Chương Trước/78Chương Sau

Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 66: Thiếu

*

“Cô kệ mẹ nó đi.”

Có thể dáng vẻ Cố Tương có vẻ rất dịu dàng nên khi thai phụ nghe câu trả lời này cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cố Tương liếc nhìn vào phòng bệnh, nói: “Xem ra không xảy ra vấn đề gì lớn. Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ. Trên đời này không chỉ có một tên đàn ông. Tuổi cô còn rất trẻ, con đường sau này còn rất dài. Không cần lãng phí vô ích cuộc sống của mình. Muốn trả thù thì ra toà ly dị, nhất định phải giành được phần tài sản của mình. Không muốn trả thù thì bỏ qua hết những chuyện này. Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi, nếu cô còn không tỉnh ra thì tôi cũng đành chịu. Xin cho tôi nói thẳng, đã bị thế này mà còn nhất định như cũ thì không phải cô ngu bình thường mà là ngu lâu dốt bền.”

Cô nói chuyện không hề khách sáo, không hề giống như cô đang nói chuyện với thai phụ trong phòng mà giống như đang nói chuyện với kiếp trước ngu xuẩn của mình. Trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ, thời gian giống như quay về quá khứ, từ cô gái này có thể thấy một người khác cũng đứng trên cửa sổ như thế, gương mặt khắc khổ tiều tuỵ, sau đó người ấy biến mất.

“Tôi không cam tâm ….” Bỗng nhiên thai phụ bưng mặt khóc rống: “Tôi làm trâu làm ngựa cho anh ta nhiều năm qua, lại còn mang thai nữa. Hồi xưa anh ta không phải như vậy….”

Cố Tương thở dài: “Con người rồi sẽ thay đổi. Nếu ban đầu hắn đối xử với cô như vậy thì cô cũng sẽ không quan tâm hắn. Rất tiếc về chuyện đứa bé, có lẽ cô và nó không có duyên phận. Nhưng cô vì chuyện này mà không quan tâm đến tương lai của mình sao?”

Thai phụ ngẩng đầu sững sờ ngó cô. Cô gái trẻ trung xinh đẹp, có lẽ một đêm không ngủ nên mắt hơi đỏ, mà sự an ủi của cô không dịu dàng nhỏ nhẹ như cha mẹ cô ấy. Cô phân tích nguyên nhân một cách tỉnh táo, dù nói năng không dễ chịu lắm nhưng rất đúng trọng tâm. Hình như trên người cô toả ra sức hấp dẫn kì diệu, như ngưng đọng từ năm tháng làm cho người khác tin tưởng cô không điều kiện.

Cô nhẹ lắc đầu.

Sau khi an ủi cảm xúc của thai phụ, Cố Tương đã mệt như chó. Suốt đêm cô không hề nghỉ ngơi, bây giờ còn nhận điện thoại của Văn Tĩnh gọi đến. Văn Tĩnh nói: “Tương Tương, em đang ở đâu vậy? Sao chị gọi em từ tối qua đến giờ mà em không bắt máy?”

Cố Tương liếc điện thoại, mười cuộc gọi nhỡ. Cô nói: “Khuya quá em ngủ rồi, có gì không?”

“Bên Tư Khải báo thời gian đến casting. Thị thực cũng có rồi, chiều nay chúng ta sẽ bay. Bên em kịp không?”

“Không thành vấn đề.” Cố Tương nói.

Cố Nam vẫn ở hành lang bên ngoài bệnh viện đợi cô, thấy cô nghe điện thoại xong liền hỏi: “Chị có việc?”

“Có thể phải đi qua Mỹ một chuyến. Ở nhà em nhớ nghe lời, để số điện thoại lại bệnh viện, đừng đến đây nữa.”

“Đi Mỹ làm gì?” Cố Nam hỏi: “Chị phải ra khỏi châu Á rồi à?”

“Con nít nhiều chuyện quá.” [email protected] Cố Tương nhìn mấy người Khỉ Đói, nói: “Kêu mấy bạn học của em về nhanh đi, mệt mỏi cả đêm rồi. Đừng quên ăn sáng. Chị đi trước đây. Có cần chị đưa tụi em về không?”

“Không cần, chúng ta cũng không chung đường.” Cố Nam cau mày: “Nhưng sao chị gấp vậy? Không về nghỉ một chút sao? Sức khoẻ với công việc cái nào quan trọng hơn?”

“Biết rồi.”

……..

Hiệu suất làm việc của Văn Tĩnh rất cao, dĩ nhiên quan trọng là đoàn phim “Hạ sát Baker” tạm thời đổi lịch trình. Vốn Cố Tương còn muốn tham dự xong đợt huấn luyện võ thuật với huấn luyện viên cũng đành phải ngừng lại. Nhưng đối với lần thử vai này cô tràn đầy tự tin. Trải qua chuyện đêm qua, cô đã diễn vai sát thủ biến thái giết người liên hoàn nên bây giờ diễn vai sát thủ cũng rất quen tay.

Triển Dương đang quay phim trong phim trường "Anh hùng bất bại", bộ phim này có hai nam chính nên anh cũng không thoải mái như trước. Thêm nữa bây giờ cũng sắp đến thời điểm hết phân cảnh của anh nên công việc ở đoàn phim khá nhiều. Anh vừa diễn xong một cảnh, đi qua bên kia uống nước bỗng nhiên điện thoại reo lên, nhìn qua là tin nhắn Cố Tương gửi đến: “Em đi Mỹ thử vai phim “Hạ sát

Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi