Chương Trước/54Chương Sau

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..Em Yêu Anh

Chương 53: Ngoại Truyện Hạnh Phúc

Ở Hawaii được 3 tuần, nó bắt đầu cảm thấy cơ thể mình là lạ. Nếu bình thường nó chỉ ăn vừa đủ thì bây giờ nó lại ăn như một cái máy, hầu như lúc nào cũng có một cái gì đó để ăn, khi thì là bánh, khi lại là kem, có khi nó còn xách luôn cả túi đồ ăn vặt lên phòng mà nhấm nháp. Không những thay đổi về thói quen ăn uống, nó lại còn rất dễ ói, ăn nhiều nhưng nó cũng ói nhiều, có hôm còn ngất xỉu trong phòng tắm do bị choáng. Ban đầu nó cố gắng thuyết phục hắn không cần phải khám và nó chỉ là đang bị rối loạn tiêu hoá thôi. Thấy nó năn nỉ, hắn cũng đành phải cố gắng chiều theo, nhưng tới ngày hôm nay, hắn không thể chịu được khi nhìn nó càng lúc càng yếu như thế này. Thế là hắn một hai bắt nó đi khám bệnh cho bằng được. Tại bệnh viện, hắn lo lắng ngồi bên ngoài chờ kết quả, trong lòng như có lửa đốt. Một lúc sau, nó đờ đẫn từ trong bước ra, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên niềm vui. Hắn vội chạy tới đỡ nó ngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi han. Nó mỉm cười không nói gì và nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình, sau đó mỉm cười:

- Anh có cảm nhận thấy gì không?

Hắn đơ mất mấy giây, sau đó như bừng tỉnh, hắn bế thốc nó lên, sung sướng nói:

- Nguyệt, em có thai rồi sao? Anh lại được làm cha nữa rồi đúng không?

- Phải, em có thai rồi, đã được gần 1 tháng, Thiên Thiên sắp có em rồi – Nó hạnh phúc nói và ôm chầm lấy hắn.

- Thật là tốt quá – Hắn ôm chặt lấy nó, đặt vào môi nó một nụ hôn ngọt ngào, xung quanh mọi người ai cũng chúc phúc cho cặp vơ chồng trẻ.

Sau khi về khách sạn, hắn lập tức đặt vé máy bay để trở về Việt Nam gấp. Khi về nhà, mọi hoạt động của nó đều được hắn quản lí sát sao với lí do là lúc trước nó có thai, hắn không ở bên cạnh lo cho nó, lần này hắn nhất định phải lo cho nó chu đáo. Thấy hắn đã quyết định, nó cũng không phản đối làm gì bởi vì nó cũng đang rất mệt mỏi. Còn nói về Thiên Thiên, khi nghe nó báo bé sẽ có em, Thiên Thiên đã rất vui, bé lúc nào cũng giúp hắn canh chừng nó, chốc chốc lại chạy đến nói chuyện với em mình. Nhìn sự chăm sóc và quan tâm của hắn và bé dành cho mình, nó cảm thấy bản thân thật sự hạnh phúc. Đồng thời, nó cũng cảm thấy lạ vì không hiểu tại sao lần này mang thai, nó lại mệt mỏi và yếu ớt đến như vậy, lần trước khi nó mang Thiên Thiên, nó rất khoẻ, không ngờ lần này lại như vậy.

Từ khi nó có thai, nhà hắn lúc nào cũng nháo nhào cả lên vì nó. Lúc nào nó cũng mệt mỏi, thậm chí có khi còn bỏ bữa, hắn phải ép lắm mới chịu ăn, nào ngờ khi ăn xong, nó lại ói hết ra. Bao nhiêu đó còn chưa hết, có khi nó đi vào phòng tắm, hắn thấy mãi không ra nên vào xem thử thì thấy nó xỉu mất từ hồi nào, mặt mày thì xanh lét. Khoảng được gần 2 tuần, nó xuống sắc thấy rõ, gương mặt hốc hác hẳn đi, lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi. Hắn thấy thế thì đau lắm, ngày nào cũng lo lắng kè kè bên cạnh nó. Ngoài hắn ra, mẹ nó và mẹ hắn cũng thường hay đến giúp hắn nhưng tình hình cũng không mấy khả quan hơn, nó vẫn ói liên tục khi ngửi thấy mùi thức ăn.

Rồi một đêm, khi đang ngủ, hắn nhìn thấy nó đang bước đến bên cạnh, nó ngọt ngào hỏi hắn rằng liệu hắn có muốn vì nó mà làm tất cả hay không. Ngay lập tức, hắn gật đầu không do dự, nó chỉ mỉm cười rồi biến mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn ngạc nhiên khi thấy nó biến đâu mất. Vội vàng chạy đi tìm, hán chết đứng khi nhìn thấy nó đang ngồi ăn trong bếp, gương mặt có chút hồng hào hơn hẳn. Nhìn thấy hắn, nó vui mừng đi đến bên cạnh để khoa rằng bỗng dưng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa mà đã khoẻ hơn rất nhiều. Nghe nó nói xong, chưa kịp mừng thì hắn đã cảm thấy đầu óc quay cuồng và một chất lỏng chua chua dâng lên trong cổ họng hắn. Sau khi ói xong, bất chợt hắn nhớ tới giấc mơ tối qua và bất giác, môi hắn nở một nụ cười. Hắn cảm thấy vui vì đã giúp được chút gì đó cho nó. Còn về phần nó và Thiên Thiên, khi thấy hắn như vậy thì vô cùng lo lắng. Vì không muốn nó lo nên hắn nghĩ bừa ra 1 lí do để thuyết phục rằng hắn không sao. Ban đầu thì nó cũng tin nhưng về sau, càng lúc nó cảng nghi ngờ những gì hắn nói. Hắn nói rằng hắn bị bệnh giống nó nhưng rối loạn kiểu gì mà lại như hắn? Đồ chua nó mua về chưa kịp ăn hắn đã xử hết, chưa kể tới còn hay ói, nếu so ra, hắn giống có thai hơn nó nhiều. Suy đi ngẫm lại vài ngày, nó quả quyết rằng hắn đang ốm nghén, thế là nó chuyển hướng sang lo lắng ngược lại cho hắn còn mình thì làm mọi việc. Được thêm 1 tuần nữa, hắn bắt cầu cầu trời cho cái triệu chứng đáng ghét này biến mất, bởi vì so với lúc trước, để hắn bên cạnh chăm sóc cho nó còn hay hơn là để nó làm mọi việc cho hắn. Nhưng ông trời cứ như trêu đùa với hắn, càng lúc, hắn càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Và rồi vào một ngày đẹp trời, triệu chứng khó chịu đó đã biến mất không dấu vết. Ban đầu hắn rất vui nhưng khi suy nghĩ lại, hắn lo lắng rằng nó sẽ lại tiếp tục chịu đựng, không ngờ hắn chưa kịp lo lắng, nó đã tỉnh giấc và lôi cha con hắn đi ăn sáng, gương mặt tươi tắn hồng hào không chút đau đớn hay mệt mỏi. Thấy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn trời đất.

…………………………..gần 9 tháng sau, tại bệnh viện………………………………..

- Cố lên, sắp ra rồi, cố lên nào – Cô y tá nói.

- Ư………..ư………………. – Nó cố gắng rặn,nắm chặt lấy tay hắn, cả người đầy mồ hôi và mắt nhoè nước vì đau.

Đứng bên cạnh nó, hắn cảm thấy bất lực vô cùng khi nhìn nó đau đớn mà không giúp được gì và đồng thời, hắn cũng cảm thấy hối hận vì lúc trước đã không ở cạnh nó vào giờ phút nó sinh Thiên Thiên.

- Ra rồi, đứa bé ra rồi, cô làm tốt lắm – Cô y tá mừng rỡ nói và đỡ lấy đứa bé.

- Cho tôi………đưa con………….cho tôi…………. – Nó nói trong mêt mỏi và đau đớn nhưng rất hạnh phúc.

- Là một bé gái – Cô y tá đưa đứa bé cho hắn, mỉm cười – Chúc mừng anh chị, bé rất khoẻ mạnh.

- Em xem, là con gái, con chúng ta rất xinh – Hắn mừng rỡ đón lấy đứa bé và đưa cho nó.

Nó đón lấy đứa bé, sự mệt mỏi và đau đớn đều biến mất, bây giờ trong nó chỉ có niềm vui ngự trị…………
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi