Chương Trước/78Chương Sau

Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 32: Cặp đôi Dạ Miêu

Edit: Um-um

Trong nguyên tác, Thẩm Diệu là một nữ nhân vật phản diện độc ác đáng sợ. 

Trong phim truyền hình, Thẩm Diệu là một người vợ chính vô cùng xinh đẹp đáng thương. 

Trong nguyên tác, Giang Dạ là một kẻ hầu tiểu nhân âm hiểm thô bỉ. 

Trong phim truyền hình, Giang Dạ là một thị vệ anh tuấn cao lớn lạnh lùng. 

Hai con người có giá trị nhan sắc cao ở chung với nhau rất dễ khiến khán giả tưởng tượng, nhất là nếu hai người có cảm giác couple, đơn giản chỉ là mở ra một cánh cửa thế giới mới. 

Hơn nữa trong cùng một tập, cảm giác Giang Dạ và Thẩm Diệu hoà hợp thật không nên quá mạnh a a a. Sau khi bị câu nói của mẹ Đỗ nhắc nhở, Đỗ Vũ cũng thấy hai người này quả thật rất xứng đôi. 

Rõ ràng tình tiết ngược đến vậy, rõ ràng nhất định là cặp đôi BE(1) thế mà lại có chút lãng mạn. Thật là chó chết! Chẳng lẽ đây chính là trong đường có phân, trong phân có độc trong truyền thuyết (2)? 

(1) BE: Bad ending. Kết cục không hạnh phúc, kết thúc buồn. 

(2) Trong đường có phân, trong phân có độc: Một câu thành ngữ của TQ, ý chỉ khi tình hình quá tốt, sẽ luôn có một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn ở góc tối. (nguồn baidu)

Thẩm Diệu sai Giang Dạ đi làm thịt Chu Thanh Hoan, nữ nhân của Đại hoàng đế há có thể để cho những thứ tôm tép nho nhỏ này động vào? Giờ giờ phút phút đều tràn đầy nguy hiểm. Kết quả thị vệ trung thành Giang Dạ bày tỏ: Vâng nương nương, nương nương không thành vấn đề, dù chết thuộc hạ cũng phải giết chết tình địch của người. 

Đây chính là yêu!

Có lẽ toàn bộ nội dung của "Tề hậu truyện" chỉ có nữ chính và Minh Quận vương căn bản không thoả mãn nhu cầu khán giả, sau khi xuất hiện một cặp đôi mới, cuối cùng mọi người đã phát hiện một người mới toả hào quang. 

Bọn họ gọi cặp đôi này là Dạ Miêu, hay có tên khác là phu thê thị vệ. 

Sáng sớm, trên web # Vương phi Lành lạnh đáng đánh # đã bị # Quỳ gối van xin Dạ Miêu ở chung một chỗ # # phu thê thị vệ # thay thế. Nếu như nói Thẩm Diệu đa phần thu hút sự chú ý với hình tượng cô gái mỏng manh ngập tràn tinh thần trượng nghĩa, lại thêm Giang Dạ tạo thành một cặp đôi toả đầy bong bóng trái tim màu hồng, đúng là hình ảnh không tệ để thu hút người xem. 

Tiểu Mẫn ngồi chung bàn cười lqd.d.i.e.n.d.a.n híp mắt cho Đỗ Vũ một cái bánh bao nhỏ. 

“Không chung một phe, không cần phải làm quen.” Đỗ Vũ đường hoàng nói lời từ chối. 

“Ái chà, sao lại không cùng một phe nào?” Tiểu Mẫn cười đến cả người run rẩy: “Bây giờ mình không còn là đảng Thanh Hoan nữa mà.”

“Cái gì?” Đỗ Vũ kích động nắm tay cô ấy: “Cuối cùng bạn đã chuyển qua đảng Thẩm Diệu sao?”

“Cũng không hẳn.” Tiểu Mẫn rút tay mình ra, cắn một miếng bánh bao: “Hiện giờ mình về phe Dạ Miêu. Dạ Miêu thật tốt!”

“What?”

“Mặc dù Kiều Ánh Tinh là thần tượng của mình nhưng Triển Cự Cự mới là mạng sống của mình. A ha ha ha ha ha.” Tiểu Mẫn cười phóng túng: “Tình cảm trong bộ phim này luôn khác lạ, tối qua sau khi xem mấy tập, bỗng dưng mình phát hiện đây chính là mở ra một góc độ mới! Mình quyết định về phe Dạ Miêu không rời bỏ.”

“Ha ha.” Mắt Đỗ Vũ lạnh lẽo nhìn cô ta: “Bạn đúng là ba phải, gió thổi chiều nào theo chiều ấy.”

“Đi đi đi.” Tiểu Mẫn lấy điện thoại di động ra: “Đi xem bình luận quỳ gối xin thay đổi kết cục của bà con nào.”

Ngay lúc đó, Cố Tương mở máy vi tính ra vào Weibo cũng cảm thấy choáng váng. 

Whatthef?

Dạ Miêu là cái quỷ gì? Phu thê thị vệ ở đâu chui ra vậy?

Mọi người muốn xem đến điên rồi sao? Cặp đôi chính cũng không thèm? Sao chỉ trong một đêm cặp thị vệ và vương phi tính tình méo mó lại nổi lên rồi? Còn nói gì mà tràn đầy tình yêu, một ánh mắt cũng nhìn ra được tình nghĩa ẩn giấu lờ mờ trong đó. Nhìn sao có thể ra tình nghĩa? Cơ bản cũng không có tình yêu nào hết có được không?

Ghép đôi thì cũng thôi đi, phía dưới còn có bình luận nói quỳ gối xin người thật ở chung một chỗ làm Cố Tương đọc mà cả người sợ hết vía. 

Cô nghĩ nghĩ, không biết nói gì, tắt máy vi tính. 

Đầu sóng ngọn gió thế này không nên đăng lên Weibo, cũng không cần đăng hình tự sướng, chỉ cần im lặng một thời gian là qua thôi. 

Phía cô bình thản nhưng có người trong lòng nóng nảy. 

Kiều Ánh Tinh ấn trán, vẻ mặt mệt mỏi uất ức: “Lương Quý, em cảm thấy mệt quá.”

“Đừng nghĩ nhiều.” Lương Quý ôm cô ta vào lòng, an ủi: “Có lẽ phim này không thích hợp với em, nhân vật này cũng không hợp với em.”

Kiều Ánh Tinh ở trong lòng hắn lắc đầu một cái. 

Ban đầu cô ta nhận diễn bộ phim này là vì quan hệ với Lương Quý, nhưng sau khi đọc kịch bản cũng cảm thấy rất hài lòng. Thứ nhất đây là bộ phim có nguyên tác là tiểu thuyết chuyển thành phim truyền hình, chỉ cần không quá tệ cũng có thể tạo tiếng vang cho diễn viên. Sau nữa đoàn làm phim cũng chịu chi tiền, diễn viên trong đoàn là những người có thực lực, rất dễ dàng nâng cao danh tiếng. Nói cách khác, diễn xong bộ phim này, mối quan hệ và danh tiếng sẽ có thu hoạch rất lớn. 

Cho nên Kiều Ánh Tinh luôn nghiêm túc đối với bộ phim. 

Không biết tại sao, phim này giống như có xung khắc với cô ta. Không, phải nói là Cố Tương có xung khắc với cô ta, từ khi bắt đầu đã không thuận lợi. 

Hai tập tuần này vừa chiếu, nhà phê bình phim đã phê phán cô ta đến thảm. So sánh kỹ thuật diễn giữa Cố Tương và cô ta, có rất nhiều người kết luận khả năng của cô ta không bằng Cố Tương. Nhất là những cảnh đối diễn, nói diễn xuất của cô ta bị đè áp đến nỗi không có cảm giác tồn tại. 

Nếu như đổi lại người bị so sánh là Tưởng Lily hoặc là một diễn viên đặc biệt nào đó, Kiều Ánh Tinh sẽ không cảm thấy tức giận đến vậy. Nhưng đó lại là Cố Tương, Cố Tương chỉ là một người mới, nói một diễn viên nhiều năm kinh nghiệm bị người mới áp chế diễn xuất không khác nào táng một bạt tai thật mạnh vào mặt cô ta. 

Không chỉ trên phương diện công việc, kể cả về phương diện cá nhân, cô ta cũng không ưa gì Cố Tương, có thể nói là chán ghét. Đúng ra loại diễn viên nhỏ không có căn cơ này không lọt vào mắt cô ta nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Cố Tương, cô ta đều cảm thấy cả người không thoải mái.

Cô ta nói: “Lương Quý, nếu như bây giờ em ngưng quay thì sao?”

Lương Quý sợ hết hồn: “Em đừng có đùa.”

Kiều Ánh Tinh biết vừa rồi mình có hơi xúc động. "Tề hậu truyện" cũng đã quay hơn phân nửa sao có thể tuỳ hứng ngưng diễn, d(d(l(q(d(um(um huống chi lúc này không diễn nữa chẳng phải phô bày điểm xấu của mình cho đám phóng viên ư? Trong lòng cô ta phiền muộn: “Bây giờ em nên làm gì? Mấy tập gần đây em đều bị áp chế diễn xuất, chẳng lẽ em diễn tệ vậy sao? Em cảm thấy mình không diễn nổi nữa.”

Lương Quý thở dài, vuốt tóc cô ta: “Tiểu Tinh, đừng tự tạo áp lực lớn cho mình. Không phải em diễn không tốt, phải…” là Cố Tương diễn tốt. Nửa câu nói sau hắn không nói tiếp. Cho dù là đối thủ, Lương Quý không thể không thừa nhận thiên phú diễn xuất của Cố Tương làm cho người ta kinh ngạc. Đáng tiếc, Cố Tương lại là đối thủ của Kiều Ánh Tinh. 

Kiều Ánh Tinh dụi dụi mắt, hình như là rớt nước mắt, cô ta nói: “Lương Quý, em rất buồn.”

Lương Quý ôm cô ta càng chặt. Mặc dù bề ngoài Kiều Ánh Tinh nhìn đoan trang ưu nhã, là một phụ nữ trưởng thành, nhưng trước mặt hắn, cho đến bây giờ đều giống như chim nhỏ nép vào lòng. Hắn thích cô ta ngoan ngoãn hiểu biết, thích cô ta cao nhã thiện lương. Lần này nhìn cô ta khó chịu như vậy, trong lòng hắn trở nên bất mãn với Cố Tương. Nhất là bây giờ trên Weibo tên cặp đôi Dạ Miêu bay đầy trời càng làm hắn thêm buồn bực. Hắn nghĩ chẳng lẽ mình nhập vai quá sâu, xem Thẩm Diệu như vợ mình như lời Cố Tương nói? Nếu không tại sao vừa xuất hiện cặp đôi Dạ Miêu hắn lại có cảm giác mình bị đội nón xanh?

“Lương Quý….” Thấy Lương Quý vẫn mãi ngẩn người, Kiều Ánh Tinh khẽ đẩy hắn. 

Lương Quý phản ứng kịp, hơi suy nghĩ, bỗng nói: “Thế này đi, vai diễn của Cố Tương trong mấy tập cuối có cảnh nguy hiểm phải dùng diễn viên đóng thế. Có thể lợi dụng việc này gây ra tin tức bất lợi, đả kích hình tượng cô ấy.”

Trong lúc diễn viên thực hiện cảnh hành động, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, nhất là diễn viên nữ để bảo đảm an toàn bản thân thường dùng diễn viên đóng thế. 

Nhưng nếu như dựa vào đó mà viết bài, có thể gia tăng thêm độ khó, hoặc có thể nói Cố Tương diễn xuất không chuyên nghiệp, hoặc nói là Cố Tương không chịu đích thân ra trận. Tóm lại viết theo hướng này vẫn có sức thuyết phục. Đối với một người mới vừa được quan tâm mà nói, bất kỳ tin tức không tốt nào cũng đều là chí mạng. 

Lúc Lương Quý nghĩ ra cách này, hắn có cảm giác hơi có lỗi với Cố Tương nhưng cảm giác này nhanh chóng bị nước mắt của Kiều Ánh Tinh hoà tan. 

Kiều Ánh Tinh sững sờ, sau đó chần chừ gật đầu: “Như vậy ổn chứ?”

“Chỉ tổn hại hình tượng một chút, cô ấy vừa mới ra sân, con đường phía trước còn dài. Đây chỉ là dạy dỗ một chút thôi.” Lương Quý nói rất đường hoàng. 

Kiều Ánh Tinh không nói gì nữa, chờ sau khi Lương Quý đi khỏi, cô ta mới đi về phòng ngủ, bấm một số điện thoại. 

“Phóng viên Vương đúng không? Bên tôi có một tin, ông chuẩn bị một chút. Đại khái tháng sau có thể dùng đến, tin rất hay, rất hấp dẫn. Có thời gian chúng ta hẹn nhau nói chuyện nhé.”

Nửa phút sau, cô ta cúp máy. 

Đề nghị của Lương Quý rất hấp dẫn nhưng còn chưa đủ ác. Từ một người mới vô danh một đường đi đến vị trí hôm nay trong giới điện ảnh, cô ta không phải dựa vào lương thiện và ngây thơ. Làng giải trí không hề có nguyên tắc, cô ta đâm chọt không ít bí mật ở sau lưng bạn bè, đạp lên bao nhiêu bạn tốt cũng đã không còn nhớ rõ. 

Sự tồn tại của Cố Tương uy hiếp nghiêm trọng đến cô ta. Đối với uy hiếp nếu không mạnh mẽ diệt trừ mà chỉ cho một bài học nhỏ trên đường phát triển của đối phương thì đó không phải là Kiều Ánh Tinh. 

Phải cho Cố Tương té ngã vĩnh viễn không đứng dậy được, phải cho cô vĩnh viễn nhớ rõ bài học xương máu này. 

Trong vòng giải trí, diendd@nleequydd0n_um_um làm việc phải sạch sẽ. Đây là một vị tiền bối dạy cho cô ta, cho nên cuối cùng cô ta đạp vị tiền bối này để trèo lên. 

Cố Tương chỉ là một trong số đó. 

……….

Đường Duệ nhìn bình luận ầm ĩ trên web, sờ sờ cằm, nhìn Triển Dương đang rót nước, nói: “Klaus, bây giờ hai người đang được người hâm mộ chúc phúc, hay là ông thử luôn đi?”

Triển Dương nhìn hắn: “Sao ông không thử?”

“Vậy hay là thôi.” Đường Duệ ngồi xuống ghế sofa. “Chỉ là tốc độ nổi tiếng của cô nàng này nhanh quá, tôi ở trong giới này lâu như vậy cũng thấy có chút kỳ lạ.”

“Sao hả?” Triển Dương đưa cái ly cho hắn.

Đường Duệ nhận cái ly: “Nói gì thì ông cũng từng đóng phim qua, không phải chưa từng sắp xếp người hợp tác nhưng chưa có ai có thể thành công ghép đôi với ông được.” Triển Cự Cự chính là bông hoa mọc trên đỉnh núi cao, người nào hợp tác với anh đều có cảm giác không phù hợp. 

“Nhưng bây giờ ông xem, căn bản Cố Tương và ông không có hướng tình cảm mà có thể ghép đôi đến như vậy thật là không khoa học. Nếu nói có cảm giác yêu đương nhất định phải diễn ra tia lửa, cô ấy có thể diễn với ông đến cảm giác yêu đương, chắc chắn kỹ thuật diễn có thể hoà hợp với ông. Một người mới…” Nhìn về Triển Dương: “Ông cảm thấy đây là lần đầu tiên cô ấy đóng phim sao?”

Lần đầu đóng phim? Lừa người khác thì được nhưng không thể qua mặt Triển Dương, dù không thể giải thích vì sao nhưng chỉ dựa vào năng lực và thiên phú chắc chắn không thể làm được như vậy. 

Nhưng anh chỉ cười cười, nói: “A, có lẽ là khả năng trời cho.”
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi