Chương Trước/47Chương Sau

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 41

1 tháng sau

Trong phòng tối âm u, một cô gái nhỏ bé toàn thân bị dây thừng trói chặt. Miệng bị buộc bởi khăn vải, mái tóc trắng xóa rối tung khiến cô trông thật thảm hại.

Trên cơ thể cô thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài gân đen hiện lên khiến người ta kinh sợ.

Ánh mắt cô đỏ khoe không tiêu cự nhìn thẳng lên trần nhà, thỉnh thoảng cô sẽ gào thét lên nhưng lại bị khăn vải buộc trên miệng ngăn lại.

Căn phòng được mở ra, Lưu Hạo Nhiên cùng Hoắc Dạ Thiên tiến vào. Lưu Hạo Nhiên tới gần chiếc giường cô đang nằm chỉnh lại tóc cho cô. Bàn tay của hắn chạm lên làn da trắng bệch lạnh lẽo của cô, làn da này có độ lạnh thật giống của một xác chết.

"Nếu cứ như vậy chỉ sợ tiểu Hi sẽ..." Lưu Hạo Nhiên nghĩ tới cảnh hôm đó lúc Thiến Hi tỉnh dậy liền trở nên khác lạ. Cô dùng tay cào xé da thịt mình, nếu có ai tới ngăn cản sẽ bị cô cắn tới chảy máu. Vì sợ cô tổn hại bản thân nên bọn hắn mới trói cô lại, nhưng kể từ đó cô đã không ăn uống gì nguyên một tháng.

Vì sợ cô xảy ra chuyện bọn hắn đành truyền dịch cho cô, chỉ là sau mỗi lần truyền dịch xong từng mảng da trên người của cô liền nứt ra nhưng rất nhanh liền lành lại không để một vết sẹo, chuyện này cứ lặp đi lặp lại giống như là việc đang tra tấn cô. Cô đau đớn gầm hét khiến bọn họ sợ hãi, họ tìm nhiều bác sĩ khám cho cô nhưng đám người đó đều lắc đầu vì đây là trường hợp đầu tiên họ thấy.

"Gừ....gaaa..." Thấy có người chạm vào mình Thiến Hi lại tiếp tục gầm lên, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ như muốn xông tới cắn xé Lưu Hạo Nhiên.

"Lúc nãy tao có liên lạc được một bác sĩ ở Pháp, ông ta là một chuyên gia về lĩnh vực này... Tuy ông ta nói chưa chắc sẽ cứu được nhưng..." Hoắc Dạ Thiên tiến tới một cái tủ lấy một cái chăn ra dắp cho Thiến Hi. Tuy một tháng nay hắn cùng Lưu Hạo Nhiên chăm sóc cô, nhưng hắn mãi không quên tên khốn kia đã đối với Thiến Hi thế nào. Nhiều lúc hắn còn cho rằng Thiến Hi trở nên như vậy đều là do Lưu Hạo Nhiên làm hại.

"Mày định đem cô ấy đi Pháp?" Lưu Hạo Nhiên đau lòng nói, dù cô ở đâu hắn cũng sẽ đi theo, hắn muốn chuộc lỗi với cô. Tuy bây giờ cô đã thành như vậy hắn cũng không định rời bỏ cô. Cho dù cô không khỏi thì sao? Để kết thúc sự đau đớn dày xéo cho cô, hắn sẽ tự tay giết chết cô sau đó sẽ tự tử.

"Ừ...Nhiên, lần này sẽ chỉ có tao và cô ấy đi... Vị bác sĩ kia không muốn bị làm phiền mày hiểu chứ?" Hoắc Dạ Thiên tàn nhẫn nói, hắn đương nhiên biết Lưu Hạo Nhiên nghĩ gì. Đây là cơ hội tốt nhất để cắt đứt tình cảm của Lưu Hạo Nhiên với Thiến Hi. Thật ra hắn giấu Lưu Hạo Nhiên, người bác sĩ kia đã nói rằng chính ông ta cũng không thể cứu cô.

Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy Thiến Hi sẽ không thể sống hơn 2 tháng nữa. Nếu vậy hãy để hắn ích kỷ một lần, hắn muốn trong vòng hai tháng này cô chỉ là của riêng hắn.

"Nhưng mà... Được." Lưu Hạo Nhiên muốn nói lại thôi, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt trên giường lòng lại đau. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh như tuyết của cô.

"Tiểu Hi... Anh đợi em." Vì vậy em nhất định phải trở về, trở về để... Trả thù anh.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi