Chương Trước/29Chương Sau

Ánh Trăng Đoạt Mạng

Quyển 2 - Chương 5: Thầy Ngô

Vụ việc điều tra kia của chúng tôi, dần dần đi vào quên lãng, khi gần đây Từ Dĩ cùng với Tống Nhựt luôn bận rộn với việc học của riêng mình.

Tôi cũng không quan tâm nhiều tới vụ án đó, dù sao đi nữa càng tránh xa nó ra thì sẽ càng an toàn hơn.

Nhưng mà cũng kỳ lạ thay, ngay cả Từ Dĩ cùng với Tống Nhựt, cũng hoàn toàn không nhắc chuyện liên quan tới điều tra vụ án đó trước mặt tôi lần nào hết, sau sự kiện kia.

Trời vào cuối thu, tuy ở miền Nam không lạnh cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy được sự thay đổi của những ngọn gió thổi qua.

Tôi thẫn thờ bước từng bước ngắn, để đi trở về phòng của mình ở trên tầng hai của khu ký túc xá, tâm trạng mải mê suy nghĩ tới chuyện của Tống Nhựt và Từ Dĩ.

"Võ Phúc, bộ đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên ở phía sau tôi, đồng thời là một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi một cái.

Tôi giựt mình, vội vàng quay trở lại nhìn, thì ra đó chính là thầy Ngô.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi thầy Ngô liền cười khẽ một cái rồi nói "Sao vậy bộ nhìn thấy tôi, em ngạc nhiên lắm à?"

Tôi lắc lắc cái đầu của mình, rồi nhìn thầy Ngô mà đáp "Dạ không có, bởi vì thầy làm cho em bất ngờ quá thôi".

Thầy Ngô lại cười, vẻ mặt có phần rạng rỡ hơn lần trước tôi nhìn thấy, không biết là đã gặp phải điều thú vị gì nữa.

Anh ta im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng "Gần đây ở khu ký túc xá nam, tầng lầu mà em ở, hình như vừa mới xảy ra một vụ án phải không?"

Tôi khe khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nổi lên một chuyện khó hiểu, rốt cuộc câu hỏi này của thầy Ngô là mang ý nghĩa gì đây?

Không lẽ, thầy Ngô cũng quan tâm tới vụ án mạng ở nhà vệ sinh tầng 2 của khu ký túc xá nam, chỗ tôi đang ở hay sao?

"Em đừng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như vậy".

Có vẻ như thầy Ngô phát hiện ra tôi đang hoài nghi về câu nói này, anh ta liền giải thích "Chỉ là, nạn nhân ở vụ án đó chính là học trò của tôi mà thôi".

Nghe thầy Ngô nói như vậy, tôi cảm thấy tò mò vội hỏi "Vậy rốt cuộn vụ án đó ra sao rồi thầy? Đã tìm ra hung thủ chưa?"

Thầy Ngô nhìn tôi mà thở dài một tiếng, tiếp đó lắc đầu chậm rãi trả lời "Tới tận bây giờ, cảnh sát cũng chưa có thông tin gì hết, thiệt khiến cho người ta cảm thấy lo lắng mà".

Trông thấy thầy Ngô có phần buồn bã, tôi định lên tiếng khuyên nhủ thì đột nhiên từ phía sau, có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai của tôi.

Khi tôi quay lại nhìn thì trông thấy Từ Dĩ đứng ở ngay bên cạnh.

"Võ Phúc, đi theo tụi mình tới chỗ này đi, có chuyện hay lắm nè".

Từ Dĩ kê miệng sát lỗ tai của tôi, mà thì thào ra những lời nói này, giọng nói của cậu ta làm cho tôi cảm giác chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Nghe xong câu nói, tôi vô cùng ngạc nhiên tròn đôi mắt của mình lên nhìn chăm chăm vào cậu ta, mà không biết nên nói gì.

"Bộ hai em có chuyện cần giải quyết hay sao? Mà thần bí như vậy? "

Lúc này, thầy Ngô mắt bự mất nhỏ nhìn chúng tôi, ra vẻ nghi hoặc hỏi.

Từ Dĩ nhìn sang hướng của thầy Ngô, sau đó là cười khì khì vài tiếng, mà vỗ lên vai của tôi trả lời "Không có gì thần bí đâu thầy, tụi em đang nói về game đó mà".

Không đợi cho thầy Ngô hỏi thêm điều gì nữa, Từ Dĩ liền đưa tay nhấn đầu tôi xuống, nhanh miệng nói "Vậy tụi em xin phép được đi trước ạ".

Nói rồi, cậu ta liền kéo tôi đi một mạch, bỏ lại thầy Ngô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? bạn phải giải thích rõ ràng, mình mới có thể đi theo được, không thôi lại như lần trước, kéo bao nhiêu rắc rối vô người, ngay cả tánh mạng còn khó có thể giữ được".

Nghe tôi nói như vậy, Từ Dĩ liền dừng bước không đi nữa, cậu ta quay sang nhìn tôi mà "suỵt" một tiếng.

"Tụi mình vừa tìm ra một thứ rất hay, muốn cùng với bạn coi nè".

Từ Dĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía xa, tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, thì nhìn thấy Tống Nhựt đang hướng chúng tôi mà vẫy tay.

Thấy tôi im lặng, Từ Dĩ liền nói thêm "Mình nói cho bạn nghe, cái này còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với phim kinh dị nữa nha".

Vừa dứt lời, cậu ta liền kéo tôi về phía của Tống Nhựt đang ngồi, khi tới gần, tôi mới nhìn thấy cái điện thoại để trên bàn của Tống Nhựt đang mở ra, ở bên trong còn có một bài viết gì đó.

Tống Nhựt thấy tôi nhìn chăm chú vào trong điện thoại, cậu ta liền cười nói "Đây chính là tư liệu mà tụi mình mất mấy ngày mới có thể tìm được đó".

Cậu ta vừa nói vừa lướt lướt trên màn hình cảm ứng của điện thoại, tôi nhìn vào, thì ngoài những đoạn văn ngắn, còn có chèn thêm hình ảnh để minh họa, mà hình ảnh này hoàn toàn kinh dị vô cùng.

Từ Dĩ chặt lưỡi, nói "Trang web này, thiệt là quá quý giá cho những người điều tra nghiệp dư như tụi mình rồi.
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi