Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 31

Lan Húc dở khóc, dở cười tên này thật ngốc quá đi.

Nhưng hắn khiến cô thật đau, lần đầu tiên của cô đã bị ngón tay của hắn cướp rồi.

"Không cần! Ngốc ạ... Lần đầu tiên của mỗi cô gái đều có máu" Cô hôn hắn, trấn tĩnh hắn.

Nhìn cảnh tượng này có vẻ hơi ngược đời thì phải.

Sau một lúc ân hận, Long Đản được cô an ủi mới tiếp tục công việc.

Hai người lăn lộn trên giường một lúc, hắn để cô ngồi trên người mình để cô tự đặt dương vật của mình vào trong cô.

Đây cũng là cách tốt nhất, cô có thể điều chỉnh lực, được làm chủ nếu không chỉ sợ đêm nay cô không toàn mạng mất. Nhìn tên trứng thối nào đó vẫn mải mê xoa nắn ngực khiến cô ngại ngùng.

"Aaaa.... Ừ....mmm...Đản khiến em thật sướng... Ừm...em yêu anh..." Khuôn mặt cô trắng bệch khi đưa dương vật vào bên trong, ngoài đau thì có một cảm giác gì đó rất lạ.

Vì đây là lần đầu tiên nên khiến Long Đản không tự chủ được mà bắn ra, hắn có chút ngại ngùng tại vì đây chẳng khác nào sỉ nhục hắn. Nhưng trong cô thật sự quá chật và ấm áp đi.

"Kẹo sữa, anh yêu chết cái lỗ nhỏ của em..." Hắn thở phì phò, nhưng có cảm giác không thoải mái cho lắm.

Lan Húc nhận ra điều bất thường của hắn liền đỏ mặt mà nhấp mông giúp hắn giải quyết khó chịu.

"Aaaa...ừ....aaaaa.... " Hai người cùng gầm lên thích thú.

Hoa huyệt của cô rất chặt bao bọc nuốt chửng cự long của hắn, giống như muốn ăn sạch hắn vậy.

"Con mẹ nó! Sướng chết ông mất!" Long Đản không tự chủ được mà chửi thề.

"Kẹo sữa. Anh muốn nữa, anh vẫn muốn."

"Ưm... Không cần nhéo mông em!" Lan Húc giận dỗi, cái mông lắc lắc theo nhịp.

Trong căn phòng toát nên mùi vị ái muội cùng tiếng va chạm thân thể khiến người ta đỏ mặt.

Trên đường lớn Triệu Duệ châm một điếu thuốc, hắn đã chờ ở dưới nhà Lan Húc hơn 1 tiếng. Lúc thấy cô rời khỏi nhà cùng tên Long Đản kia tới một siêu thị khiến hắn nhíu mày.

Lúc thấy cô cùng Long Đản rời khỏi siêu thị hắn tiến vào mới biết thứ cô mua vừa nãy là gì.

Cô là đang cố gắng muốn rời xa hắn sao? Cô ghét hắn tới nỗi thà ở bên cạnh tên Long Đản suốt ngày chỉ biết chém giết kia sao? Lòng đố kỵ trong lòng của hắn dâng cao liền nhấn ga xe rồi bỏ đi.

Trong quán bar sang trọng, hai người đàn ông ngồi chung với nhau. Mỗi người đều mang một tâm trạng buồn bã.

Lưu Hạo Nhiên suốt mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ. Cứ nghĩ tới hôm đó bản thân quá đáng với Thiến Hi khiến hắn hối hận thật muốn tự đâm chết mình.

Triệu Duệ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu cứ uống rượu như uống nước lã vậy.

"Tôi nói cho cậu biết tâm tư đàn bà thật khó nắm bắt, mới giây trước nói yêu mình mà giây sau đã lên giường với người đàn ông khác." Triệu Duệ

"Hừ! Cậu còn tốt ít nhất người đàn bà kia còn yêu cậu." Lưu Hạo Nhiên khổ sở, liệu có ai như hắn thích thầm một người đàn bà bốn năm.

"Yêu hay không yêu thì sao? Cuối cùng cũng rời xa tôi... Tôi nói cậu biết cho dù bằng cách nào tôi cũng mang cô ta về, sau đó... Sau đó liền thiến chết thằng tiểu tam kia" Triệu Duệ càng nói càng hăng, trong lòng liền mơ tưởng tới cảnh kia, cơn giận liền giảm xuống không ít.

"Vậy nếu tên tiểu tam kia là bạn thân của cậu?" Lưu Hạo Nhiên nghĩ nghĩ tới.

"Phụt!" Triệu Duệ liền phun toàn bộ rượu trong miệng ra, sau đó nhìn thẳng Lưu Hạo Nhiên. Thấy kẻ kia trông như không nói đùa thì mới hỏi lại.

"Cậu thích Lan Húc?"

"Tôi không có cảm giác với người đàn bà của cậu!"

"Vậy thì được... Haha vậy thì cậu cứ cướp người đàn bà kia về là được rồi."
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi