Chương Trước/35Chương Sau

Anh Tan Rồi Đó

Chương 22

Đừng hỏi tại sao lại có nhiều người gắng sức để thi vào đại học như vậy ?

Đại học chính là tương lai tương sáng của mỗi người , nó của thực rất đẹp …..

Từng tốp sinh viên tiến vào khuôn viên rộng lớn của trường , tuy không phải là trường đại học danh giá và nổi tiếng nhưng ngôi trường này quả thật thu hút mà ! Đằng xa là sân bóng rổ , tiếp đó là thư viện , nhà ăn , ….vân vân …và …mây mây …

Nó hít 1 hơi thật sâu để lấy lại tinh thần , rồi phấn chấn tìm chỗ học mà mình đã đăng kí . Mái tóc được buộc lệch sang 1 bên giờ đã tuột ra quá 1 nửa do nó chạy khắp nơi , khuôn mặt theo đó cũng ửng hồng dần trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi . Hiên tại trông nó thật đáng yêu , nó không biết rằng từ lúc mình bước vào trường thì đã có rất nhiều anh chàng đã để ý tới mình . ( t/g: Thảo nào anh Quân theo tận đến đây)

- Mình ngồi đây có được không ? _ Nó nhẹ nhàng nở nụ cười tươi vs cô nàng 4 mắt trước mặt . Nó cảm thấy trong lớp này có vẻ cô là người dễ gần nhất

- Ừ , bạn ngồi đây nè. Mà bạn tên gì vậy ? Trông bạn đáng yêu quá vậy trời _ Co nàng bốn mắt khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ của mình lên véo nhẹ vào má nó .

Nó nghĩ : ‘ Cô bạn mới này rất tự nhiên nha! ‘

- Mình là Hạ mẫn Chi . Còn bạn thì sao?

- Mình là linh linh

Hai cô nàng nói chuyện rất hợp ý vs nhau .

- Ê, nghe nói thầy giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta rất trẻ đó nha !

- Ừ mình cũng nghe mấy anh chị khóa trên nói vậy . Nghe đâu thầy chỉ hơn chúng ta có 1 hay 2 tuổi gì đó thôi

- Chúng ta may mắn thật đấy

Mấy cô nàng trong lớp nói bô bô , làm nó cũng thấy khó chịu . Thầy giáo đẹp trai thì dễ tính sao . Biết đâu anh ta lại là 1 kẻ biến thái thì sao . Trong đầu nó bỗng hiện lên nhưng hình ảnh của nam nhân vật chính trong chuyện ngôn tình

Nó khẽ rùng mình 1 cái !

Bỗng cánh cửa được mở ra, bước chân vào là 1 người rất tuấn tú , chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu được may rất khéo làm tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của anh . Người đó không ai khác chính là Quân . Nó há hốc mồm , đưa tay lên dụi mắt

Chắc chắn đây là mơ rồi !

Mọi người trong lớp đều ngồi xuống hết , những sinh viên nữ không ngừng đưa tay lên che đôi má đỏ hồng , mắt hiện đầy sự sùng bái và mến mộ . Duy chỉ còn nó là đứng gây ra , mặc cho cô bạn mới linh linh kéo thế nào cũng không ngồi xuống .

- Bạn nữ sinh kia , em có việc gì sao ! _ Quân khẽ mỉm cười khi thấy phản ứng của cô. Đúng như anh đoán mà !

Đồng loạt 60 con người trong lớp đều quanh lại nhìn cô ….

Cô bối rối , khuôn mặt khẽ ửng hồng , ánh mắt hung hăng liếc anh 1 cái

- Xin tự giới thiệu tôi là Lãnh Minh Quân , tạm thời tôi sẽ là chủ nhiệm của các em , nếu có việc gì các em có thể hỏi tôi _ Quân nghiêm giọng nói

Giọng nói anh trầm ấm vang lên đều đều khắp lớp học , khiến cho lũ sinh viên ai cũng kính nể

Nó tức mình khẽ lôi trong túi ra chiếc điện thoại màu xanh lam xinh xắn rồi nhắn tin cho người nào đó

Nó: ” Anh thật đểu mà! ”

Một lúc sau anh cũng nhắn lại : ” Đểu thế nào ?”

Nó: ” Sao anh không nói cho em là anh sẽ đi dạy học ”

Anh: ” em đâu có hỏi anh”

Nó : ” Nhìn anh em bỗng thấy rất ngưa mắt ”

Nó cúi gằm mặt xuống gầm bàn đợi tin nhắn trả lời của Quân . Ai ngờ ….

- Bạn nữ này em dám sử dụng điện thoại trong giờ sao !

Không biết từ lúc nào Quân đã ở bên cạnh nó

Cả lớp đồng quay lại đưa nhưng ánh mắt dò xét về phía nó !

Thực sự là anh đã làm cho em rất nổi tiếng rồi đó !

Tuy rất tức nhưng nó không thể làm gì được anh trong giờ phút này . Chỉ biết khóc dài trong lòng.

Quân khẽ nở nụ cười rồi anh đi lên phía bục giảng

=Tiếng trống giải lao vang lên=

Nó đang định cùng cô bạn mới quen xuống căn tin uống nước thì….

- Anh là Trần Hùng khoa thông tin , anh rất thích em . Em làm bạn gái anh nhé!

Trước mắt nó là 1 anh chàng cao dong dỏng khuôn mặt tuấn tú được điểm thêm đôi mắt kính cận thời trang

Nó lúng túng không biết phải nói thế nào cho phải lẽ . Đúng lúc ấy thì 1 giọng nói rất trầm vang lên ….

- Mẫn Chi em mau đến mang đống tài liệu này đo theo tôi _ Quân khẽ nhếch mép nói

Nó khẽ thở phào 1 tiếng , nhanh chóng chạy đến chỗ anh

- Để anh giúp em . _ Trần hùng chạy theo nó

- Em ..em …._ nó ngượng ngùng lùi về sau 2 bước

- Mẫn chi! _ Quân khẽ gọi nói rồi anh cất bước ra ngoài luôn

Nghe giọng nói anh có điều gì đó không được đúng lắm . Thấy thế nó liền bỏ mặc anh chàng bốn mắt đó rồi nhanh chân chạy theo anh.

- Đóng cửa lại _ Quân vứt chiếc cặp da xuống ghế

Thấy anh có vẻ đang tức giận nó liền dăm dắp nghe theo

Vừa đóng cửa lại thì nó đã bị Quân gắt gao ôm chặt lấy mà hôn, nụ hôn sâu khiến đầu óc nó choáng váng

- không….không….

- Em không có quyền phản kháng _ Quân cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của nó , khẽ ra lệnh . Bàn tay thon dài của anh khẽ đặt lên ngực nó

Không ! nó chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy cả .

- Em …em…không…thích…

Nó chặn đôi bàn tay đang tiến vào trong lớp áo mỏng , đôi mắt khẽ ngấn lệ .

- Không thích ! _ Quân dừng động tác , anh nheo mắt

Khi nghe thấy thế nó ra sức gật đầu . nhưng nó không biết rằng chính cái gật đầu đó lại càng làm anh tức hơn

Cô không thích anh chạm vào người cô sao?

” cộc …cộc …”

Mặc kệ tiếng gõ cửa dồn dập , anh vẫn cứ hôn lấy nó

- Không …đang có người _ Nó lấy lại hơi thở , khẽ nhắc nhở anh

- Không cần quan tâm_ Quân cơ hồ chỉ biết đến mình cô

- Nhưng…em….

Nghe giọng cô nỉ lon như vậy anh liền buông cô ra , chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài , khẽ nhốt cô ở trong đó .

——————————–

* Tại 1 căn nhà ngoài ngoại ô xinh xắn :

- Sao lúc nào cô cũng chỉ rán mỗi trứng vậy! _ Thiên Kì lấy đũa khều khều miếng trứng vẫn còn có dính ít vỏ , nhăn mày

- Tôi chỉ biết nấu món này thôi ! _ Loan thở dài nói, cho dù nó có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào nấu được nhưng món ăn bình thường khác

- Đổ đi ! _ Thiên Kì lạnh giọng ra lệnh

Trong lòng nhỏ bỗng cảm thấy hẫng hụt , lê bước vào phòng bếp nhỏ cầm theo đĩa trứng rán lưu luyến đổ chúng vào thùng rác …..

- Cô đừng có để bộ mặt ỉu xìu đó nữa ! Mau ra phụ tôi nấu đồ _ Tiếng nói nhẹ nhàng của Thiên Kì nhẹ vang lên

- Sao? anh nấu à?

- Chả lẽ tôi lại để cho bụng mình lại bị đói !

n phút sau:

Oa thơm thật đấy ! trong lòng nhỏ khẽ mỉm cười , trên tay bưng toàn món ăn ngon

- Anh giỏi thật đấy! _ Nhỏ vừa ăn vừa nói

- Cô có phải lâu lắm rồi mới được ăn không ? _ Thiên Kì nhìn chằm chằm vào nhỏ

- Hả ! anh cũng biết được chuyện này à ! Không hổ danh là thiên tài _ Nhỏ giơ ngón tay cái lên vs anh nhưng vẫn cắm đàu vào đống thức ăn

Anh biết cô đang mất bố mẹ từ năm 10 tuổi , sống chủ yếu vs 1 người bạn thân của mẹ. Nhưng do 1 số vấn đề mà cô không thích ở trong nhà họ mà đến ở trong kí túc xa của trường . Lúc nào rảnh rỗi thì mới về thăm họ . Chắc là trong thời gian ở trong trường cô chỉ toàn ăn vặt lên mới như vậy …..

- Anh không ăn à !

- Tôi đâu phải là heo

- Sao lúc nào anh cũng nói móc tôi thế !

” Cốp ” Thiên Kì gõ nhẹ lên trán nhỏ

- Ăn nhanh xong rồi dọn dẹp đi ! _ Thiên kÌ chỉ ăn 1 ít , rồi anh đứng dậy ra phòng khách xem phim

—————————-

** Nửa đêm :

Tuy buổi chiều trời có đổ mưa nhưng nó không thể nào làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè . Một mình một giường cùng 1 điều hòa mà nhỏ không thể nào ngủ được , mồ hôi cứ túa ra như tắm vậy! Khó chịu trong người nhỏ liền xuống nhà đi tắm

Ngâm người trong bồn nước nhỏ cảm thấy thật thoảng mái , nhưng bỗng có tiếng gì đó ghê ghê, vang lên ngày càng to

“… kẹt… kẹt…”

” hú…hú…”

“ngao….ngao..”

Sợ quá nhỏ liền nhảy ra khỏi bồn tắm , cuốn tấm khăn lên người rồi chạy nhanh ra khỏi về phòng ….

Nhưng ai ngờ nhỏ lại vào nhầm phòng !

Á khẩu , mắt nhỏ trơn tròn nhìn người thanh niên tuấn mĩ đang kép đôi mắt đẹp lại ,

từng hơi thở đều đều ….

” Chết cha ! mình vào nhầm phòng mới chết chứ ” Nhỏ khẽ lấy tay che miệng , không ngừng mắng bản thân bất cẩn . Nhấc thật nhẹ gót chân , nhỏ nhẹ nhàng nhẹ nhàng lên từng bước nhỏ ra phía cửa

Bỗng , nhỏ bị kéo mạnh về phía sau . Hiên tại nhỏ đang nằm ngay ngắn trên giường mà trên người nhỏ đang bị Thiên Kì đè lên

- Anh…anh mau đi xuống cho tôi _ Loan run rẩy nói

- Đây là phòng tôi ! mà cô lại ăn mặc như thế này mà vào phòng tôi có phải…._ Thiên Kì đưa 1 tay xoa cằm

- Không…không….không có tôi đi nhầm phòng ! _ Loan ra sức giải thích . Nhỏ rất muốn thoát ra khỏi tư thế nguy hiểm này

- Cô đã đến rồi thì cứ ở lại đây ngủ cũng được . Huống hồ 2 chúng ta ….._ Thiên Kì kéo dài giọng của mình ra , anh khẽ cúi sát đầu mình vào cô

Sợ quá Cô khẽ nhắm mắt lại . nhưng không thấy động tĩnh gì , chỉ nhẹ cảm thấy có 1 hơi thở rất nhẹ rất đều quanh mặt mình . Cô mở mắt ra

…Hóa ra là anh dã ngủ rồi

Cô khẽ cựa mình trong vòng ôm của anh

- Em là còn nhúc nhích nữa là tôi sẽ làm thật đấy! Nhắm mắt lại và ngủ đi !_ Thiên Kì khẽ nói , vòng tay anh lại càng ôm chặt cô hơn

Nghe thấy lời đe dọa như vậy , cô chỉ biết yên lặng mà nhe lời

Một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ

Một giấc ngủ rất ngon….
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi