Chương Trước/30Chương Sau

Ánh Trăng Đoạt Mạng

Quyển 2 - Chương 3: Điều Tra Phá Án

Đêm khuya gió lạnh thổi, tiếng lá cây xào xạc ở bên ngoài ký túc xá, khiến cho không gian trở nên quạnh hiu tới đáng sợ.

Tôi đột nhiên lại mắc vệ sinh, ngay giờ phút mà người ta thường nói là lúc âm khí nồng nặc nhất - mười hai giờ đêm.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định không còn cách nào, nên đành phải đi tới nhà vệ sinh của khu ký túc xá ở tầng hai.

Không gian xung quanh dãy hành lang dài và hẹp của tầng hai khu ký túc xá, khuất sâu vào trong tăm tối.

Phía bên dưới nền gạch bông hình như có thứ gì đó nhơn nhớt.

Tôi nhíu mày cố gắng nhìn kỹ thử coi, rốt cuộc đó chính là thứ gì.

"Máu".

Phía bên ngoài, đột nhiên có ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi những giọt máu màu đỏ tươi, hiện lên trên nền gạch bông, nó kéo dài từ chỗ tôi đứng tới nhà vệ sinh của tầng 2 khu ký túc xá.

"Bạn Võ Phúc, bạn Võ Phúc".

Tiếng của Từ Dĩ ở bên tai khe khẽ vang lên, tôi giựt mình một cái tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn bộ căn phòng của mình đã chìm trong ánh sáng của bình minh.

"Sao vậy? Đừng có nói là bạn đã gặp ác mộng rồi đó nha?"

Tôi cảm thấy câu hỏi này của Từ Dĩ khá quen thuộc, hình như đợt trước vụ án tự tử đêm trăng tròn, cậu ta cũng hỏi tôi y hệt như vậy.

Khiến cho tôi nghi hoặc, nhíu mày hỏi "Hồi hôm qua, vừa xảy ra một vụ án mạng, hôm nay đã nhìn thấy bạn ở đây, không lẽ lại muốn làm chuyện gì nữa hay sao?"

Từ Dĩ nhìn tôi cười khẩy rồi trả lời "Đúng vậy, đi điều tra?"

"Điều tra?"

Tôi vô thức lên tiếng hỏi khá lớn, nhưng lại không ngờ được Từ Dĩ đã ngay lập tức bụm miệng tôi lại, cậu ta "suỵt" một cái rồi nói "Im lặng, chuyện này mà để lộ ra bên ngoài là tụi mình bị mời đi "uống nước ăn bánh" đó".

"Bạn cũng biết sợ nữa hay sao?"

Tôi vừa nói vừa nhìn không được mà cười, Từ Dĩ cười khì khì, đáp "Sợ chứ sao không sợ, năm hai rồi mà".

"Nè, rốt cuộc có đi hay không?"

Phía bên ngoài cửa, giọng của Tống Nhựt hằn học vang lên, Tử Dĩ vội vàng hướng ra bên ngoài nói vọng ra "Đợi chút".

Nói xong câu này, cậu ta liền quay sang kéo tôi đi.

Do ngày hôm nay là ngày nghỉ, nên hầu hết các sinh viên của khu ký túc xá điều đã ra bên ngoài, khiến cho cả khu ký túc xá nam của trường Đại học Y Dạ Nguyệt hiện giờ trống trơn.

Chúng tôi mon men di chuyển tới khu vực nhà vệ sinh của tầng 2.

Vừa bước đi, Từ Dĩ và Tống Nhựt vừa quan sát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách ở hai bên dãy hành lang.

Càng nhìn hành động bọn họ, tôi càng cảm thấy chắc chắn họ đã bị tẩu hỏa nhập phim rồi, liền trầm giọng hỏi "Nè nè! Rốt cuộc là hai bạn muốn điều tra thứ gì vậy?"

Tống Nhựt ở bên cạnh đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tôi, mà chậm rãi đáp "Ây da! Thì tìm kiếm hung thủ đã sát hại nam sinh năm hai tối ngày hôm qua".

"Nè, để mình giải thích kỹ càng hơn cho mà nghe".

Từ Dĩ đột nhiên quay về phía chúng tôi, nét mặt của cậu ta cũng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, thì thào lên tiếng "Với những gì hôm qua mình nói, thì mình rất chắc chắn, đây chính là một nghi thức giết người của một tà phái nào đó".

Cậu ta nói chuyện, như thể đang trong một phong trào đả đảo tà phái vậy.

"Thôi đi ông tướng, tà phái gì mà lại đột nhập vô trong nhà vệ sinh giết người vậy chứ? Bộ không cho người ta giải quyết chuyện riêng tư hay sao?"

Tôi vội đùa với cậu ta một câu, bởi vì nếu cứ để cho cậu ta suy nghĩ theo hướng của mình, thì không khéo lại đi vào vết xe đổ của đợt trước sẽ nguy.

Lời của tôi còn chưa dứt, Từ Dĩ đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm, mà nhếch mép cười một cái đầy nguy hiểm nói "Đã tới trước cửa nhà vệ sinh rồi, thực hư sẽ được làm rõ ngay thôi".

Tôi giựt mình, nhìn về phía trước, đúng thiệt là chúng tôi đã đứng trước nhà vệ sinh tầng hai, nơi tối qua vừa mới xảy ra án mạng. Chỉ là nơi đây đã bị dây rào lại rồi.

"Từ Dĩ, bạn nhìn coi, toàn bộ nhà vệ sinh ở đây đều đã bị phong tỏa hiện trường vụ án, làm sao tụi mình có thể vào bên trong mà điều với chẳng tra chứ?"

Tôi đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía hai người kia, mà lên tiếng hỏi, chỉ là Từ Dĩ lúc này cười khẩy một cái, rồi trả lời "Những thứ như vậy, mới làm cho những người thám tử nghiệp dư như tụi mình hứng thú chứ, bởi vì trong các câu chuyện điều tra phá án, đều gặp phải những tình trạng tương tự như vầy, việc có thể vào bên trong mà không để lại dấu vết, chính là khả năng đỉnh cao đó, bạn còn nhớ vụ việc tụi mình đã lẻn vô trong phòng  lưu trữ hội họa năm nhất hay không? Thử thách lần này gay cấn hơn nhiều".

Nghe cậu ta nói như vậy, tôi cũng không biết là nên trả lời ra làm sao nữa, đành nhất quyết nói "Nếu vậy, thì hai bạn cứ vô bên trong đi, mình đứng ở ngoài để canh chừng, kẻo lại bị người ta phát hiện thì bắt cả lũ cho mà coi".
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi