Chương Trước/78Chương Sau

Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 42: So sắc đẹp

Edit: Um-um

Đường Duệ đã biết Triển Dương vài chục năm, lần đầu thấy Triển Dương chật vật như vậy. 

Triển Dương trong lòng hắn chính là người lúc nào cũng có tính toán mọi chuyện sẵn trong lòng, hình như trên thế giới này không có chuyện gì có thể phá huỷ sự bình tĩnh của Triển Dương. Về khả năng diễn xuất, Triển Dương chính là vô địch tướng quân, bách chiến bách thắng. 

Nhưng vì sao chỉ một cảnh hôn lại NG nhiều lần như vậy?

Hơn nữa vấn đề không phải ở người mới. 

Người mới, nữ phải là người ngượng ngùng mới đúng. Kết quả mọi người nhìn thấy vẻ mặt Cố Tương thong dong, nhập vai cũng nhanh. Bởi vì bây giờ đã đến đoạn A Quyên và Văn thiếu gia ngọt ngào, đón nhận nụ hôn này rất tự nhiên. 

Cố Tương vô cùng tự nhiên, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy cô hoàn toàn không hề có chút sai sót nào. Làm cho mọi người mở to mắt là Triển Dương.

“Klaus, sao lằng nhà lằng nhằng thế?”

“Hôn đại đi!”

“Bên này Cố Tương không thành vấn đề. Klaus mau chỉnh lại vẻ mặt của ông! Cố gắng tự nhiên!”

“Anh Hai, tư thế cơ thể của anh là sao vậy?”

Bốn chữ “tư thế cơ thể” cũng bật ra đủ thấy Đường Duệ đã bị hoàn cảnh này làm bực mình đến cỡ nào. 

Triển Dương vẫn bày ra bộ dáng rất chuyên nghiệp, mỗi lần đều điều chỉnh theo chỉ thị nhưng điều chỉnh không thành công. Trái lại dù NG rất nhiều lần nhưng vẻ mặt anh cũng không hề lúng túng, còn là nhẹ nhàng thản nhiên, chỉ có điều lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng anh. 

Trong lòng Cố Tương không nói nên lời. Chỉ thấy chàng trai trẻ tuổi đối diện khẽ cúi đầu, hình dáng chiếc cằm hết sức đẹp mắt, nhìn vào đôi mắt bắt gặp lông mi thật dài, thật sự vô cùng tuấn tú. 

Nếu bỏ qua dáng vẻ hơi rối rắm đó. 

Cố Tương là ai? Cô diễn qua nhiều bộ phim như vậy, hiểu nhất là những chi tiết nhỏ biểu lộ cảm xúc của đối phương. Triển Dương có bộ dáng như cô gái ngây thơ, làm cho cô giống như ác bá, nói thật, cô hoàn toàn không thể nào hiểu được lý do. 

Cuối cùng kiên nhẫn của Đường Duệ cạn kiệt, hắn vỗ máy quay: “Mẹ kiếp, không được. Nghỉ một lát. Klaus, ông theo tôi vào đây.”

Đúng là muốn giáo dục lại cách yêu đương. 

Cố Tương nhún vai, đứng dậy, tốt bụng đưa cho Triển Dương một bình nước, vỗ vai anh: “Đừng lo lắng, uống nước đi.”

Triển Dương: “……..”

Ai có thể biết được Triển Cự Cự vậy mà không biết diễn cảnh hôn đây. Lật bàn!

Tưởng Lily và Văn Tĩnh chạy theo tới, [email protected] vẻ mặt hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Văn Tĩnh nói: “Hại chị nãy giờ lo muốn chết.”

“Đúng thế, đúng thế. May mà em chưa hôn được.” Tưởng Lily cũng vỗ ngực, vẻ mặt may mắn.

Đây là lời người nên nói sao?

Cuối cùng nhờ Trình Lâm nói một câu công đạo, cô từ mấy người bên cạnh đi qua, nhẹ nhàng quăng xuống một câu: “Trạng thái đóng cảnh hôn không tệ.”

Cám ơn nha. Tiếc là căn bản vẫn chưa hôn được.

“Chẳng qua đây là lần đầu tiên chị thấy Triển đại soái ca NG nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ ảnh quan tâm em thật à?” Tưởng Lily hỏi. 

Trong lòng của Cố Tương cũng rối bời không thể giải thích. 

Trong phòng nghỉ, Đường Duệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn bạn tốt: “Klaus, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy ông lại thất bại. Ông định trêu tôi đó hả?”

Triển Dương nhìn thoáng qua hắn, hút một ngụm thuốc trên tay: “Không có.”

“Ông đây thật phục chú.” Đường Duệ nói: “Không phải chỉ là một nụ hôn đầu sao? Mắc gì ông lúng túng giống như đêm đầu vậy? Người ta con gái còn là một người mới cũng không có phản ứng. Ông thì làm như xe bị tuột xích. Ông có thấy mấy anh em trong phim trường cười chê không hả?”

“Đừng hút nữa.” Hắn giật thuốc lá trong tay Triển Dương xuống: “Chút nữa còn phải quay cảnh hôn, chú ý tình trạng của ông cho tôi.”

“Tạm dừng đi.” Triển Dương giật lại điếu thuốc, ngậm trong miệng ậm ừ nói: “Qua một thời gian nữa lại quay.”

“Đừng.” Đường Duệ nhìn anh: “Cái này là bị bóng ma tâm lý hả? Lần đầu tiên thôi mà bị vậy à?”

Triển Dương suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hỏi: “Ông thấy tôi có đẹp trai không?”

Đường Duệ: “………….”

“Thôi.” Anh khoát khoát tay, dập đầu thuốc lá rồi bước ra ngoài. 

Đường Duệ phục hồi tinh thần, mẹ nó! Đây là do Cố Tương biểu hiện quá tự nhiên nên Triển Dương hoài nghi với sức hấp dẫn của bản thân ư? Thân là bạn tốt sao có thể khoanh tay đứng nhìn, vội vàng chạy theo ra ngoài ôm cổ của Triển Dương hét lớn: “Đẹp trai đẹp trai đẹp trai, đẹp trai đến ngất trời!”

Dù sao đi nữa, cảnh hôn này cũng bị Đường Duệ dời lại. 

Mà đến cuối tháng, lễ trao giải điện ảnh hàng năm cũng bắt đầu. 

Sáng sớm Văn Tĩnh liền thúc giục Cố Tương chuẩn bị cảm nghĩ khi lên nhận giải. Đối với một người mới lần đầu tiên nhận giải mà nói, chân không run rẩy là được rồi, muốn phát huy gì gì đó chờ đến khi nổi tiếng nói tiếp. Hiện tại chỉ cần chuẩn bị tốt bài phát biểu cảm nghĩ mới không bị xấu mặt. 

Cố Tương cảm thấy choáng váng, chưa đoạt giải đã phải nghĩ bài phát biểu nhận giải, đúng là Văn Tĩnh có tự tin với cô mà. 

Nhưng lúc trang điểm lại xảy ra vấn đề. 

Bây giờ công ty cấp cho Cố Tương một chuyên viên tạo hình, bởi vì việc của “Sát Thủ Bất Đắc Dĩ”, Cố Tương mơ hồ cảm thấy cấp trên có quan hệ lợi ích với Lý Thạc. Không biết có phải cố ý hay không mà nhân viên trang điểm đưa y phục cho Cố Tương khiến Văn Tĩnh không thể nhịn được muốn mắng người. 

Lễ phục Altuzarra (*) màu đỏ ôm lấy vòng eo yểu điệu, áo ngắn váy dài, vạt áo xoè ra đẹp mắt, đường may tinh tế. Là một chiếc váy cực kỳ đẹp.

(*)Altuzarra: Một thương hiệu của nhà thiết kế người Pháp được thành lập tại New York năm 2008 (theo wiki).

Nhưng trong một buổi lễ trao giải điện ảnh, Cố Tương mặc như thế này có vẻ hơi cứng ngắc. 

Lần đầu tiên người mới xuất hiện trong buổi trao giải luôn nhận được sự quan tâm của giới báo chí. Hơn nữa các trang báo đều có đánh giá so sánh nên không thể biến mình trở thành chuyện cười. 

Nhưng chiếc váy đỏ trước mặt Cố Tương thật sự rất khó mặc. 

Bảo thủ mà đoan trang tất nhiên không thích hợp với một cô gái trẻ. Nếu tuổi lớn hơn một chút có thể cảm thấy ưu nhã phù hợp, có cảm giác thanh thoát. D.d.l.q.d.u.m.u.m Nhưng Cố Tương mặc lên sẽ không thể hiện được phong cách của bộ trang phục này, có vẻ rất lạ lùng. [email protected] Những phóng viên trong lễ trao giải có ánh mắt tốt như vậy, mỗi lần sau lễ trao giải trên Weibo sẽ xuất hiện tin tức về nhan sắc của các nữ minh tinh. Cố Tương mặc chiếc lễ phục này vào, nhất định sẽ có mặt trong “Những nữ minh tinh ăn mặc lố lăng trong lễ trao giải”.

Văn Tĩnh đã đàm phán với người phụ trách thật lâu không có kết quả. Cô ấy dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, tức giận đến đỏ mặt. Lòng Cố Tương ấm áp, đi đến lôi cô ấy đi: “Thôi, nếu đã chuẩn bị chiếc váy này thì mặc thôi.”

Trong bụng cô biết rõ, không có một công ty nào lại muốn chèn ép nghệ sĩ của mình cả. Cuối cùng thì giá trị của cô không bằng điều kiện của Lý Thạc, xem ra đây là lúc nên suy nghĩ đến việc kết thúc hợp đồng với Hoa Sâm. 

Người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, cô ta còn sợ Cố Tương tiếp tục dây dưa. Ngược lại Văn Tĩnh vội vàng giải thích với Cố Tương: “Tương Tương, không phải em không biết phải giải quyết vấn đề trang phục này. Trước đã nói không phải phong cách này. Tại sao không báo gì mà đã đổi mất. Công ty làm như vậy có phải là thiếu quan tâm hay không?”

Dù sao Hoa Sâm cũng chỉ là một công ty nhỏ, diễn viên hạng hai cũng phải lo lắng, tự nhiên không có nề nếp. Cố Tương cười cười: “Cũng không phải không có nhờ vả gì. Lễ phục đổi cũng được nhưng tôi muốn được đổi người trang điểm, có được không?”

Người phụ trách không ngờ Cố Tương nêu yêu cầu này, gọi điện thoại hỏi ý kiến một lát mới gật đầu nói: “Có thể, nhưng mà…”

Cố Tương một câu cũng không muốn nói với cô ta, kéo Văn Tĩnh ra ngoài. Trong lòng Văn Tĩnh vẫn không yên, muốn trở về tiếp tục tranh cãi với bên kia, thì thầm: “Em không phải không biết tính nghiêm trọng của việc này. Lần đầu tiên tham dự lễ trao giải, nhất định không được làm vậy.”

Cố Tương đang muốn trả lời bỗng đụng mặt một người quen. Người này không phải ai khác chính là Bồ Vũ. 

Là nghệ sĩ ký hợp đồng cùng một lúc, hiện nay Bồ Vũ vẫn thỉnh thoảng nhận vài quảng cáo nhỏ như cũ, vì có thể vào vai nữ thứ ba trong phim thần tượng mà liều cả mạng. Gặp lại người quen, đầu tiên cô ta hơi ngạc nhiên, sau đó sắc mặt trở nên khó chịu. 

Bây giờ Cố Tương đã là người nổi tiếng, kỹ thuật diễn trong "Tề hậu truyện" được mọi người khen ngợi, vả lại còn nhận thêm vai nữ chính trong phim của Đường Duệ, hợp tác với Triển Dương. Đối với Bồ Vũ mà nói, đây là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng vào một năm trước, họ đều chung một điểm xuất phát. 

Mà phong cách Cố Tương cũng thay đổi một trời một vực. Nếu như nói trước đây xinh đẹp nhưng bốc đồng thì hiện tại đã có cảm giác toả sáng bốn phía. Cô chỉ thoáng nhìn Bồ Vũ rồi lướt qua. 

Mọi người đều không quen biết nhiều lắm, cũng không phải quan hệ rất thân nên không cần phải cố ý chào hỏi nhau. 

“Dừng lại.” Bồ Vũ gọi cô. 

Cố Tương quay đầu, Bồ Vũ cắn môi, ddlqd.um.um đột nhiên nói một câu: “Cô cho rằng cô rất giỏi sao? Cẩn thận khi nào chết cũng không biết.” Nói xong dậm chân chạy đi. 

Văn Tĩnh giận dữ: “Nói cái gì vậy? Cha mẹ không biết dạy à? Loại người gì thế?”

Cố Tương cười lên: “Hiểu được mà.” Ganh tị là chuyện thường tình của con người. Nhất là người có chung điểm xuất phát nhưng kết quả không giống nhau. Một người luôn tự cho mình thông minh như Bồ Vũ sao có thể chấp nhận được.

Chỉ là cô không muốn lãng phí bất kỳ một khoảnh khắc nào trên người không quan trọng như thế. 

~~ Mọi bài đăng ngoài diễn đàn lê quý đôn - d.d.l.q.d đều không chính chủ (Um-um) ~~ 

Quay lại phòng làm việc của mình, Văn Tĩnh lại bắt đầu càu nhàu: “Tương Tương, em không cần thợ trang điểm bên kia là do sợ cô ta phá hoại à? Hiện tại xin thợ trang điểm khác thì phải mất một quãng thời gian để thử nghiệm đó.”

“Không cần.” Cố Tương nói. Cô lấy chiếc váy từ trong túi xách ra, nói với Văn Tĩnh: “Đem kim chỉ đến đây giúp em.”

Văn Tĩnh ngẩn người, bỗng dưng cười: “Em đừng có đùa nữa. Không phải em muốn tự mình may chứ? Việc chưa đủ phiền toái hay sao mà em còn có tâm trạng đùa nữa hả?”

“Em không giỡn mà.” Bỗng nhiên Cố Tương thu lại nụ cười: “Nhanh một chút, làm trễ giờ thì mình thua mất.”

Khó có khi cô thúc giục, Văn Tĩnh lại bị cô nói không thể phản kháng, đợi đến khi cô ấy tỉnh táo lại đã đặt cây kéo và kim chỉ vào tay Cố Tương. 

Cố Tương bắt đầu cẩn thận chỉnh sửa lễ phục. 

Vài năm sau, Altuzarra có tung ra một cái có kiểu dáng tương tự, kích thước không khác lắm nhưng hơi thay đổi chi tiết. Mà có vài thứ, thay đổi vài chi tiết có thể dẫn đến hiệu quả khác biệt rất xa. 

Có một năm trên thảm đỏ, một nữ diễn viên mặc lễ phục đã được chỉnh sửa. Lễ phục kia trong bữa tiệc vô cùng nổi bật, giúp cô ấy trở thành người có tạo hình thành công nhất trong buổi lễ. 

Một lần luân hồi, vừa đúng mười năm cũng là một luân hồi. Bản thân cô đi qua rất nhiều thảm đỏ, xem qua nhiều tạo hình của minh tinh, tự nhiên biết rõ làm sao có thể nổi bật, làm thế nào vẫn trong chừng mực. Nếu như Kiều Ánh Tinh muốn dùng cách này để làm xấu mặt cô chỉ sợ đã sai hoàn toàn. 

Nắm chặt trong tay xu hướng của mười năm sau thì những thứ này không phải là vấn đề. 

Về phần trang điểm càng không cần quan tâm. D.d.lequydon.u.m.u.m Là người từng là ảnh hậu, thay đổi rất phong cách trang điểm tại lễ trao giải, đổi nhiều như vậy, bây giờ tuỳ ý chọn một cái cũng có thể đối phó với vấn đề trước mắt. 

Nhưng mà nếu muốn rực rỡ thì phải làm mình trở nên tươi đẹp nhất. 

…………..

Tối đến, tại khu vực diễn ra lễ trao giải đã xuất hiện không ít nghệ sĩ. Đối với lễ trao giải mỗi năm diễn ra một lần, giải thưởng về diễn xuất có tính chất quyết định đối với giá trị của nghệ sĩ trong làng giải trí. Giống như đây là thước đo, rất nhiều giá trị con người của nghệ sĩ được thể hiện trong trường hợp này. Đối với người mới mà nói là cực kỳ quan trọng. 

Kiều Ánh Tinh mặc lễ phục trắng như tuyết, tóc dài búi lơi, vài lọn rũ xuống tai có vẻ hết sức dịu dàng. Từ trước đến nay cô ta luôn thích kiểu cách ăn mặc nhã nhặn thanh cao. Hôm nay cô ta cố ý đổi phong cách, không ít ống kính phóng viên chĩa về phía cô ta, vừa đúng lúc cô ta cười đoan trang, thanh lịch. 

Nhưng chỉ một lát sau, bỗng phóng viên phía trước chuyển hướng góc kính, xung quanh vang lên những tiếng xì xào. 

Cô ta nhìn theo hướng camera, gương mặt liền đanh lại. 

Toàn thân Cố Tương là chiếc váy đỏ, bên dưới cô cắt ngắn đến bắp đùi, phía trên ôm gọn thân hình của cô tạo thành một đường cong hoàn hảo. 

Làn da cô trắng nõn, mặc chiếc váy đỏ này càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Mà chiếc lễ phục này to gan cắt thật ngắn, nhìn tinh tế hơn một chiếc váy ngắn nhưng vì lộ ra bắp đùi mà thấy không quá nghiêm túc.

Những trang phục dạng này đều phải dựa vào khuôn mặt để phát sáng. 

Mái tóc đen tuyền của Cố Tương được uốn thành những lọn to, xoã tung trên vai giống như buông thả tuỳ ý, nhìn qua vừa cảm thấy lười biếng lại quyến rũ. Trang điểm rất nhẹ nhàng, môi chỉ tô chút son hồng. 

Dáng người gương mặt đẹp, mặc vải rách cũng sẽ thấy đẹp. Huống chi Cố Tương biết rõ khí chất và tạo hình của mình, làm sao có thể không đẹp được. 

Trừ việc diễn xuất ra, khi xuất hiện trên màn ảnh hoặc selfie trên Weibo cô đều rất mộc mạc. Khi cô nhận phỏng vấn tính tình cũng hiền hoà, không bao giờ mặc những trang phục diêm dúa chói mắt. 

Hôm nay trang phục của cô đã phá vỡ phong cách quá khứ. Bộ váy này có phong cách tươi sáng, người không có khí thế mạnh mẽ không có cách nào hoà hợp với nó. Nhưng Cố Tương lại có thể làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. 

Cô đứng dưới ống kính, đôi mắt lanh lợi toả sáng, nhìn vu vơ xung quanh. Vậy mà mọi cử động đều tự nhiên bá đạo, giống như nghệ sĩ thâm niên có nhiều kinh nghiệm. Giơ tay nhấc chân rất khí thế, xinh đẹp áp chế người khác. 

Sau đó ánh mắt của cô nhìn xa xa, nhìn thấy Kiều Ánh Tinh khẽ cong môi. 

Sắc mặt Kiều Ánh Tinh trắng bệch. 

Bất cứ chuyện gì cũng đều tương đối. Màu trắng này so với màu đỏ rực kia thật quá mức buồn bã. Mà bên kia người thiếu nữ chói sáng như ánh sao được truyền thông vây quanh, so sánh với cô ta ở đây không ai ngó ngàng thật giống như chuyện cười. 

Cố Tương cười. 

Y phục không hợp? Bêu xấu tạo hình? [email protected] Người mới không có kinh nghiệm? Những chuyện này chả có gì ghê gớm.

Đẹp thì có thể trở thành giấy thông hành, xấu xí thì trở thành tấm bia mộ ngu ngốc đi.
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi