Chương Trước/78Chương Sau

Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 68: Thiếu

*

Edit: Um-um

Mọi người thường coi trọng sự “ác độc” của cô dâu mà quên mất “hận”

“Ác độc” có thể biểu hiện ra bằng động tác bên ngoài hoặc nét mặt, nhưng “Hận” cần bản thân diễn viên nghiền ngẫm. Nếu hận của bạn có thể làm cho khán giả nhập tâm đồng nghĩa với việc đã thành công nhập vai được một nửa.

Cô dâu cũng không phải là một kẻ cuồng giết người. Vì con gái mình, cô đã muốn dừng tay và sống một cuộc sống an bình. Đáng tiếc người tình cũ kiêm Boss Baker không buông tha cho cô. Khi phải trải qua cuộc sống hành hạ như địa ngục và biết tin con gái mình đã chết, một lần nữa nỗi hận của cô lại bùng lên. Nội dung chính xuyên suốt bộ phim chính là “báo thù” chứ không phải “giết người”. Hình thức biểu hiện là “Giết người”, mục đích là “Báo thù”.

Cô đang diễn bằng ánh mắt của mình mà những người quan sát chung quanh đều cảm thấy rợn người.

Phùng Văn nắm chặt hai quả đấm, người mới rồi mang tâm trạng xem cho vui như Tư Khải cũng dần trở nên nghiêm túc. Anh ta là đạo diễn, tất nhiên hiểu được tình cảm nhân vật trong kịch bản của mình.

Phòng tối chật hẹp, cửa sổ mở he hé, tia nắng mặt trời nhỏ bé xuyên từ ngoài vào, trùng hợp chia căn phòng ra làm đôi, nửa tươi sáng nửa tối tăm.

Nửa sáng đó có Ariene trong chiếc kimono trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ như thiên sứ đang giơ một chiếc đao võ sĩ. Hình ảnh cực kỳ đẹp mắt nhưng so với người đối diện, cô ấy bị ép đến nỗi hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

Cho dù trong bóng tối cũng không che giấu được ánh sáng.

Cô ẩn núp nơi tối nhất trong phòng, tóc tai bù xù, người mệt mỏi đầy vết thương, cắn răng, hình như rất mất sức nhưng trong mắt hiện lên vẻ khát máu. Nhìn thật kỹ dường như người phụ nữ này đang muốn dùng hết sức bình sinh cắn đứt cổ họng đối phương.

Bị cặp mắt hung ác kia nhìn, chân Tống Châu Hiền muốn nhũn ra. Trong khoảnh khắc, cô ấy không phân biệt đâu là thật và diễn, chỉ cảm thấy đối phương quá đáng sợ, giây kế tiếp có thể dùng kiếm nhào lên giết chết mình.

Chìm trong sự sợ hãi đó, cô ấy không thể nào bình tĩnh diễn được nữa.

Đó chính là áp lực, cho dù là Phùng Văn vừa rồi cũng không thể có.

Người phụ nữ trong bóng tối đột nhiên cười lạnh, nói nghiêm túc: “Sổ sách giữa chúng ta, còn chưa tính xong!”

Nghe những lời này, Tống Châu Hiền đang mơ màng bỗng thức tỉnh. Cô ấy tự biết mình đang luống cuống, phát huy thất thường. lqd.d.i.e.n.d.a.n Nếu diễn với Phùng Văn như vậy thì có thể chấp nhận được nhưng đối phương chỉ là một người mới chưa từng đóng qua bất kỳ bộ phim hành động nào. Nhóm người Tư Khải vẫn đang xem, tất cả đều nhìn ra được sai sót trong hành động của cô ấy. Tống Châu Hiền không cam tâm, nổi giận, xúc động giơ đao võ sĩ chém xuống.

Đao Ariene là đao võ sĩ, dù chỉ là đạo cụ nhưng hình dáng rất đáng sợ. Trong lòng cô ấy suy nghĩ đơn giản, vẻ mặt của Cố Tương rất hợp lý, ánh mắt nhập tâm. Bất quá đây là phim hành động, không chỉ dựa vào ánh mắt là được, còn phải có bản lĩnh hàng thật giá thật nữa kìa. Phùng Văn có thể nhận vai nữ chính hoàn toàn dựa vào khả năng đấm đá của mình chứ không phải nhờ vào ánh mắt. Cố Tương có gì? Gương mặt? Ánh mắt cố tình hung hăng? Sợ là chỉ cần cô ấy giơ đao lên Cố Tương sẽ run đến mức chẳng nhớ mình phải diễn thế nào nữa đâu.

Ariene giơ đao võ sĩ đến, động tác của cô ấy không giống trong phim, có thể do phát sinh trong buổi diễn thử. Tư thế không đủ tiêu chuẩn nhưng nét mặt cô ấy hung ác phối hợp với thanh đao lớn xông lên vẫn có chút đáng sợ.

Thế nhưng cô ấy thấy người phụ nữ trong bóng tối nhẹ nhàng nghiêng người, thậm chí lộn vòng, vươn tay qua, chân bước tới nắm vạt áo Ariene kéo

Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi