Chương Trước/78Chương Sau

Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 28: Toilet nam

Edit: Um-um 

Liên tục bị tát hai cái khiến tầm mắt Kiều Ánh Tinh trở nên mơ hồ.

Đến khi Ôn Lâm Dự nhân đạo hô cắt, Lương Quý là người phản ứng trước tiên, hắn vọt tới trước mặt Cố Tương, căm tức nhìn cô: “Cô làm gì vậy?”

“Tôi thế nào?” Cố Tương giả ngu nhìn hắn. 

“Em…” Nước mắt Kiều Ánh Tinh cũng dâng lên. 

Cố Tương ngồi xuống, nhìn Kiều Ánh Tinh, xin lỗi: “Xin lỗi chị Kiều, tay em ngắn, vừa rồi đánh chị chắc hơi đau hả?”

Không phải tay ngắn, đó là tay gấu thì đúng hơn. Trong lòng mọi người thầm nói, gương mặt Kiều Ánh Tinh nhìn hơi đáng thương, muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu. Nhưng mọi người còn kinh ngạc về hành động của Cố Tương hơn. 

“Sao cô lại đánh thật? Cô chưa từng đóng phim sao?” Giọng điệu Lương Quý nóng nảy, bình thường vẻ mặt hắn lạnh lùng, lúc nổi giận rất đáng sợ. 

Tuy nhiên Cố Tương cũng không bị tâm tình của hắn ảnh hưởng tí nào, cô liên tục cúi đầu xin lỗi: “Ngại quá, tôi chưa từng đóng phim qua, chỉ mới đóng một vai quần chúng, không biết không thể đánh thật. Hoá ra không thể đánh thật sao?”

Trong nháy mắt Lương Quý cứng họng, lời nói của Cố Tương đáp trả làm hắn á khẩu, quả thật người ta là lần đầu quay phim, là một người mới hoàn toàn. Họ là những diễn viên gạo cội nhưng cố ý không hướng dẫn Cố Tương vì muốn cô tự bêu xấu. Kết quả cho đến nay Cố Tương một chút sơ sót cũng không có. Nếu không phải biết cô là người mới của Hoa Sâm, thậm chí Lương Quý sẽ cho rằng đây là một diễn viên lão làng nhiều năm kinh nghiệm. 

Kỹ thuật diễn lưu loát, quen thuộc nghiệp vụ, chưa bao giờ nhắc đến vấn đề thường thức nào, hỏi chó chó cũng không tin. 

Hay Cố Tương nhằm vào Kiều Ánh Tinh?

Kiều Ánh Tinh che mặt, đây là tình huống đột xuất, tối khuya cũng không có túi chườm đá. Cái tát kia của Cố Tương xuống tay quá nặng, đau đến nỗi cô ta thở ra một hơi. Nước mắt tự động rớt xuống, Kiều Ánh Tinh nói: “Tương Tương, sao em xuống tay nặng thế?”

“Mỗi lần Tương Tương xuống tay đều không phân biệt nặng nhẹ.” Văn Tĩnh chạy tới nghe Kiều Ánh Tinh nói liền đáp lời: “Có lần vật tay với tôi bẻ tay tôi bị thương, có khi còn trật khớp. Mong cô Kiều đừng chấp nhặt nha.”

Vật tay trật khớp… mắt Cố Tương hơi liếc, cô là Popeye sao? Muốn tìm lý do thì nên tìm lý do có tâm một chút giùm đi chị đại diện!

“Đúng là rất đau…” Kiều Ánh Tinh bày ra dáng vẻ vốn có, vừa đau vừa tức, dáng vẻ che mặt có phần điềm đạm đáng yêu. 

Cố Tương hơi ái ngại nhìn cô ta, giống như không biết phải làm sao. 

Không phải mình cô khổ sở, Ôn Lâm Dự cũng phiền não gãi gãi đầu trọc của mình. 

Vừa rồi Cố Tương diễn hình tượng quá sống động khiến cho một trong những nhân vật chính của cảnh này không thể diễn được, chính là diễn xuất của Kiều Ánh Tinh hơi cứng ngắc, có lẽ bị Cố Tương tát một cái đè ép, cả người có vẻ yếu thế. Lqd.d.i.e.n.d.a.n Nhưng loại yếu thế này không kích thích được đồng tình của khán giả. Tóm lại, cảnh quay hỏng rồi. 

Nhưng nếu diễn lại lần nữa, mặt kia làm thế nào? Hơn nữa lỡ như Cố Tương lại xuống tay tát một cái áp bức người ta nữa thì sao? 

Suy tư hồi lâu, Ôn Lâm Dự cắn răng, nói: “Cảnh mới vừa rồi, qua.”

Kiều Ánh Tinh hoàn toàn sững sờ. 

Cô ta biết vừa rồi mình phát huy không được, dựa trên việc đạo diễn phải suy tính mọi việc theo nhân vật chính mà nói, không phải nên bảo vệ cô ta sao? Sao lại qua? Trong lòng Kiều Ánh Tinh biết rõ cảnh này phát ra gây ra hiệu quả gì. 

Cô ta vô cùng uất ức: “Tương Tương, em chưa bao giờ xem TV à, đánh cũng không đánh thật như thế…” Lúc cô nói vậy, xung quanh đã có nhân viên làm việc lén dùng di động chụp hình. 

“Em không biết.” Đột nhiên Cố Tương thu hồi vẻ mặt áy náy, cô nói: “Em nghĩ đó là việc hàng ngày của diễn viên, bị bạt tai nhiều lần hay đóng cảnh nguy hiểm cũng là để khán giả được xem những cảnh tuyệt vời nhất. Nếu một diễn viên không thể chấp nhận những việc như vậy thì đúng là không chuyên nghiệp. Lúc nãy em mạnh tay, em có lỗi với chị. Nhưng lời nói của chị, em không đồng ý.”

Lúc cô nói lời này chưa tháo trang sức xuống, gương mặt hoá trang diễm lệ, mắt vẽ xếch, bộ dạng người gây sự, cả người toả ra ánh sáng chính nghĩa. 

Để cho con kỹ nữ này gậy ông đập lưng ông đi, cảm giác dùng lời nói của đối phương đáp lại đối phương đúng là sảng khoái. 

“Nói hay lắm.” Đường Duệ chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay “Bốp bốp!”, hắn cười nhìn Cố Tương: “Không tệ, người mới có tư chất này, có thể nói lời này, cảnh giới tư tưởng rất cao. Cô Cố, cô giỏi lắm.”

Lương Quý và Kiều Ánh Tinh sửng sốt. Nói đường hoàng như vậy thật không biết xấu hổ. Nhưng Cố Tương là người mới có thể nói năng tuỳ tiện, diễn viên gạo cội không thể nói bậy, chả lẽ nói: “Tôi không chuyên nghiệp nên không được đụng vào một đầu ngón tay của tôi” sao?

Kiều Ánh Tinh ăn thiệt thòi lớn, sau khi người của phim trường nghe câu nói của Cố Tương tuy không biết nghĩ gì trong lòng nhưng rốt cuộc cũng không chỉ trích Cố Tương. 

Đối với việc tranh đấu của các diễn viên, từ trước đến nay Ôn Lâm Dự luôn mắt nhắm mắt mở, hơn nữa ông cũng không hiểu. Dù gì Kiều Ánh Tinh là một diễn viên kỳ cựu sao lần nào cũng so đo với người mới? Mặc dù tư chất người mới này không tệ nhưng bây giờ căn bản hai người không ở cùng một đẳng cấp mà. 

Mặc kệ mọi người nghĩ sao, cảnh này cũng đã quay xong. Kiều Ánh Tinh không nói tiếng nào, sưng mặt vào phòng nghỉ ngơi. Lqd.d.i.e.n.d.@.n Trong lòng Cố Tương không hề áp lực, trong lúc đợi cảnh tiếp theo tranh thủ đi toilet. 

Từ toilet ra ngoài, chưa kịp đi ra đã bị người ta kéo đến toilet nam. 

Các diễn viên có toilet chuyên dụng, tối nay sau khi kết thúc công việc chỉ còn lại vài người. Cố Tương khoanh tay, nhìn Lương Quý đối diện. 

“Lương tiên sinh, anh muốn gì đây?”

Lương Quý nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. 

Dung mạo của cô rất đẹp mắt, đúng là cô gái trời sinh để xuất hiện trên màn ảnh, trên ống kính cũng đẹp, người thật cũng đẹp, ngũ quan xinh đẹp không cần hoá trang cũng có thể giết cả đám người trong chớp mắt. 

Tính tình cô dịu dàng, có thể trò chuyện với Tưởng Lily và Nguỵ Khôn trong phim trường. Nghe nói cô cũng không ít kiến thức, trong diễn xuất cũng có nhiều tâm đắc, không có lỗ mãng của người mới cũng không cố ý nịnh bợ ai. 

Một cô gái mà tất cả mọi người đều nói như vậy, lúc đối diện với hắn và Kiều Ánh Tinh lại có địch ý rõ ràng. So với bây giờ, ý lạnh trong mắt Cố Tương không hề che giấu, hình như còn kèm theo một chút chán ghét. 

Chán ghét?

Không biết vì sao Lương Quý luôn có cảm giác quen thuộc khó tả với Cố Tương. Loại cảm giác này không thể nói là tốt hay không nhưng khiến hắn càng thêm bực bội. Hắn cảnh cáo: “Không nên trêu chọc Kiều Ánh Tinh.”

Cố Tương cười lạnh, từ đời trước đến nay,ddlequydon.um-um Kiều Ánh Tinh đều là đầu quả tim của Lương Quý. Thậm chí không tiếc hình tượng để cảnh cáo một người mới, nên nói là ngày trước cô không tự lượng sức mình đi chia rẽ tình yêu sao? Tại sao bây giờ nhớ lại cảm thấy thật đáng buồn nhưng lại muốn cười. 

Có lẽ nụ cười lạnh của cô chọc giận Lương Quý, Lương Quý hung hăng nắm bả vai cô lặp lại lần nữa: “Người mới, làng giải trí không đơn giản, đừng tưởng mình vô cùng ghê gớm. Tính tình Kiều Ánh Tinh tốt không có nghĩa là tính tình tôi tốt.”

“Lương tiên sinh.” Cố Tương gỡ tay hắn trên vai mình xuống, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ làm theo kịch bản, trên kịch bản có động tác gì, tôi làm động tác đó. Nếu anh có bất mãn gì với kịch bản có thể yêu cầu biên kịch thay đổi.”

“Quan hệ giữa anh và chị Kiều thế nào tôi không xen vào, tôi cũng không nhằm vào người nào. Chúng ta chỉ đang đóng phim, chúng ta đóng phim, tôi là chính thất, chị ấy là tiểu tam, không hơn. Có phải anh nhập vai quá sâu không rồi không?”

Ánh mắt cô khinh miệt, giọng nói giễu cợt, dạy thẳng Lương Quý tức giận đến mặt tái nhợt. 

“Cô…” Hắn định nói, lại thấy cửa ngăn phòng vệ sinh bị người đá mở ra “Đùng” một tiếng, Triển Dương từ bên trong bước ra. 

“Ồn ào quá!” Anh nói.
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi