Chương Trước/34Chương Sau

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 21: Uy hiếp

Nam Thần trở lại biệt thự Đỗ Tình đã từng ở, cuối tuần đều có người chuyên phụ trách dọn dẹp nơi này, bởi vì thỉnh thoảng hắn sẽ trở về.

Đây là nơi chứa đầy hồi ức tình yêu giữa hắn và Đỗ Tình, cũng nơi gặp nhau lần cuối của hai người, lần gặp mặt đó đã làm Đỗ Tình gần như sụp đổ.

Nam Thần yêu Đỗ Tình, đây là chuyện không thể nghi ngờ .

Anh không chấp nhận tình yêu của Đỗ Vũ  **, nhưng anh cũng như những người đàn ông tràn ngập kiêu ngạo khác đều rất thích cảm giác được nhiều phụ nữ yêu thích, hắn cho rằng hắn chỉ yêu Đỗ Tình, sẽ không yêu người khác. Vì thế hắn mới gạt Đỗ Tình chuyện Đỗ Vũ tỏ tình với mình, lúc Đỗ Tình ở ngoài thì hẹn hò với Đỗ Vũ, rốt cuộc sau khi say rượu lại gây ra sai lầm lớn.

Kết quả của lần sai trái này đã khiến hắn không thể chịu đựng nổi, Đỗ Tình chết rồi, người hắn yêu nhất đã không thể quay trở lại!

Trong ba năm này hắn đều cảm thấy bị dày vò bởi sự hối hận và thống khổ, hắn rút khỏi giới giải trí, vì người đóng nữ chính mà hắn đối diện vĩnh viễn cũng không thể là Đỗ Tình! Hắn tiếp nhận Nam Thị, mỗi lần ký hợp đồng với người mới hắn đều dùng tiêu chuẩn của Đỗ Tình mà ký kết, thậm chí nhìn thấy một người nào có một chút giống như Đỗ Tình, hắn đều tận lực đi lăng xê.

Mãi đến khi nhìn thấy Lê Thu.

Nam Thần còn xem phim truyền hình《   Tình yêu khuynh thành 》 do Lê Thu đóng, kết quả đã khiến hắn giật nảy mình.

Diễn xuất của Lê Thu giống Đỗ Tình như đúc, những phương thức để miêu tả tính cách, khuôn mặt của nhân vật đều hoàn toàn tương đồng với Đỗ Tình. Đối với Đỗ Tình, Nam Thần tự nhận không ai có thể hiểu rõ cô hơn hắn. Hai người học chung đại học bốn năm, yêu nhau rồi qua lại cũng gần được mười năm, hắn vô cùng rõ ràng những thói quen nhỏ và kỹ thuật diễn của Đỗ Tình. Còn Lê Thu, chẳng qua chỉ là một người mới vào nghề hơn hai mươi tuổi, lúc Đỗ Tình vào nghề thì Lê Thu cũng chỉ mới mười mấy tuổi, hai người hoàn toàn không thể gặp nhau, hắn cũng chưa từng nghe thấy cái tên này, hai người chỉ có một điểm tương đồng duy nhất chính là đều xuất thân từ cô nhi viện.

Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, Nam Thần gọi tới số điện thoại của Lê Thu mà trợ lý hắn điều tra ra được.

“Alô?” Giọng nữ đối diện tràn đầy nghi hoặc.

“Tôi là Nam Thần tổng giám đốc tập đoàn Nam Thị, tôi muốn gặp mặt cô một lần.” Giọng nói Nam Thần có chút run rẩy mà hắn không nhận ra được.

“Tôi không quen anh, có chuyện gì không?” Tâm Lê Thu bỗng nhiên co rụt lại, Nam Thần. . . . . .

“Tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện của Đỗ Tình, cô rất giống với cô ấy! Cô có biết cô ấy không?”

“Thật xin lỗi, tôi không biết, anh tìm nhầm người rồi!” Giọng nói Lê Thu lạnh lẽo.

“Tôi. . . . . .”

Nam Thần chưa kịp nói nữa thì điện thoại đã bị cắt liên lạc.

Nam Thần không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Đỗ Vũ, cô ta cùng đóng phim với Lê Thu, hẳn là có thể hẹn Lê Thu ra ngoài.

Đỗ Vũ nhận được điện thoại của Nam Thần nên rất vui vẻ, trong giọng nói chất chứa sự nhẹ nhõm và sung sướng.

“Anh Nam Thần, sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho em?”

“Diễn viên Lê Thu đóng vai Đắc Kỷ trong 《 Phong Thần 》, em biết cô ấy chứ?”

“. . . . . . Lê Thu?” Đỗ Vũ bỗng nhiên run lên, Nam Thần nhìn thấy cô ta sao? Sao lại có hứng thú với cô ta?

*”Tôi phát hiện cô ấy rất giống cô, nên tôi muốn gặp cô ấy!” Nam Thần nói.

“. . . . . .” Tại sao, tại sao lại là chị ấy, anh không nhìn thấy em sao!”Đã ba năm rồi anh Nam Thần! Chị em đã chết rồi anh có biết không!”

“Đỗ Vũ!” Giọng nói Nam Thần lạnh như băng: “Đó là cô!”

“Chị, đúng vậy, chị ấy là em!” Giọng nói Đỗ Vũ tràn ngập bi ai: “Anh không nhìn thấy em sao! Ba năm nay em đều ở bên cạnh anh, anh có yêu chị ấy thế nào đi nữa thì cũng nên buông tha đoạn tình cảm ấy đi chứ!”*

*….*:Linh: chú thích thêm chút, trong đoạn này, NT nói ĐV là ĐT, vì anh ta đang coi ĐV là ĐT để sống để nhìn, nên mới có câu: “LT giống ĐV => nhưng thực tế là giống ĐT, rồi “đó là cô”: ý nói người chết là ĐV chứ k phải ĐT.”

“. . . . . . Tôi đã sớm nói với cô, tôi chỉ yêu Đỗ Tình!”

“Thế nhưng chị ấy đã chết rồi, người bên cạnh anh là em!”

“. . . . . .” Nam Thần không nói gì.

Mỗi lần đều như vậy, nhắc tới Đỗ Tình là Nam Thần không nói lời nào.

Đỗ Vũ cảm thấy mình thật bi ai, vĩnh viễn đứng ở dưới cái bóng của Đỗ Tình không vươn mình lên được.

Đỗ Vũ không đồng ý hẹn gặp Lê Thu thay Nam Thần, nhưng cô nhất định phải gặp Lê Thu một lần, cô không thể để Lê Thu trở thành thế thân của Đỗ Tình, trở thành chướng ngại giữa cô và anh Nam Thần.

Lê Thu thấy Đỗ Vũ gọi điện thoại mời gặp mặt, chần chờ một chút nhưng vẫn đáp ứng.

Đó là em gái của cô.

Mặc kệ ra sao, em ấy vẫn là em gái của cô.

            ******

Đỗ Vũ và Lê Thu đi vào một căn phòng bí ẩn trong quán cà phê.

Buổi tối, Lê Thu đi đến chỗ hẹn đúng giờ, lúc ấy Đỗ Vũ đã ngồi ở chỗ đó.

Đỗ Vũ mặc một bộ quần áo cao cấp được làm riêng có màu xanh nhạt, khuôn mặt trang điểm tinh xảo như vẽ, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở trong quán cà phê.

Trong nháy mắt Lê Thu cảm thấy cực kì xa lạ.

“Chị Đỗ hẹn gặp tôi có chuyện gì không?” Lê Thu nhấp một ngụm cà phê đắng.

“Cô đừng có giả bộ nữa, cô có biết Đỗ Tình không!” Đỗ Vũ vừa mở miệng đã để lộ ra bản tính hung hăng vênh váo của mình.

“Có chứ, tôi có biết, e rằng không ai không biết ảnh hậu Đỗ Tình!” Lê Thu tránh nói vào vấn đề chính.

“Tôi mặc kệ cô có quen biết không, cô nhất định phải rời khỏi giới giải trí!” Đỗ Vũ đặt một tờ chi phiếu ở trước mặt Lê Thu.

“Đây là ý gì?”

“Tôi không muốn cô xuất hiện ở trước mặt mọi người.” Đỗ Vũ nói: “Đây là một ngàn vạn, cô muốn xuất ngoại hay đi nơi nào thì tùy cô, tóm lại tôi không muốn nhìn thấy cô trong giới giải trí lần nữa!”

Một ngàn vạn cơ đấy, không ngờ em gái của cô lại hào phóng như vậy!

“Tôi sẽ không rời đi!” Lê Thu nhìn thẳng Đỗ Vũ, đôi mắt của cô hiện lên tinh quang.

Đỗ Vũ cảm thấy vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Lê Thu.

Giờ phút này cô lại có cảm giác sợ hãi, nhưng sau đó cô liền bỏ qua nó.

“Tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn cầm tiền đi, nếu không tôi sẽ dùng vô số biện pháp để cô tự rời đi, đến lúc đó một xu cô cũng chẳng có, hơn nữa còn thân bại danh liệt!” Đỗ Vũ uy hiếp nói, cô nhất định phải xử lý người phụ nữ giống Đỗ Tình này.

“Bức ảnh lần trước do cô chụp đúng không.” Lê Thu dùng giọng điệu khẳng định nói: “Đương nhiên tôi biết năng lực của cô Đỗ không nhỏ!”

“Cô làm sao. . . . . . Biết. . . . . .” Đỗ Vũ nghe thấy lời này cũng sửng sốt.

“Không muốn người khác biết thì đừng làm!” Lê Thu nói: “Chẳng qua, nếu để Nam Tổng biết cô chụp trộm Giang ảnh đế bạn tốt của ảnh, thì việc này cũng không tốt lắm nhỉ!”

Đỗ Vũ lóe lên một tia sợ hãi.

Cô tự ý chụp trộm Giang Giai Hành, kéo hắn vào scandal, chuyện này Nam Thần không biết, nếu để hắn biết, chắc chắn sẽ lại hận cô thêm.

Đỗ Vũ thật không nghĩ tới Lê Thu lại có thể tra ra người đứng sau chuyện này là cô.

“Để đối phó với cô tôi tất có biện pháp, hôm nay cô không chịu đi, sau này tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi để cô rời đi!”

Đỗ Vũ bỏ lại câu này rồi tức giận rời khỏi quán cà phê.

Cho dù lần nói chuyện này Lê Thu chiếm thế mạnh, nhưng cô lại không có chút cảm giác vui vẻ nào.

Dù Đỗ Vũ và Nam Thần có qua lại với nhau, nhưng Lê Thu chưa từng nghĩ tới em gái mình lại là dạng người dùng tiền uy hiếp người khác như thế.

Trong trí nhớ của cô, Đỗ Vũ là cô bé vô cùng đáng yêu hoạt bát, dưới sự bảo vệ của cô em ấy dần dần trưởng thành trở thành cô gái được chiều chuộng, cho dù yếu ớt, nhưng rất hiền lành, luôn gọi cô một tiếng chị thật ngọt ngào, lúc nào cũng làm nũng với cô. Nhưng dáng vẻ của bây giờ, thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Vênh váo hung hăng, sử dụng quyền lực uy hiếp đe dọa người khác.

Khỏe miệng Lê Thu hiện lên một nụ cười khổ.

Xem ra sau này Đỗ Vũ sẽ nghĩ biện pháp để đối phó cô rồi
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi