Chương Trước/44Chương Sau

Anh Trai Trúc Mã Quá Cường Hãn

Chương 38: Tin Tưởng

" Cố Hoàn, anh thử cái này xem"

Nghi Thường hớn hở, đưa cho Cố Hoàn một chiếc carvat. Lúc nãy tuy có chút bất mãn phải đến nơi khác mua đồ nhưng mà cô khá hài lòng, vì nơi này cũng có không ít mặt hàng cô ưa thích. Nhanh chóng tìm mua cho Cố Hoàn một chiếc carvat khác...

" Được, em thử giúp anh"

Cố Hoàn vui vẻ, dáng người cao lớn lịch lãm với áo sơ mi trắng viền đen càng tôn thêm phần tao nhã, ngoan ngoãn đứng thẳng người để Nghi Thường giúp mình ướm thử.

" Cũng không tồi, tuy không đẹp như cái lúc nãy.. nhưng đây đã là cái tốt nhất nơi này"

Cô ướm thử trên người Cố Hoàn, tuy là rất hợp nhưng so với cái vừa nãy tranh chấp có phần không bằng. Biết con mèo nhỏ thất vọng, Cố Hoàn cực kỳ tinh tế xoa xoa đầu nhỏ.

" Bảo bối, anh thì anh lại thích cái này hơn"

Hắn cười hiền, dù hắn cũng nhận ra cái lúc nãy đẹp hơn một chút, nhưng mà trong lòng Cố Hoàn chỉ cần là thứ cô chọn thì hắn đều thấy hợp.

" Có thật không, vậy thì em yên tâm"

Nghi Thường rất dễ dỗ ngọt, nghe Cố Hoàn nói mấy lời liền tâm tình vui vẻ, tiếp tục níu tay hắn đi đến những quầy khác. Cố Hoàn thấy biểu tình cô nàng tốt hơn cũng vui lây, đúng là cô nhóc ngây thơ của hắn, lúc nào cũng đáng yêu, làm người ta nhìn chỉ muốn cưng sủng vô hạn.

****

Kết thúc buổi mua sắm, Cố Hoàn 2 tay xách túi lớn túi nhỏ,xem ra thu hoạch không tệ. Chưa vội trở về nhà, hiếm khi có thời gian rãnh hẹn hò, 2 người nắm tay nhau tiếp tục dạo phố, ăn thêm mấy món ăn vặt đầy bụng mới hài lòng mà trở về...

" Cố Hoàn, cô gái lúc nãy hình như là bạn học của anh?"

Nghi Thường ngồi trên thảm lông cừu, vừa " đập hộp" mấy món đồ vừa mua vừa hỏi, trong lòng cô hiện tại không hề có cảm giác ghen tuông nửa mà là chán ghét bản tính khó chịu của Hạ Mỹ Kỳ, thầm chắc chắn với bản tính của cô ta thì Cố Hoàn sẽ chẳng bao giờ để ý. Và sự thật đúng như điều Nghi Thường suy nghĩ...

" Đúng, Hạ Mỹ Kỳ cô ấy là bạn học của anh. Em sao lại nhắc đến cô ta ?!"

Từ khi trở về Cố Hoàn dán chặt lấy Nghi Thường một bước không rời, hắn mặc kệ cô đang bận rộn với mấy món đồ vừa mua, ở bên cạnh cô hết hôn lại ve vuốt trêu chọc. Nghe Nghi Thường nhắc đến Hạ Mỹ Kỳ, hắn liền hiện lên tia không hài lòng, không khí hạnh phúc tại sao cô lại nhắc đến người không nên nhắc?!!

" Anh đừng sốt ruột, em không ghen đâu. Chỉ là hơi cảm thấy cô ta có ý với anh"

Nghi Thường quay đầu nhìn Cố Hoàn, nhìn ra được trong mắt hắn sự bất mãn rất rõ ràng...

" Mặc kệ cô ta có ý tứ gì, anh không quan tâm" - Cô Hoàn dùng lực bóp chặt eo con mảnh khảnh, gằn giọng đáp.

" Em biết bản tính của cô ấy như vậy anh sẽ không thích được" - Nghi Thường tít mắt, cảm giác bản thân thật hiểu Cố Hoàn.

" Em biết là tốt. Anh trước giờ không nhắc đến Hạ Mỹ Kỳ vì sợ em nghĩ ngợi lung tung, nếu như em đã hiểu vậy thì..."

" Em biết mà, em đâu phải trẻ con mà không phân biệt đúng sai?"

Nghi Thường chưa đợi Cố Hoàn nói hết đã cắt ngang lời hắn, vòng tay ôm cổ hắn nũng nịu, Cố Hoàn mặc cho cô ôm ấp, làm nũng.. hơn lúc nào hết hắn cực kỳ thích thời điểm Nghi Thường chủ động thế này!!

" Bảo bối, vậy em tự nhận bản thân là người lớn?" - Cố Hoàn thấp giọng, chóp mũi cọ cọ lên cái đầu nhỏ của Nghi Thường.

" Tất nhiên, người ta sớm đã trở thành người lớn"

Nghi Thường thuận tiện đáp, nhưng lời vừa nói xong như nhớ ra điều gì. Một cảm giác hối hận chỉ còn nước chưa đem đầu lưỡi mình cắn bỏ khi nhận ra trong ý tứ lời vừa nói ra có bao nhiêu ám muội.

" Haizzz!! Bảo bối là do em tự nói. Nếu như vậy thì có nên làm một số chuyện người lớn nên làm không?"

Vừa thì thầm bên tai Nghi Thường, Cố Hoàn càng gia tăng tốc độ ma sát.Bàn tay to lớn ấm áp len lỏi vào trong vạt áo sơ mi rộng của cô, quen thuộc tìm đến những nơi mẫn cảm mà kích thích.

" Cố Hoàn.. anh định làm gì?"

Nghi Thường nhìn thái độ hắn biết rõ 10 phần ý tứ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Hiện tại cô bận rộn ngắm nghía mấy món đồ vừa mua, thực sự không có tâm trạng cùng hắn lăn lộn. Nhưng mà người nào đó lại vờ như không nhìn thấy sự phản kháng.

" Làm gì, tất nhiên là làm chuyện người lớn nên làm?"
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi