Chương Trước/78Chương Sau

Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 30: Chung tình chân chính

Edit: Um-um

Giống như lịch phát sóng hàng tuần, "Tề hậu truyện" gây sự chú ý và tung ra trailer có thể giữ vững được nhiệt lâu dài, như thế, kịch bản có thể giữ như cũ hay chạy lệch ra khỏi quỹ đạo cũng chưa thế biết được. 

Phát sóng hàng tuần bình thường, tuỳ theo phản ứng khán giả, biên kịch sẽ thay đổi kịch bản ít nhiều. Có kịch bản sửa đổi không tệ nhưng đa số vì để thoả mãn khán giả, ngược lại không cẩn thận thay đổi còn bị tiếng xấu nhiều hơn. 

Ôn Lâm Dự cho là "Tề hậu truyện" sẽ không dẫm lên vết xe đổ vì "Tề hậu truyện" căn cứ vào nguyên tác. Muốn sửa đổi cũng chỉ đổi vài chi tiết, nhưng từ lúc phát sóng đến nay, những bình luận trên web và nhiệt độ lần lượt làm thay đổi góc nhìn của ông. 

Ví dụ như, vốn nam nữ chính có thể từ phim này trở nên “hot” hơn, kết quả cuối cùng cũng không nổi được. Vốn tưởng rằng người mới vào bằng cửa sau lại “hot” đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Làng giải trí là một nơi chú trọng cơ hội, nhưng với kết quả hiện nay Ôn Lâm Dự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Đúng là giống như  một giấc mộng. 

Đỗ Vũ nghiêm túc ngồi trước TV, trong nhóm WeChat đều là nữ sinh xem phim. Bình thường là bạn cùng lớp quan hệ không nóng không lạnh, lần này bất kể là học sinh ưu tú hay học sinh dốt đều hăng hái thảo luận nhóm, cả đám con gái bàn tán, chính là chỗ này sao không có đạo lý. 

Mẹ Đỗ cũng ngồi kế bên, mỗi tuần "Tề hậu truyện" hai mẹ con cũng ngồi xem chung. Trong nhà mở máy điều hoà, mẹ Đỗ Vũ cầm cây gỗ đan áo len. 

Trên TV đang chiếu đến đoạn sau khi Thẩm Diệu dự dạ yến trong cung, núp ở bụi cây phát hiện Chu Thanh Hoan và Minh Quận vương có gian tình, nơi này có cảnh nóng, Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan hôn nhau đến không thể tách rời. Đỗ Vũ len lén liếc mắt nhìn mẹ bên cạnh, hơi ngại ngùng. 

Quả nhiên, mẹ Đỗ bất mãn: “Hiện giờ tiêu chuẩn phim truyền hình thế nào vậy?” Xem phim đều là cô gái nhỏ tuổi, có người vẫn còn đi học, ôm ôm ấp ấp chàng chàng thiếp thiếp dạy hư đứa bé thì sao? Bà nói: “Kiều Ánh Tinh lớn tuổi như thế, sao còn không biết xấu hổ đóng cảnh loại này? Không biết xấu hổ.”

Đỗ Vũ: “…….”

Người ta mới 26 tuổi thôi mà!

Dù Đỗ Vũ là Thẩm Diệu đảng nhưng hình dáng trai xinh gái đẹp đi chung với nhau vẫn đủ bổ mắt, hơn nữa tình cảm lén lút làm cho người xem chua xót. Đối với nụ hôn tình tứ này, Đỗ Vũ xem say sưa ngon lành. 

Nhưng cảnh nóng không kéo dài quá lâu, ống kính nhanh chóng chuyển sang Thẩm Diệu bên cạnh. Sau đó… Đỗ Vũ liền ngớ ngẩn. 

Cho đến nay, Thẩm Diệu vẫn diễn một nữ nhân vật phản diện tiêu chuẩn, nhưng có lẽ liên quan đến diễn viên, d.i.e.n.d.a.n.lqd có thể từ trong cách hành động thiếu não toát ra một chút đau khổ và đáng thương. Xem phim đa số là phụ nữ, mà phụ nữ lại là động vật phong phú tình cảm nhất trên thế giới. 

Ống kính đặc tả Thẩm Diệu, sắc mặt cô gái trắng bệch, thân thể lảo đảo muốn ngã, dưới ánh sáng đoàn phim chiếu vào, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như trong tranh vẽ. Vậy mà cái khiến người ta không rời mắt được lại là ánh mắt của cô. 

Từ không tin đến tức giận rồi tuyệt vọng, cảm xúc nắm chắc vô cùng tinh tế, qua màn ảnh có thể cảm nhận được nội tâm bi phẫn của cô gái. Không có “diễn xuất”, chỉ là “xảy ra.”

Dù cô gái mạnh mẽ ương ngạnh thế nào, trong tình cảm vĩnh viễn đều cố chấp muốn độc chiếm, hay ghen tị, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cô đẹp như thế, vì yêu mà cúi đầu nhưng vẫn không được đối xử công bằng. Số phận thật đáng buồn hoặc bản thân chỉ là câu chuyện cười. Trong lòng Đỗ Vũ khẽ thở dài. 

Ngay lúc đó, cô ấy nghe được tiếng khóc sụt sùi. 

Mẹ Đỗ quay mặt qua chỗ khác, bả vai khẽ run. 

Cây đan và chiếc áo len đỏ đã xong một nửa rối thành một đám, khoảng mấy phút sau, mẹ Đỗ cũng không ngẩng mặt. 

Hốc mắt Đỗ Vũ trong chớp mắt liền đỏ. 

Gia đình cô ấy là một gia đình đơn thân. Năm Đỗ Vũ học lớp sau, ba Đỗ ngoại tình bên ngoài bị mẹ Đỗ tự mình bắt gặp tại trận trong khách sạn. 

Mẹ Đỗ là một người phụ nữ mạnh mẽ, khi còn trẻ dáng dấp cũng đẹp, tính tình càng thêm cứng rắng. Nhưng Đỗ Vũ vĩnh viễn nhớ mẹ Đỗ khi đó, d.d.lequydon.u.m.u.m một người ngồi trong phòng khách chống tay run lẩy bẩy. Mẹ Đỗ gây gổ tranh chấp với người phụ nữ kia, ba Đỗ vẫn giữ dáng vẻ bảo vệ đối phương làm lòng người lạnh lẽo. Cuối cùng thậm chí ông còn ra khỏi nhà, kết hôn với người kia. Từ đó cắt đứt liên lạc với hai mẹ con cô ấy. 

Đó là quãng thời gian tối tăm nhất của Đỗ Vũ, cũng may cuối cùng mẹ cô ấy cũng vượt qua. Đã nhiều năm trôi qua, tính tình của bà từ từ lắng đọng chững chạc, xem như đã ném những chuyện không vui vào quá khứ.  Có khi xem phim gia đình trong nước gặp hoàn cảnh tương tự, mẹ Đỗ còn bình luận: “Dáng dấp tiểu tam này căn bản không đủ xinh đẹp.”

Nhưng hôm nay, bà lại khóc. 

Đỗ Vũ không nói gì, lặng lẽ cầm tay bà. Đến mấy phút sau, mẹ Đỗ mới ngẩng đầu lên. 

Năm tháng đã hằn nhiều dấu vết lên người bà nhưng cũng cho bà thêm phần ưu nhã ấm áp. Bà cười nhặt lên đồ đan, nói: “Cô gái này diễn hay thật, tuổi quá trẻ, diễn đến mấy bà già chúng ta cũng xúc động.”

Đúng vậy, diễn rất hay, những bi ai và tuyệt vọng, tức giận và oán hận, xoá bỏ toàn bộ tình yêu ngu xuẩn của mình, khi ấy trong đầu trống không và mờ mịt đều được thể hiện trong một ánh mắt. Thậm chí khiến cho bà nhớ lại dáng vẻ ban đầu của mình, hình như giống y như đúc. 

Cảm giác trong một đêm vì bị thương mà lớn lên, mộng đẹp bị bể tan tành phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, tương lai không thể không tỉnh táo để cho bà cảm động lây. Bà không biết vì sao, sau nhiều năm như vậy bà lại bị một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi kích thích nhớ lại chuyện xưa. Nhưng bà cảm thấy, cô gái trẻ này thật không giống như chỉ mới hai mươi. 

Khó có khi bà hỏi một câu: “Tên Cố Tương hả?”

“Dạ.” Đỗ Vũ gật đầu. 

Trong nhóm WeChat đã sớm bùng nổ. 

Xã hội hiện nay gia đình đơn thân ngày càng nhiều. Loại cha cặn bã bên ngoài… tình tiết mẹ rơi lệ không nhều lắm. Đỗ Vũ là một, tự nhiên sẽ có những người khác. Những người này là nhóm khán giả gia đình đơn thân mẹ con xem "Tề hậu truyện", có thể ảnh hưởng mẹ Đỗ, tất nhiên có thể ảnh hưởng những người khác. 

Cho dù không phải gia đình đơn thân, chỉ cần là phụ nữ, dễ dàng đồng tình với phụ nữ khác, cũng bị cảnh này hấp dẫn. Trong WeChat phần lớn nữ sinh chưa quyết định cũng nghiêng về phe Thẩm Diệu đảng. 

“Mẹ kiếp, lão tử xem đến rơi lệ, tra nam tiện nữ Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan không nên quá vô sỉ, hôn thật buồn nôn.”

“Rừng cây.avi, giám định hoàn tất.”

“Lành lạnh không khóc, cầu xin biên kịch xoay ngược kết cục, ngược chết tra nam tiện nữ, khoan để tôi khóc trước một lát đã.”

“A a a vừa rồi cha tôi sang nhìn một cái, nói Minh Quận vương ngu ngốc, có vợ xinh đẹp như Thẩm Diệu mà đi tìm phụ nữ của đại ca. Mau nhìn đây là trực nam thừa nhận xinh đẹp.”

“Nói thật, chúng ta họp thành đội đi đánh Chu Thanh Hoan đi. Nhìn vương phi Lành lạnh khóc lòng tôi cũng đau theo.”

Đỗ Vũ xem một hồi, tâm tình khó chịu từ từ trở lại như cũ, “Phụt” cười ra tiếng.

Hôm qua trong nhóm WeChat thế lực đảng Thẩm Diệu và đảng Thanh Hoan còn ngang nhau đâu rồi, hôm nay đã nghiêng về một bên. Trong đám không có người nào lên tiếng vì Chu Thanh Hoan, vì sao, đương nhiên là bị vương phi Lành lạnh bẻ cong queo rồi, không, thu phục. 

Cho nên nói, nói chuyện phải dựa vào thực lực sao?

Cô ấy nhìn TV, trong lòng nghĩ, ngược chết cô ta, ngược chết cô ta, thật đúng là không biết xấu hổ. Nghiễm nhiên quên bộ phim này ai mới là vai chính, ai mới là nhân vật phản diện, hơn nữa quên luôn ban đầu mình đọc nguyên tác lúc đó ghê tởm nhân vật Thẩm Diệu này thế nào rồi. 

Phong thuỷ xoay chuyển, người xưa nói cấm có sai. 

Lúc này các bạn nhỏ đã bện lại thành một sợi dây, kịch bản đã chạy lệch đến Thái Bình Dương, vốn nên là kỹ nữ liên hoa trong nháy mắt thành như một nhân vật phản diện, mà nữ nhân vật phản diện Đại ma vương trở thành đối tượng mọi người đau lòng. Hiện tại mọi người hận nhất không thể xông lên thay Thẩm Diệu báo thù, táng cho mấy bạt tai. 

Bộ phim "Tề hậu truyện" này, nữ phụ trên con đường càng chạy càng xa, vì ra vẻ tính tình nữ phụ “tàn nhẫn độc ác vô tình vô nghĩa”, tất nhiên sẽ tới cuộc tỷ thí của Chu Thanh Hoan và Thẩm Diệu. 

Trên TV, vẻ mặt Thẩm Diệu cao ngạo, trong mắt toát ra không phải ghen tị hay tức giận đơn thuần mà là không ngờ bị xâm phạm lãnh địa. Giống sư tử, cho dù thua trận, tư thế vẫn kiêu ngạo. Mà cô xinh đẹp bức người, ăn mặc hoa lệ, dù là người gây sự nhưng không làm cho người ta chán ghét, phong cách như nam châm hấp dẫn ánh mắt khán giả, chỉ cần liếc qua nữ chính một chút cũng là lãng phí.

“Chu Thanh Hoan.”

“Chu Chiêu dung.”

“Tiện nhân!”

“Bốp bốp” hai bàn tay, giống như đang mùa hè nóng bức có một cơn gió mát thổi qua, lồng ngực nín thở từ đầu đến giờ được giải phóng, gióng như chạy 800m xong được nốc một chai Coke ướp lạnh, giống như người bệnh ám ảnh cưỡng chế(*) cuối cùng có thể gỡ hoàn chỉnh nắp hũ sữa chua. 

(*)Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều – nguồn google.

Hai chữ, sảng khoái!

Giây phút đó, Đỗ Vũ thề thấy được vẻ thoải mái trên mặt mẹ mình. 

Tất cả phụ nữ từng bị phản bội, nhất là phụ nữ mềm yếu, đoán chừng trong lòng đều có một giấc mộng đẹp. Tay đánh tiểu tam, chân đá tra nam, uy chấn bốn phương tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc vì họ thiện lương hoặc có các nguyên nhân khác,.um.um có thể biến giấc mơ thành hiện thực chỉ được mấy người. 

Phim truyền hình cẩu huyết là vì thoả mãn ảo tưởng tình cảm phụ nữ. Tin tưởng tối nay cảnh này để lại dấu ấn thật sâu trong lòng vô số phụ nữ cả nước. 

Bực tức sao? Khổ sở sao? Tức giận sao? Oán hận sao?

Khán giả như thế, diễn viên cũng vậy. 

Không thoải mái sao? Vậy hãy để mình thoải mái. Như thế nào mình mới có thể thoải mái? Ngược cặn bã. 

Không cần khán giả lên tiếng phê phán, bản thân Thẩm Diệu đã tự thay mình hành đạo.

Cảnh đối diễn của Chu Thanh Hoan và Thẩm Diệu, vốn là vì muốn tranh thủ độ đồng tình cho Chu Thanh Hoan, làm cho nhân vật phản diện khắc sâu thêm hình ảnh phản diện của mình. Nhưng có ai ngờ, một cảnh này “Nữ chính kiên cường mà lỗi ở số phận” đã đổi thành “Chính thất ngược chó tiểu tam.”

Tỷ lệ người xem TV vẫn hot như cũ, đề tài cũng xếp hạng đầu bảng nhưng tính chất bất đồng, ý nghĩa đại biểu sai lệch quá nhiều. 

Cuối tập, Thẩm Diệu nhìn thị vệ Giang Dạ, lạnh lùng phân phó: “Ta muốn mạng của nàng!”

Mẹ Đỗ cười, cây gỗ khều sợi len lên, xinh đẹp móc một đoá hoa. 

Đỗ Vũ bắt chước Thẩm Diệu cười lạnh, rót cho mình một ly sữa bò. 

Đi đi Lành lạnh, muốn mạng kẻ tiện nhân ấy đi. 

Mặc kệ tam quan (*) có đúng không, dù sao cái tát tối nay…

Cực kỳ sảng khoái!

(*) Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi