Chương Trước/34Chương Sau

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 18: Lâm Dung và Lăng Duy

Chương trình thực tế 《 Sắc đẹp đột kích 》 mà Lê Thu và Lăng Duy tham gia cuối cùng cũng chiếu lên truyền hình, đây xem như chương trình thực tế tham gia hoạt động dã ngoại đoàn đội đầu tiên được xây dựng với quy mô lớn trong nước, một khi truyền ra ắt sẽ nhận được sự yêu thích của khán giả, tỉ lệ người xem TV vào thời điểm phát sóng đạt vị trí thứ nhất, trên mạng cũng có hàng loạt thảo luận cùng đề tài nhắc tới chương trình.

Nữ thần Phương Khuynh ngốc ngốc đáng yêu

 

Lệ Tùy: chàng trai ấm áp toàn năng

 

“Bộ dáng không biết nấu ăn của Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết thật dễ thương quá à!”

“Lệ Tùy quá lợi hại, tuyệt đối là ông chồng tuyệt nhất thế giới!”

“Nam thần Lệ Tùy, gả cho em đi!”

“Em gái của Tiêu ảnh đế cũng đẹp quá à! Đáng yêu chết mất! %>_<% ”

“Kêu gọi Tiêu ảnh đế gia nhập!”

Ngoại trừ một số đề tài tích cực hiển nhiên cũng có vài tin tức tiêu cực, đặc biệt là nhóm fan trung thành liều chết của Lăng Duy, họ cực kỳ bất mãn việc Chu Doanh Doanh bu bám Lăng Duy khắp mọi nơi trong chương trình này, có chuyện gì cũng quấn lấy anh, không biết là bị thương thật hay là giả vờ bị thương, lại còn bắt Lăng Duy cõng suốt.

“Cảm giác Lăng Duy bị liên lụy đủ thứ phải không vậy!”

“Đồng đội không khác gì lợn, chẳng còn gì để nói.”

“Chu Doanh Doanh có cần giả vờ suốt như vậy không hả! Không được thì đừng có tới làm gì!”

“Chu Doanh Doanh hoàn toàn muốn ôm đùi Lăng Duy rồi!”

“Trước kia Dương Sóc và Chu Doanh Doanh hãy còn là CP hồng phấn, giờ cũng thành màu đen luôn rồi!”  (Lin: ý chỉ trước kia 2 ng này là cặp đôi đẹp, giờ bị CDD phá hủy.)

“# Chu Doanh Doanh xấu xí cút đi #” “# Lăng Duy không khóc #” hai đề tài này nhận được lượng page view tăng lên như bão táp ở trên mạng.

Mà lúc này Chu Doanh Doanh cũng bị người đại diện của mình mắng tới vô cùng thê thảm.

“Tôi cho cô tham gia chương trình này là vì tạo scandal với Dương Sóc, cô xem cô đã làm những gì! Nhìn xem mấy tin tức tiêu cực của cô trên mạng đi!” Người đại diện của Chu Doanh Doanh lớn tiếng trách mắng, “Có phải cô không có đầu óc hay không, Lăng Duy là người cô có thể chạm vào à!”

“Làm sao tôi biết mọi chuyện lại như vậy. . .” Chu Doanh Doanh vẫn nói năng hùng hồn không có chút ý muốn hối cải nào.

“Cô làm sao mà biết! Cô làm sao mà biết! Cô không muốn tiếp tục lăn lộn trong giới nữa chứ gì! Nên an bài của công ty không thèm nghe nữa!” Người đại diện thật sự là tức tới nghiến răng nghiến lợi sao anh lại gặp phải một người phụ nữ không đầu óc như vậy.

“Tôi lại không thích Dương Sóc!” Chu Doanh Doanh chướng mắt thân phận cùng giá trị của Dương Sóc trong giới nghệ sĩ, dù sao cô vẫn cho rằng lấy dung mạo của mình có thể tìm một người danh tiếng lớn trong showbiz, chứ không phải là loại nhân vật mới vào nghề như Dương Sóc này.

“Cô không thích, người ta còn chướng mắt cô kia kìa!” Người đại diện hận không thể tuyết tàng cô, Dương Sóc mới không thiếu scandal này, nếu không phải vì tạo danh tiếng cho Chu Doanh Doanh, công ty đã sớm có an bài khác cho Dương Sóc, ” Cô tự cho mình đã là một đại minh tinh sao, cũng chỉ có tự cô cho là vậy thôi!”

“Tôi. . .”

“Nếu còn xuất hiện mấy chuyện như thế này thêm lần nữa, cô cứ chờ rời khỏi giới đi là vừa!” Người đại diện chẳng muốn nói lời vô ích với cô nữa, để mặc cô lại đó nhanh chóng bỏ đi. Anh phải đi động viên Dương Sóc một chút, hiện tại nhìn lại xem ra Chu Doanh Doanh này thật sự không phải người có thể đào tạo thành tài, anh vẫn nên chú tâm tới Dương Sóc hơn.

Nguy cơ của Chu Doanh Doanh tạm thời cứ như vậy.

Khó khăn lắm Lâm Dung mới được thả ra khỏi nhà, liền vội vã mời Lê Thu và Lăng Duy đi ăn chung.

Ba người hẹn nhau ở một quán cơm tư nhân xa hoa, là do một người trong giới khai trương cho nên * tính rất tốt.

“Em cũng rất muốn đi cắm trại dã ngoại!”

“Con rắn kia thật quá dọa người đó!”

“Anh cả em thật đáng ghét, có thế nào cũng không chịu cho em ra khỏi nhà!”

Lâm Dung hệt như con chim nhỏ trong lồng vàng hiếm khi được thả ra ngoài cứ líu ríu nói đủ mọi chuyện, thế mà cũng không ngừng nhét đồ ăn vào miệng.

“Em phải ở nhà chăm sóc cơ thể mình cho tốt mà!” Lê Thu nhìn tướng ăn chẳng khác nào bão tố quét qua của Lâm Dung, không biết làm sao mà khuyên bảo, “Đừng ăn quá nhiều, dạ dày không chịu được đâu!”

“Ăn ít chút đi!” Lăng Duy cũng khuyên nhủ.

“Ở nhà thứ này không được ăn thứ kia cũng không được ăn, em sắp điên rồi!” Hai mắt Lâm Dung nhanh chóng xuất hiện nước.

“Anh cả em làm vậy cũng vì tốt cho em!” Lê Thu nhớ lại anh cả Lâm Dung thật sự là một người muội khống.

“Đói chặt đánh dùng dùng đấy trông không giống người tốt, tông tham bu bám vi á! (Em thấy Chu Doanh Doanh kia thật không giống người tốt chút nào, suốt ngày quấn lấy anh Lăng Duy á!)” Lâm Dung vừa ăn vừa nói không rõ ràng.

“Anh cũng mắc phiền với cô ta, nhưng mà không có cách nào khác cả!” Lăng Duy cũng cực kì bất đắc dĩ, hơn nữa anh còn đang thích người nào đó kia kìa, không muốn để người ta hiểu lầm anh.

“Vậy thì cách xa cô ta ra chút đi!” Lâm Dung nói. Không biết vì sao, nhìn người phụ nữ kia cả ngày quấn quýt anh Lăng Duy, trong lòng cô luôn thấy không thoải mái hệt như năm mất mùa không mưa.

Lăng Duy lườm người nào đó chỉ biết ăn kia một cái, có chút không biết làm sao cho được.

Trái lại Lê Thu thật đã nhìn ra điều khó hiểu giữa hai người này rồi.

Lăng Duy thích Lâm Dung, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Về phần Lâm Dung, phía cô nàng này hãy còn hơi chậm chạp, vẫn không ý thức được chuyện gì.

“Tôi có chút việc phải đi trước hai người tiếp tục ăn đi!” Lê Thu nói.

“Sao chị Lê lại đi nhanh như vậy chứ!” Lâm Dung không vui.

“Không nỡ à, lần sau chị mời em ăn cơm có được không?”

“Vậy được rồi!” Lâm Dung chu chu miệng.

Lúc gần đi Lê Thu thừa dịp Lâm Dung không chú ý vỗ vỗ bả vai Lăng Duy, tặng anh một ánh mắt ám thị.

Lăng Duy nhận được ánh mắt, hiểu ý cười.

Quả thật nên như vậy, bằng không anh cũng sợ sau này bảo bối nhõng nhẽo đáng yêu của anh gặp nhiều mỹ nam trong showbiz rồi bị người ta bắt đi thì chết.

Thật ra về nhà Lê Thu cũng không có chuyện gì để làm, chỉ nằm ở sô pha mà xem chút tin tức giải trí nhàm chán.

Nhưng chỉ một chốc sau lại nhận được điện thoại của Lâm Dung.

“Chị Lê, em. . .” Lâm Dung ở đầu bên kia điện thoại dường như đang mắc cỡ ngại ngùng.

“Làm sao đấy, có phải là Lăng Duy hay không, hửm?” Trong giọng nói Lê Thu mang theo ý cười.

“Ah, chị Lê chị biết à!” Lâm Dung lắp bắp kinh hãi, “Chị cảm thấy, như thế nào. . .”

“Bản thân em có thích anh ấy không chứ?” Lê Thu hỏi.

“Em. . . ừm. . .” Lâm Dung không chút ngượng ngùng nói ra, “Em nói với anh cả, anh ấy cảm thấy anh Lăng Duy rất tốt.”

Cô bé này thật đúng là nghe lời anh cả em mà, nào có cô nữ sinh nào được thổ lộ, vừa quay đầu liền đi nói với anh trai mình kia chứ!

“Mặc kệ anh cả em nói thế nào, nếu em thật thích thì đồng ý quen anh ấy là được rồi!” Lê Thu nói.

“Nhưng mà anh cả còn nói cho dù anh Lăng Duy có thổ lộ cũng không có thể đồng ý anh ấy nhanh như vậy, nếu không sẽ không có giá!” Lâm Dung ngượng ngùng nói.

Em gái à, anh cả em là phúc hắc + muội khống ah!

“Nhưng nếu em không đồng ý, Lăng Duy sẽ lại nghĩ là em không thích anh ấy!”

Lăng Duy à, chị vừa giúp cậu một tay đó!

“Nhưng mà anh cả. . .”

“Hơn nữa Chu Doanh Doanh kia cả ngày đều thích quấn lấy Lăng Duy, ngộ nhỡ Lăng Duy bị người phụ nữ kia cướp đi vậy em làm sao bây giờ chứ ?”

“Kia. . .” Lâm Dung nghe được tên Chu Doanh Doanh cũng có chút thấp thỏm.

“Lăng Duy ưu tú như thế nên sẽ có rất nhiều cô gái nhỏ thích, em phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế!”

“Ừ, chị Lê chị nói rất đúng!” Lâm Dung như tỉnh mộng hiểu ra, “Em sẽ lập tức nói với anh Lăng Duy em đồng ý làm bạn gái anh ấy!”

“Ừ.” Lê Thu tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng mà nghìn vạn lần đừng cho anh cả em biết là cô quấy rối khuyên bảo của anh ta đó!

Chính là lúc này Lê Thu còn không biết, tiểu bạch thỏ ngây thơ khờ dại Lâm Dung há lại là đối thủ của lão hồ ly Lâm Thăng được! Lâm Thăng vừa hỏi vài câu, Lâm Dung đã bán Lê Thu luôn rồi.

Tiểu thư Lê Thu, Amen ah!

Chọc vào một con hồ ly già về sau cô phải tự cầu phúc nhiều hơn rồi!
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi