Chương Trước/29Chương Sau

Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường

Chương 23 : Đoản (7)

- Anh, mau đi ra ngoài, ra ngoài. Em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Cô vừa quát lớn vừa lấy gối ném vào người hắn. Cuối cùng mọi thứ kết thúc rồi sao. Chỉ vài mấy câu nói của hắn mà anh lại dễ dàng từ bỏ như thế. Từ đầu đến cuối là cô đã nhìn lầm anh hay sao? Sao anh lại có thể làm như thế được? Rõ ràng anh ấy rất yêu cô cơ mà. Tại sao lại như thế chứ?

Anh đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng, nhìn thấy cô đau khổ như thế anh thực sự không nỡ, nước mắt anh cứ lã chã rơi. Anh bước nhẹ nhàng vào trong phòng thấy người con gái mà mình yêu thương khuôn mặt nhợt nhạt, những giọt nước mắt vẫn in hằn trên đôi mắt ấy. Bàn tay anh vén tóc của cô lên, hôn nhẹ vào trán cô.

- Xin lỗi em, anh cũng không muốn như vậy. Anh yêu em rất nhiều nhưng gia cảnh hiện tại của anh không tốt, không thể cho em cuộc sống đầy đủ được. Anh đang từng ngày cố gắng để có thể cho em một cuộc sống chu toàn hơn. Em có thể chờ anh không?

- Ngủ rồi mà nước mắt vẫn còn rơi thế kia. Khóc rất xấu nhé nên phải cười thật tươi lên. Cố gắng đợi anh một thời gian nữa thôi.

- Anh mới nhận được học bổng du học ở bên Mĩ. Ngày mai anh phải đi rồi, không còn ở bên em nữa nên phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Không được để bản thân mình gầy đi đâu, khi nào anh về mà phát hiện thì đừng có trách anh đấy.

Anh hôn nhẹ lên môi cô coi như đó là nụ hôn tạm biệt, cô vòng tay qua gáy ôm lấy anh.

- Em biết ngay anh sẽ như thế này mà. Em đâu có ngốc.

- Lại giả vờ ngủ để dụ anh vào đây cơ à? Dạo này thông minh hơn đấy.

- Hừm, em lúc nào cũng thông minh mà nếu không thì làm sao biết anh sẽ làm như thế này.

Anh xoa nhẹ lên mái tóc của cô, cô gái này càng ngày càng khiến anh ngạc nhiên. Bây giờ còn làm trò này để đối phó với anh nữa.

- Đợi anh được không?

- Nhất định sẽ đợi mà. Anh sang bên đấy mà có người con gái khác thì đừng có trách em đâu đấy. Dù có bằng cách nào em cũng sang đó lôi anh về đây bằng được.

- Tim anh chứa một mình em đã đủ chật rồi làm gì có thể chứa thêm được ai nữa đâu. Anh mà đi rồi phải chăm sóc bản thân mình được tốt, đau dạ dày thì đừng thức khuya, không được ăn cay đâu. Nhớ anh thì gọi cho anh.

- Em biết rồi mà. Anh đi phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

Cô hôn nhẹ vào má anh một cái, ôm anh thật chặt nếu không sau này sẽ không được như thế này. Anh thấy vậy liền dí nhẹ vào trán cô, ấm áp nói:

- Chưa cả rời xa anh mà đã thế này rồi cơ á?

- Kệ em đi chứ.

- Em đói rồi. Còn chưa kịp ăn gì. Anh bón cho em đi.

- Hôm nay chiều em đấy nhé!

Anh mở hộp cháo gà mà mình đã mua rồi từ từ bón cho cô. Khi cô ăn xong, anh còn pha cho cô một ly sữa nóng để dễ tiêu hóa còn dễ ngủ nữa. Anh ở bên cô đến khi cô ngủ say giấc mới chịu rời đi. Vừa về đến kí túc xá, anh vội thu dọn đồ đạc của mình để mai đi sớm. Thấy anh vội vội vàng vàng như thế, Dương - bạn cùng phòng của anh liền hỏi:

- Lúc trước có được học bổng này cứ một mực từ chối, nói là không muốn rời xa cô ấy mà sao giờ lại thay đổi ý định rồi?

- Muốn cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Lí do này đã đủ chưa?

- Ha ha ha. Có ý chí, có ý chí. Chuẩn bị xong hết chưa? Cần tao giúp gì không?

- Tao để ý dạo này bên cạnh Ngọc có vài tên đang theo đuổi đấy. Giúp tao đuổi chúng nó đi.

- Cái này thì không cần phải nhờ đâu. Ngọc cũng là bạn thân của tao mà. Mày cứ yên tâm đi.

- Mày nói vậy thì tốt rồi.

Sáng hôm sau, anh liền bắt xe taxi đến sân bay. Trước khi lên máy bay anh còn gọi điện cho cô một hồi lâu, dặn dò cô rất nhiều sau mới yên tâm.

Hôm nay, sức khỏe cô cũng đã ổn định nên được xuất viện sớm. Dương và Thùy là hai người bạn thân của cô đến đón cô. Anh trai thì muốn cô dọn về nhà riêng để sống cùng anh nhưng cô nằng nặc không đồng ý. Dù cô có nói thế nào, thuyết phục thế nào cũng không lung lay được hắn, cô đành phụng phịu đồng ý chuyển về đó.

Căn hộ của hắn có vẻ khá rộng, có hai phòng ngủ lớn, có phòng khách, có bếp ăn còn có cả một phòng riêng để tập thể dục và thư giãn. Tất cả các phòng đều được trang trí theo sở thích của cô đến mọi thứ cũng phải theo phong cách châu Âu cổ điển. Dường như mọi kế hoạch đã được lên sẵn chỉ còn việc đón cô về sống cùng. Anh trai cô thật đáng sợ.

- Em có thích không?

- Thích.

Hắn vén mái tóc của cô lên.

- Vẫn phụng phịu vì chuyện hôm qua à? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

Lúc nào cũng nói muốn tốt cho cô mà ngăn cản cô đến với người mình yêu. Đấy thực sự là tốt sao?

- Anh thấy tên nhóc Dương đấy khá hợp với em đấy. Học thức cũng tốt, gia cảnh cũng tốt. Em nên suy xét lại.

- Sao anh cứ thích can dự vào cuộc sống của em thế nhỉ? Nếu anh rảnh thì mau đi kiếm chị dâu cho em đi. 30 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, anh thực sự không có vấn đề gì chứ?

------------------------------------------------

- Tui tự thấy bản thân mình nóng lạnh thất thường quá. Rõ ràng chương trước còn cãi nhau kịch liệt cơ mà. Nhưng mọi người cứ yên tâm, ngược sẽ bắt đầu nhanh thôi.

#Zumi
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi