Chương Trước/54Chương Sau

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..Em Yêu Anh

Chương 2

Tan học, hai đứa phi thẳng về nhà, chuẩn bị đồ đạc. Nó tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi cuốn mái tóc phồng lên trông xinh lạ. Băn khoăn mãi, nó chọn bộ váy màu đen bó sát người có đính pha lê trông cực kì phong cách nhưng cũng rất lạnh lùng. Nhỏ cột tóc lên và chọn bộ váy màu ghi, kết hợp với áo jacket trông rất đáng yêu.

8h, bar Fire…….

Hai đứa vừa bước vào bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó và nhỏ. Nó khó chịu, khẽ cau mày kéo nhỏ về phía người phục vụ, nó bảo nhỏ:

- Đặt phòng riêng đi, tui không thích ở ngoài này.

Nhỏ ậm ừ rồi đến đặt phòng, xong xuôi, nhỏ quay ra cười toe toét;

- Có rồi, là phòng 30….

- Hà? Cái gì? – Không hiểu sao nhạc trở nên lớn hơn khiến nó không nghe được số cuối cùng.

Nó quay lại tìm nhỏ thì nhỏ đã mất tiêu. Nó vội chạy đến dãy phòng V.I.P, “May mắn quá!!”, nó nghĩ. Chỉ có hai phòng là có khách thôi vì nó nhìn thấy hai tấm bảng “có người đặt” trên cửa. Nó đứng nhìn phòng 304 rồi nhìn sang phòng 305:

- Phòng nào đây nhỉ?

Cứ đứng tần ngần mãi, cuối cùng, nó quyết định đẩy cửa phòng 305 ra và bước vào. Phòng tối om, ánh đèn trong phòng mập mờ khiến nó không nhìn thấy gì cả, nó dừng lại, nghĩ thầm:” Chắc là phòng 304 mới đúng vì không thể nào con nhỏ Giao Châu lại tắt đèn tối om như thế này được, nhỏ đó là chúa sợ bóng tối mà.”, nghĩ vậy, nó toan bước ra ngoài, bỗng nhiên…………………..

Địa điểm: bar Fire, phòng 305

Nó toan bước ra ngoài, bỗng nhiên có người kéo giật nó lại, bất ngờ, nó ngã xuống nhưng dường như có ai đó đang ôm lấy nó. Nó ngại ngùng đẩy người đó ra, định cảm ơn thì nó cảm thấy bàn tay đó đang sờ khắp người nó. Nóng máu, nó quay lại cho kẻ đó một cái tát trời giáng, kẻ đó loạng choạng nhưng vẫn nắm chặt lấy nó, cùng lúc đó thì đèn được bật lên, nó nhìn thấy trước mặt mình là một mĩ nam. Nó nhìn hắn lạnh lùng, đôi mắt sắc đến rợn người:

- Buông tôi ra.

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, nở nụ cười sát gái ra và nhìn nó :

- Thôi nào, em còn ngại ngùng gì nữa chứ? Hay là em muốn tiền?

Nghe hắn nói, nó mới để ý rằng trong căn phòng này đang có 3 cô gái và một người con trai nữa. Nó nhìn thẳng vào hắn, nói giọng mỉa mai:

- Xin lỗi nhé, tiền thì tôi không thiếu, hạng người như anh đừng hòng mà chạm vào tôi.

Nói rồi, nó bình thản đẩy tay hắn ra và bước ra ngoài, để lại hắn đang đứng như trời trồng, khuôn mặt đỏ lên vì giận.

- Hahahahaha. – Gia Long nhìn hắn cười phá lên – Không ngờ Lục Chấn Phong nổi tiếng sát gái mà lại bị cự tuyệt, không những vậy mà còn bị hạ nhục nữa, hahaha.

- Ông câm miệng lại cho tôi. – Hắn hằm hè – Con nhỏ đó, tôi thề sẽ trả thù.

Hắn vừa nó, vừa cầm ly rượu lên uống. Gia Long nhìn bộ dạng tức tối của hắn rồi nói:

- Mà cô gái lúc nãy đẹp thật đó nha, hàng cao cấp đó, dáng vóc cực kì luôn.

Hắn im lặng, không nói gì, trở về bộ dạng lạnh lùng thường ngày, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra trong lòng hắn, lúc nãy, đúng là hắn đã bị sắc đẹp của nhỏ mê hoặc, dường như hắn vẫn cảm nhận được mùi hương của nhỏ cùng làn da mịn màng.

Nó vừa bước ra ngoài thì điện thoại reo lên inh ỏi, vừa áp điện thoại vào tay thì nghe tiếng nhỏ vang lên lanh lảnh như muốn chọc thủng tai nó:

- BÀ BIẾN ĐÂU MẤT RỒI HẢ? TUI NGỒI TRONG PHÒNG LẠNH MUỐN CHẾT ĐÂY NÀY, CÓ MAU MAU VÀO KHÔNG THÌ BẢO?

- Ax, bà nhỏ cái miệng xuống không được à? Tui vào ngay đây – Nó vừa nói, vừa đẩy cửa phòng 304 bước vào.

Nhỏ nhìn thấy nó thì mừng ra mặt, ôm lấy nó:

- Cứ tưởng bà đi lạc rồi chứ, hihi

- Dẹp cái bộ mặt người tốt đó đi nha, tui nổi hết da gà da vịt rồi nè. – Nó trêu nhỏ.

- Mà bà đi đâu vậy? Sao lâu thế?

Nó thở dài, kéo nhỏ ngồi xuống và bắt đầu kể:

- !@#%#$%%&^&&&&*^$%#%=> *-/!#$$^, rồi, sự việc là vậy đó. – Nó bình thản.

Nhỏ nghe nó kể xong, mắt nhỏ trở thành chữ A và miệng nhỏ biến thành chữ O nhìn nó chằm chằm rồi cười phá lên:

- Hahaha, tiểu thư Bạch Nguyệt của chúng ta thật là tàn bạo, tiểu nữ xin bái phục, hahaha

- Vậy chứ không lẽ tui để hắn làm bậy sao? – Nó hậm hực.

…………………………..

Thế là hai đứa cứ ngồi nói cho tới đúng 11h mới lết thây về nhà và bị la một trận te tua

Hôm nay là ngày papa nó mở tiệc, vừa tan trường, nó phóng như bay về nhà và phụ giúp mama nó dọn dẹp. Nó xông vào phòng khách và bắt đầu trang trí. Nhưng chỉ vừa làm xong một nửa, papa nó đã bắt nó lên phòng thay đồ, nó phản đối nhưng không thành công nên đành phải lết thây lên phòng.

Vừa mới bước vào phòng, nó hét toáng lên:

- Mấy người là ai vậy? Sao ở trong phòng của tôi?

- Thưa tiểu thư, lão gia dặn chúng tôi phải trang điểm thật đẹp cho cô, xin tiểu thư hãy ngồi xuống.

Nó lùi lại, toan bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tóm nên đành phải đi tắm rồi ngồi lên ghế, mặc cho bọn người kia tô tô trét trét. Trang điểm xong, họ chọn cho nó một cái váy voan trắng một bên vai và áo choàng màu hồng. Xong xuôi hết mọi việc cũng đã gần 8h tối. Khách cũng đã bắt đầu tới, nó định đi xuống lầu thì papa nó ngăn lại:

- Từ từ đã nào, lát nữa con hãy xuống, bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi trong phòng đi. – Papa nó cười – Hôm nay con gái ba đẹp lắm.

Mặt nó ửng hồng:

- Vâng ạ, nhưng tại sao lát con mới được xuống vậy?

- Rồi con sẽ biết. – Papa nó nháy mắt, ra vẻ bí mật.

8h10……8h15…….8h20…………..8h30…………..

Bực…..bực…..

- Aaaaaa, không thể chịu nổi nữa rồi, chán quá đi. – Nó hét lên, vừa đủ để nó nghe.

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Cô giúp việc mời nó xuống lầu, nó phóng cái vù ra khỏi cửa, không hề quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của cô giúp việc.” Hay quá, được giải thoát rồi”, nó nghĩ. Tới cầu thag, nó nhẹ nhàng bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, những tiếng xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi bắt đầu rộ lên. Nó nhanh chóng nhập vào bữa tiệc và ngay lập tức bị bao vây bởi những lời tán tỉnh. Nó nở nụ cười xã giao rồi nhanh chóng lủi đi mất, nó thừa biết những tên con trai này chỉ thích sắc đẹp và cái tập đoàn hùng mạnh của gia đình nó mà thôi chứ cũng chẳng yêu thương gì nó.

Nó thay papa nó tiếp khách, ai cũng than phục tài ăn nói, sự hiểu biết và cả sắc đẹp lộng lẫy của nó. Đâu đó nó vẫn nghe những lời ghen ghét nhưng nó mặc kệ, nó đã quá quen với chuyện này rồi nhưng cũng có lúc nó cảm thấy mệt mỏi.

Nhân lúc mọi người vây lấy papa nó, nó nép vào một góc, nhâm nhi ly nước trái cây, chợt nó nhìn thấy nhỏ, nó liền ôm chầm lấy nhỏ, hờn dỗi:

- Làm gì mà đi muộn vậy? Tui giận bà luôn.

Nhỏ cười:

- Hihi, tại phải cùng ba đi đón bạn nên hơi muộn đó mà, hihi. Mà bà này, tui vừa gặp một anh chàng đẹp trai hết xảy luôn đó, anh ấy là con trai của tập đoàn Blue đó, tên là Trịnh Gia Long, hihi, bạn anh ta cũng đẹp trai lắm, tui sẽ giới thiệu cho bà nha, hihi.

Nó nói như tạt một gáo nước lạnh lên đầu nhỏ:

- Không thích.

Nhỏ quê độ, im lặng không nói gì nhưng dùng sức kéo nó đến chỗ papa nhỏ mặc kệ cho nó đang phản kháng. Biết không thoát được, nó đành đi theo nhỏ.

- Ba ơi, con dẫn Bạch Nguyệt lại rồi nè. – Nhỏ hét toáng lên khi trông thấy papa.

Nó vội bịt miệng nhỏ lại, nói khẽ:

- Bà có biết ở đây có bao nhiêu người không mà dám la như vậy hả?

- Hihi, tại tui quen rồi mà, thôi, lại gặp ba tui đi, hihi. – Nhỏ cười trừ, gương mặt hơi ửng hồng.

Nó cùng nhỏ đến chỗ papa nhỏ, cúi chào:

- Chào bác ạ, bác có khỏe không? – Nó cười.

- Hahaha, cô con gái bé nhỏ của Lâm Minh đây rồi, con càng lớn càng xinh đẹp đấy. Nào, đi với bác, bác muốn giới thiệu

cho con một người. – Papa nhỏ vừa nói, vừa quay lại phía nhỏ – Con cũng đi theo đi, Gia Long cũng ở cùng cậu ta đấy.

- Vâng ạ! – Nó và nhỏ đồng thanh, chỉ khác là mặt nhỏ tươi rói, còn mặt nó lạnh lùng.

Gần đến chỗ papa nó, nó và nhỏ phải đi ngang qua một cô gái, bỗng nhiên, nó bị đẩy một phát, bất ngờ, nó chúi về phía trước, ngã xuống đất một cái rầm. “ Ơ, sao không đau nhỉ? Cái gì mềm mềm vậy nè?”, nó nghĩ.

Mở mắt ra, nó thấy nó đang nằm đè lên một người con trai, ngại ngùng, nó bật ngay dậy, cúi đầu xin lỗi.

- Đi thì phải cẩn thận chứ cô bé. – Người đó nói.

“ Khoan, cái giọng này quen quen, hình như là……”, nghĩ vậy, nó ngước đầu lên nhìn người vừa bị nó đè và hắn cũng nhìn nó.

- Là anh?(Là cô?) – Nó và hắn cùng đồng thanh.

- Sao cô( anh ) lại ở đây?

Đứng nhìn nó và hắn, papa nó và papa nhỏ cười phá lên:

- Thì ra hai đứa quen biết nhau à? Tốt lắm, tốt lắm. Hahaha

Nó và hắn quay sang nói cùng một lúc:

- Không phải, ai mà quen cô ta (anh ta) chứ!!!!

Rồi cả hai quay lại nhìn vào mặt nhau:

- Đừng có mà bắt chước tôi. – Cà hai đồng thanh.

- Tôi mà thèm bắt chước anh (cô) à???

- …………………….

Và cứ thế, cả hai cãi nhau một trận um trời, không quan tâm tới ánh mắt thích thú của mọi người khi nhìn hắn và nó vì hắn thì vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Còn nó thì xinh đẹp hơn người, thông minh và cũng tài giỏi không kém gì hắn ta. Nhìn hai người ở cạnh nhau như một bức tranh tuyệt đẹp khiến các cô gái thầm ghen tị với nó còn các chàng trai thì ganh tị với hắn .

Lúc này, papa nó mới lên tiếng:

- Thôi nào hai con, đừng như vậy, khách người ta cười cho đấy.

- Đúng đấy, mà sao hai con biết nhau thế? – Papa nhỏ hỏi.

Nghe papa nó nói vậy, hai người đành phải dừng cãi nhau. Nó hậm hực nhìn hắn còn hắn nở một nụ cười mà theo nó là cực-kì-đáng-ghét .

Papa nó lặp lại:

- Hai đứa biết nhau từ khi nào vậy?

Hắn nhếch mép, nhìn về phía nó:

- Chỉ tình cờ thôi ạ, nhưng đó là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. – Hắn cười, giả vờ vẫy tay chào nó.

Dĩ nhiên là bậc phụ huynh nhìn hành động của hắn thì cảm thấy rất bình thường và chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng nó thì biết, mặt nó khẽ ửng hồng, nó lạnh lùng nói:

- Vâng thưa ba, con chỉ tình cờ biết anh ấy thôi ạ, con nghĩ là vô cùng đáng nhớ đối với anh ta đấy ạ. – Nó cười, lấy tay xoa xoa mặt.

Nhìn nó, hắn khẽ rùng mình, không bao giờ hắn quên được cái tát trời giáng của nó ngày hôm đó. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nó cười khẩy:

- Mà con cũng chỉ biết mặt anh ta thôi chứ còn tên thì con không biết, người này là ai vậy ba?

Nghe câu nói đó của nó, hắn tức điên nhưng cũng cố gắng nuốt cục tức vào. Hắn đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Wing nổi tiếng lẫy lừng, không ai mà không biết, hơn nữa, con gái gặp hắn là mê như điếu đổ, chưa từng có ai dám nói hắn như vậy. Vậy mà nó dám sỉ nhục hắn.

Nhìn hắn đang hừng hực lửa giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nó hả hê lắm: “ Ai bảo dám chọc tôi, hahaha”, nó nghĩ thầm, cười mỉm chi. Ba nó nhìn nó và hắn thì chẳng hiểu gì cả, ông cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của con nên cũng chẳng hỏi làm gì, ông trả lời nó:

- Đây là cậu Lục Chấn Phong, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Wing, là con trai của Lục Khiết, bạn thân của ba và chú Doãn Sơn đó, con tự giới thiệu với cậu ấy đi Nguyệt.

Nó nhìn hắn, nở nụ cười mê hoặc chết người mà nó hiếm khi sử dụng với ai:

- Hân hạnh gặp anh Chấn Phong, tôi là Lâm Bạch Nguyệt, nghe danh anh đã lâu, nay tôi mới được gặp mặt. – Vừa nói, nó vừa chìa tay về phía hắn.

Nhìn thấy nụ cười của nó, hắn như đông cứng lại và tim hắn bỗng loạn nhịp. Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào khiến hắn rung động, vậy mà “ con nhỏ tàn bạo” này chỉ cần cười một cái là hồn hắn lên mây, thật là bất hợp lí.

Thấy hắn đứng ngẩn ngơ, nó rút tay lại, khẽ nhón chân nói thầm vào tai hắn:

- Mê tôi rồi phải không? Không có cửa đâu nhé Chấn Phong thiếu gia. – Nó vừa nói, vừa cười ranh mãnh.

Nó đang rất thỏa mãn vì tưởng lại chọc hắn nổi điên thêm một lần nữa, nó đâu có ngờ hành động của nó không những không làm hắn tức tối mà ngược lại còn khiến hắn ngây ngất và cũng nhanh chóng nghĩ ra một chuyện gì đó .
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi