Chương Trước/54Chương Sau

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..Em Yêu Anh

Chương 51: End

Tối hôm đó, khi về nhà, sau khi ăn xong bữa tối, hắn bế Thiên Thiên chạy tót lên phòng với lí do là bé phải ngủ sớm để mai dậy sớm đi mua sắm. Nó mỉm cười, không phản đối và quay vào trong bếp để rửa chén. Dọn dẹp xong xuôi, nó đi tắm cho sạch sẽ rồi mệt mỏi đi lên phòng. Với tay mở công tắc đèn trong phòng, trái tim pha lê đang đặt trên bàn thu hút sự chú ý của nó. Bước lại gần, nó cầm lên để có thể ngắm thật kĩ, lúc này, nó mới nhận thấy những vết nứt rất nhỏ bên trong trái tim. Dường như hắn đã rất cẩn thận để có thể gắn những mảnh vỡ lại với nhau. Tuy nó không biết hắn làm cách nào để làm cho trái tim trông như bình thường được nhưng nó cảm thấy rất cảm động. Rồi chợt nghĩ ra một cái gì đó, nó đi ra ngoài, mang theo trái tim pha lê trên tay. Nó đi đến cái tủ tìm một cái hộp nhỏ, lót vào đó một lớp vải lụa loại tốt rồi cắm cúi may một cái gì đó. Mãi một lúc lâu sau, nó mới hoàn thành. Cái hộp đơn giản cũ kĩ lúc nãy giờ đã trở nên vô cùng lộng lẫy với nhựng hoạ tiết hình ngôi sao. Nó còn thêu lên thành hộp một vài bông hoa được cách điệu. Cái nắp hộp được nó bọc lấy bằng một lớp lụa và đính vào đó một cái móc nhỏ làm bằng vàng trắng để tiện cho việc đóng mở. Sau khi hoàn thành, nó trở về phòng và đặt cái hộp trở lại trên bàn, hài lòng với tác phẩm của mình. Rồi bỗng dưng nó muốn ngắm sao, thế là nó lại ra ngoài và leo lên sân thượng ngồi chơi.

************

Sau khi dỗ Thiên Thiên ngủ xong, hắn chạy qua phòng tìm nó, định sẽ trêu chọc nó một trận ra trò và trừng phạt một chút vì cái tội lúc sáng. Nào ngờ khi đẩy cửa vào, hắn chẳng thấy nó đâu hết. Rồi hắn nhìn thấy cái hộp trên bàn, hắn thoáng ngạc nhiên rồi cầm lên xen thử. Nhìn những hoạ tiết hình ngôi sao, một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu, hắn đặt cái hộp xuống và chạy lên sân thượng để tìm nó. Đúng như hắn nghĩ, nó đang ngồi ngắm sao. Bất ngờ ôm lấy nó từ phía sau, hắn hôn nhẹ vào má nó, dịu dàng hỏi:

- Em đang nhìn gì thế?

- Anh biết rồi mà con hỏi – Nó mỉm cười, tựa đầu vào vồng ngực ấm áp của hắn.

- Ừ – Hắn mỉm cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của nó – Hôm nay anh hạnh phúc lắm em biết không?

- Vì chuyện gì? – Nó mỉm cười, mắt vẫn không rời những ngôi sao đang sáng lấp lánh.

- Vì cuối cùng em cũng sắp trở thành vợ của anh – Hắn siết chặt vòng tay – Em có biết anh đã từng mơ rất nhiều về đó không?

- Ai mà thèm làm vợ anh? Chỉ vì các người không cho tui phản đối chứ bộ – Nó vờ dỗi, mặt đã hơi phơn phớt hồng.

- Em chứ ai? Em đã có Thiên Thiên rồi, không lẽ em tính cho con không có ba hay sao? – Hắn mỉm cười

- Em có khả năng nuôi con mà, đâu cần anh làm gì? – Nó lè lưỡi ra trêu hắn

- Không cần thật à? – Hắn cười gian, cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của nó.

Nó mỉm cười và đáp lại hắn, nó cảm thấy nụ hôn của hắn thật ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Một lúc lâu sau, hắn tiếc nuối buông nó ra và ôm nó vào lòng, thủ thỉ:

- Ba năm trước, anh đã khiến em chịu nhiều đau khổ, anh xin thề với trời đất sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương nữa, sẽ cùng em chăm sóc và nuôi dưỡng Hạo Thiên thật tốt, nên em hãy đồng ý trở về bên anh nhé?

- Anh có biết tội của mình là gì không? – Nó nép đầu vào ngực hắn, nũng nịu

- Không tin tưởng em, làm em đau khổ, khiến em phải chịu nhiều uất ức, anh là một tên khốn đúng không em? – Hắn nhìn nó, mắt ánh lên 1 chút đau đớn.

- Phải, anh là tên khốn – Nó gật đầu xác nhận rồi mỉm cười – Nhưng em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, yêu hơn cả mạng sống của anh – Hắn mỉm cười hạnh phúc – Làm vợ anh nhé Nguyệt?

- Vâng, dĩ nhiên rồi – Nó cười rạng rỡ – Em yêu anh.

Nói xong, nó chủ động rướn người lên hôn hắn, hai người quyến luyến ôm chặt lấy nhau, không khí tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, những vì sao nhấp nháy như đang mỉm cười và chúc phúc cho một mối tình đẹp.

Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, hắn ôm lấy nó và hai người cùng ngồi ngắm sao. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng nhưng dường như nó có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, màn đêm bỗng dưng trở nên ấm áp lạ thường. Lòng nó bây giờ tràn ngập hạnh phúc, không còn thứ gì có thể khiến nó sợ hãi, bởi vì nó biết, hắn sẽ mãi ở bên cạnh nó, cùng nó sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống và sẽ nắm lấy tay nó đi hết cuộc đời này. Để có được ngày hôm nay, nó đã trải qua biết bao đau khổ, nó sẽ không bao giờ buông tay hắn ra nữa cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nó sẽ trói buộc hắn lại, không cho hắn để ý bất kì ai khác ngoài nó nữa, hắn chỉ có thể thuộc về nó mà thôi. Nghĩ đến đó, nó bất giác mỉm cười, không ngờ nó lại có những suy nghĩ như vậy, đúng là hắn đã khiến nó trở nên ích kỉ hơn rồi, nhưng lỗi cũng là do hắn, ai bảo hắn quá đẹp trai làm gì, lại còn giỏi nữa chứ, nó chỉ cần thả hắn ra, thế nào cũng có người khác giành lấy ngay, nên cách tốt nhất là trói lại rồi cột vào nhà, không cho đi đâu hết. Nghĩ xong nó phá lên cười, vốn nó chỉ tự đùa với bản thân thôi, không ngờ nó lại nghĩ ra được những trò như thế, đúng là nó đã bị hắn lây nhiễm quá nặng rồi.Thấy nó đột nhiên cười một mình, hắn ngạc nhiên hỏi xem nó đang nghĩ gì mà vui vậy. Nó ngập ngừng không muốn nói, hậu quả là nó bị hắn “tra tấn” tới lúc chịu khai mới thôi. Nghe nó nói xong, hắn nở một nụ cười hết sức gian xảo rồi thì thầm vào tai nó một điều gì đó khiến nó đỏ bừng mặt và toan chạy trốn. Nhưng vừa đi được vài bước, nó đã bị hắn tóm lại được và bị túm thẳng lên giường, ăn sạch không còn một mẩu xương.

Còn nói về số phận của Mary, tối hôm đó, cô bị Simon cho 1 trận thích đáng vì cái tội gặp ai cũng hôn. Kết thúc buổi trừng phạt, Mary thở không ra hơi, cũng không dám trả treo với Simon nữa mà chuyển sang rủa thầm nó khiến nó đang ngủ bỗng dưng giật mình dậy rồi lại ngủ tiếp do quá mệt
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi