đổi lại là gì?

Sau đó cô lại biết, hóa ra 7 năm nay hắn luôn theo dõi cô, nhìn cô bị người đời lăng nhục. Hóa ra hắn biết rằng mình có một hài tử, vậy mà vẫn bắt hai mẹ con cô chịu khổ.

Hắn trả thù? Hắn có tư cách trả thù sao? Tất cả không phải là do tỷ tỷ hắn cùng người ta thông dâm rồi xấu hổ mà tự tử sao? Vậy mà hắn đổ toàn bộ lên đầu cha cô, giết chết hắn rồi tra tấn cô như vậy?

Cô hận hắn! Hận hắn thấu xương nhưng chẳng thể giết hắn được. Cô lưu lạc nhân gian làm quỷ 10 năm chứng kiến hắn thâu tóm thiên hạ, ngồi lên vương vị... Nhưng điều cô không ngờ nhất là hắn đã phong cô làm hoàng hậu của hắn, hậu cung bị dẹp đi.

Hắn là đang thấy có lỗi nên mới làm vậy? Hay là đang diễn kịch cho thiên hạ xem? Cô cười thê lương nhìn những năm cuối đời đầy cô độc của hắn.

Lúc hắn nằm trên giường bệnh tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội cô tặng hắn, hắn nói.

"Ngọc nhi, ta hối hận rồi "

Lúc này cô liền bị một ánh sáng hút lấy, sau khi tỉnh lại liền ở trong cơ thể này. Cô cứ nghĩ tất cả là một giấc mơ nhưng nó lại chân thật như thật vậy, cô muốn quên mà chẳng thể nào quên được.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi