Chương Trước/35Chương Sau

Anh Tan Rồi Đó

Chương 25

Ngọt ngào

Nắng chiều cuối hạ. Từng cơn gió nhẹ khẽ cuốn những chiếc lá khô trên đường ,Mẫn Chi đang ngồi thẫn thờ bên ô của sổ nhỏ , Chi không thích mùa hè , không thích cái nắng chói chang gay gắt đó . Cô cũng không thích những cơn mưa rào đến vội vã và đi bất chợt Nhưng cô lại rất thích cầu vồng sau cơn mưa của mùa hạ . Thật tốt khi mọi việc trở lên tốt đẹp , cô khẽ mỉm cười xinh đẹp khi nghĩ đến việc của Quân

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng !

Vì sau cơn mưa đã có 1 cây cồng bẩy sắc chờ sẵn rồi !

- Đang nghĩ gì ?_ Quân vòng tay ôm gọn lấy nó

- Anh bỏ em ra đi, không cô Lan lại nhìn thấy !

- Không !

- Anh làm sao vậy ? Có phải vui quá hóa rồ không ?_ nó mỉm cười dịu dàng và không quên nói đểu

- Em đó ! _ Quân chỉ nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của nó mà trách

- Sao ?

- Em rất ngốc !

- Anh …anh…_ Nó tím cả mặt . Tự dưng không đâu lại bảo nó ngốc

- Em ngốc nên anh mới yêu em ! _ Giọng rói ấm áp nhỏ nhẹ của Quân như xóa tan đi hết sự tức giận của nó

- Hả ? Anh nói lại có được không ?_ nó hớn ha hớn hở . đây là lần thứ hai anh nói yêu nó sao lại không vui được

- Không ! _ trả lời rất lạnh lùng Quân bước về phía cánh cửa và để lại cho nó nụ cười khó hiểu

- Anh nói đi …anh nói đi mà ! _ Nó chạy theo lẽo đẽo kì cò vs anh

————————–

* Tại nhà của Thiên Kì ;

- Quà của tôi đâu ?_ nó xèo hai tay ra trước mặt Loan hùng hổ mà đòi chiến lợi phẩm .

- Làm gì có ! ai bảo hôm đấy bà không đến đâu! _ Nhỏ Loan chu đôi môi nhỏ xinh ra trách , hai tay khoanh trước ngực ra vẻ giận dỗi

- À ! hôm đấy tôi có việc bận thật mà ! việc cấp bách có liên quan đến tính mạng của con người đó ! _ Nó thoạt nhớ tới việc thử quần áo liên tục suốt 3 tiếng mà khẽ rùng mình , ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn người thanh niên hoàn mĩ đang ngồi trên ghế sô pha

- Thật không đó ! _ Loan nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nó mà trong lòng cũng khẽ trùng xuống

- Thật mà !

- Thôi được tạm tin bà ! bây giờ thì nhắm mắt lại đi , tôi tặng quà cho !

- Được …được… _ Vừa nghe thấy từ quà là nó liền làm theo lời luôn , mà không để ý đến vẻ mặt nguy hiểm của Loan

” Hi…hi..hi….tại mày có lỗi vs tao trước đấy nhé ” Loan cười nguy hiểm …

- Được rồi mày mở mắt ra đi ! _ loan cười hí hửng , giơ tay lên đưng dưa 1 con vật gì đó đen …đen …lại còn có lông nữa

Trước mắt nó đang là 1 con chuột chính cống , màu đen kinh khủng của bộ lông, đã thế lại còn có tí máu…máu….

Đúng rồi ! đó là máu !

- Áaaaaa

- ha ha….ha….ha..hihi…

3 giây sau một tiếng hét thảm thiết vang nên và có 1 người đang ngất xỉu , một người thì cười ha hả ….

Hai chàng trai nhìn nhau lắc đầu ! Thật bó tay vs tính cách trẻ con của bọn họ .

—————–

* Trong bữa cơm tối:

- Mày còn dỗi tao sao ?_ Loan khua khua chiếc đũa chiếc mặt nó

Quay mặt đi , không thèm để ý đến nhỏ Loan , nó tiếp tục chút giận lên đồ ăn

- Ê, nhìn này ! _ Nhỏ Loan bế 1 con chó nhỏ lông xù màu trắng ra trước mặt nó nở 1 nụ cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn

- Oa …._ hai mắt nó sáng rực lên , ôm lấy con chó nhỏ ….

- Thế nào ? _ Loan nhìn thấy phản ứng của nó , đắc ý lên giọng

- Quá đẹp ! _ Nó vô thức nói lên

Rồi cả hai đứa đều vùi đầu vào chỗ con cún nhỏ

Bỗng 1 giọng nói lành lạnh vang lên , cắt đứt sự vui vẻ của nó và nhỏ …

- Dạo này em bỗng thèm ăn thịt chó mới hay chứ ! thế còn anh thì sao ! _ Thiên Kì khẽ nói, đôi mắt hổ phách khẽ ánh lên sự tà ác

- Anh cũng vậy ! _ Quân cười nguy hiểm , mát liếc nhìn qua con cún nhỏ

- KHÔNG! _ Nó cùng nhỏ hét ầm lên , rồi ôm con cún chạy ra ngoài phòng khách

- Thế thì anh em mình mới có thể yên ổn mà ăn được ! _ Thiên Kì

- Ưhm…_ Quân lơ đãng trả lời

————-

Cháp 9:

Một ngày mới lại bắt đầu . Nó vẫn chăm chỉ vác cặp đi học . Ai bảo học đại học là sướng ! Thở dài nó đẻ chiếc balo lên bàn rồi úp mặt xuống đó luôn .

- Ê, Chi dậy mau ! _ cô bạn bốn mắt ngồi cạnh lay mạnh lấy cánh tay nó

- Có việc gì ! Mình buồn ngủ lắm ! _ nó hé đôi mắt mờ mờ do buồn ngủ của mình ra thểu não nói

- Có 1 cậu bạn rất cool nha ! Nụ cười của cậu ấy rất đẹp ! _ Cô bạn mơ màng nói

- Mình không quan tâm ! _ Nó lại úp mặt xuống bàn , chuẩn bị ngủ tiếp

Không để nó càu nhàu xong , cô bạn bốn mắt đó đã lôi nó sang lớp bên cạnh …

Ở cửa lớp rất đông nha!

Tính tò mò của nó lại nổi lên . Nó hùng hổ bon chen vào bên trong ….

Nhưng mà nó lại bị 1 cô bạn nặng mông đáy mạnh 1 cái và rồi …

- Á! _ tiếng hét của nó vang lên

- MẪN CHI _ Gia huy hai mắt sáng rực khi nhìn thấy nó

- Hóa ra là cậu à ! _ Nó liếc nhìn nụ cười của gia Huy, tay xoa hông khuôn mặt nhăn nhó khẽ nói

- Ừ ! cậu đến tìm mình à ? Vui quá ! _ Gia Huy không đợi nó đứng lên mà anh đã quỳ xuống ôm chặt lấy nó trước những ánh mắt tò mò của mọi người

Ngay sau ngày hôm ấy anh bị Kim Anh nhốt vào 1 căn phòng trống ! nhưng may sao lại có 1 người tên là Nhật long đến thả đi ……

- Cậu mau bỏ mình ra ngay ! _ Nó gắt lên ,quả này mà bị Quân nhìn thấy thì nó chắc sẽ không còn đường sống nữa :MatCuoi (15)( t/g: bây giờ chi thông minh ra đó nha ! )

- À ! _ Gia Huy biết mình hơi quá đà liền tiếc nuối bỏ nó ra , nhưng cậu lại lôi nó đi xuống căn tin ….

Toàn bộ sự việc đã bị một người thu bộ nhớ hết ! Anh mỉm cười tà ác , đôi môi nhếch thành 1 nụ cười xấu xa

- Hóa ra là em thích cô ấy ! _ Hải vân điếu thuốc trong tay , ánh mắt nhìn 2 bóng hình gần khuất

Cô gái đã bắt đền anh 1 bộ quần áo ! Chúng ta thật có duyên mà ! Hải quay người lại khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh gì đó ….

***************

- Sao mọi việc lại như vậy ! _ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Gia Huy mà nó khẽ bật cười . Nó chỉ thuật lại sự việc ngày hôm dó thôi mà ! làm sao cậu ta lại có vẻ mặt tức cười như vậy chứ !

- hihi…

- Mà anh chàng nhảy theo cậu là ai vậy ? _ Gia Huy khó khăn bật ra tiếng hỏi

- À , anh ấy là chồng mình ! không phải mình đã nói vs cậu rồi sao _ Nó tu hết 1 chai C2 rồi nói

- Nhưng…_ Gia Huy định nói gì đó nhưng anh lại để lại trong lòng

Rõ ràng theo các thông tin mà anh điều tra về nó thì đâu có chồng cũng không có bạn trai !

- Tôi ngồi đây được chứ ! _ Hải kéo ghế ra rồi mỉm cười vs nó

- Là anh

- Hóa ra em vẫn còn nhớ tôi à ! _ Hải lại cười

” Không nhớ mới lại đó ! Vì anh mà tôi phải thử quần áo liên tục 3 tiếng đồng hồ ” Nó mắng thầm trong lòng nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt cười cợt

- Mình đi thôi ! _ Gia Huy nắm lấy tay nó rồi kéo ra khỏi bàn , giọng anh có vẻ rất tức giận

- Sao ! tôi chưa ăn hết mà ! _ nó nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vừa gọi mà nuốt nước bọt ừng ực

- Tí mình sẽ đền bạn cái khác ! _ Gia Huy cố gắng thuyết phục nó . Thật sự là anh không thẻ cùng hít thở vs 1 con người đáng sợ ….

- Sao đi sớm thế em trai ! _ Hải nói nhưng hai mắt vẫn dán vào khuôn mặt nhỏ xinh của nó

- Anh đừng có dùng cái giọng ghê tởm ấy nói vs tôi ! _ Gia Huy kéo nó về phía đằng sau mình như muốn che trở

- Tùy em thôi ! _ Hải rút điếu thuốc trong túi ra

- Mình đi ! _ Gia Huy không nói gì nữa , nắm nhẹ lấy bàn tay của nó khẽ kéo đi .

Ngồi trên chiếc ghế đá trong sân sau của trường nó rất muốn hỏi Gia huy về mọi việc nhưng lại ngại ….

- Đó là anh trai cậu sao ? Sao cậu có vẻ ghé anh mình thế ?_ Nó nhìn vào Gia Huy , cậu không còn nở nụ cười đẹp đó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt man mác nõi buồn

- Đã từng ! _ Gia huy nhìn về phía trước , từng kí ức như khẽ chạy chậm lại trong đầu

Nó thật kinh khủng ! thật dơ bẩn !

Nó biết ý lên không hỏi gì nữa , chỉ lặng lặng ngước mắt lên ngắm bầu trời xanh !

- Lần sau thấy anh ta thì cậu tránh xa 1 chút nhé ! _ Gia Huy nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó chân thành nói

- Sao…sao…phải thế ?_ nó thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gia Huy mà tò mò

- Cậu chỉ cần biết là anh ta rất nguy hiểm là được

- Ưhm_ Nó lơ lãng gật đầu, cô tin những lời nói chân thành đó.

Bỗng dưng từ đàng xa có 1 cậu bạn đang chạy tới …..

- Huy ! mẹ cậu đến đó ! _ Cậu bạn có vẻ hớt hải

- Uhm , mình đi nhé Mẫn Chi hẹn gặp lại ! _ Gia Huy khôi phục nụ cười chói lòa của mình

Nó khẽ gật đầu. Nhưng sao cái cậu bạn này cứ đứng nhìn chằm chằm vào nó thế ! Không lẽ cũng bị trúng tiếng sét ái tình của nó ! (t/g: Chị mơ à )

- Cậu có gì muốn nói vs tôi sao ?

- Ưhm, Cậu là HẠ MẪN CHI sao ?

- Ưhm _ Hình như nó khá nổi tiếng thì phải

- Thảo nào dạo này Gia Huy hay mất hồn như vậy ! trông cậu cũng không đến nỗi tệ

Nó hoàn toàn không hiểu lời của anh chàng 4 mắt trước mặt , chỉ mở to đôi mắt long lanh ngập nước ra nhìn

- Cậu biết chuyện tình cảm của Gia huy rồi chứ !

- Hả

- Chắc chưa biết có phải không ! lại đây tôi kể cho …..

********

Hóa ra sự việc lại như vậy ! thảo nào Gia huy lại phản ứng mạnh mẽ , nó thật không ngờ khi biết chiện tình buồn như vậy ! Gia huy thật là khổ , người yêu lại đi ngủ cùng anh trai của mình!

Đời người thật lắm chuyện rắc rối !

- Em lại nghĩ cái gì mà thẫn thờ như vậy ! _ Quân chọc chọc vào eo nó

- À , không có gì ! Mà anh có thể cho em biết trước đề kiểm tra môn anh ngày mai được không ?_ Nó dịu dịu mặt vào lồng ngực ấm áp của Quân

- Ưhm.._ Quân lơ đãng trả lời , cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô…..

Nụ hôn nhẹ dần trở thành nụ hôn sâu , anh như muốn ăn cô vào bụng vậy!

- Ưhm…ưhm…khoan anh phải cho em biết là có được hay không chứ ! _ Nó cố gắng nói

- Chắc chắn là không được !_ quan vẫn chuyên tâm chiếm lấy đôi môi nó , nụ hôn dần rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của nó

KHỐN ! thế mà từ nãy tới giờ không nói!

Nó đẩy mạnh anh ra , vùng vằng đi ra khỏi phòng !
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi