Chương Trước/37Chương Sau

Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 33

Edit: Kali

Beta: TH

Trong đầu Thẩm Tri Sơ vẫn đang tái hiện lại cảnh tượng hai tiếng trước.

Ánh nắng nhàn nhạt, làn gió mùa xuân ấm áp hòa với không khí của máy điều hòa, tràn vào làm khắp phòng ngập ấm áp.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới.

Không lẽ huấn luyện viên Tôn đã quay lại?

Cô nằm nhoài lười biếng như thế này hình như được hay lắm thì phải —— hay là lập tức nhổm dậy giả bộ một chút nhỉ?

Còn chưa kịp động đậy, ngay sau đó truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc.

... Hình như chàng trai lạnh lùng gần đây hay cười nhiều hơn trước.

Có điều lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng, như thể cười nhiều một chút thì cậu sẽ mệt chết, dứt khoát cười đúng một giây đã ngừng cười, trở về vẻ mặt vô cảm.

Mấy thằng nhóc bây giờ đều thịnh hành kiểu lạnh lùng như thế này à? Thẩm Tri Sơ bắt đầu suy nghĩ. Nhưng do quá mệt mỏi, mở mắt không nổi, nên cô từ bỏ, tiếp tục duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Một lát sau, Chu Diễn Chiếu ngồi xuống bên cạnh cô.

Cậu giơ tay, giật nhẹ mấy sợi tóc của cô.

Đau!

Người này có vấn đề về đầu óc à.

Thẩm Tri Sơ bất mãn run lông mi, nhíu mày một chút.

Chu Diễn Chiếu lại cười một tiếng.

Thẩm Tri Sơ không muốn để ý đến cậu nữa, tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Lúc cô sắp ngủ sâu giấc, thì hơi thở của người kia đột nhiên áp sát đến rất gần, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô, làm da cô run lên một hồi. RUN.

Có thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp dán lên má cô.

Nhịp tim của Thẩm Tri Sơ vọt thẳng lên 200.

Da đầu của cô như muốn nổ tung ra, dùng hết sức lực toàn thân, khống chế để duy trì tần suất hô hấp như ban nãy, bảo đảm cho không bị lộ ra manh mối gì.

Chu Diễn Chiếu hôn cô.

Thẩm Tri Sơ cảm nhận điều đó trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Tuy chỉ là môi chạm má, nhưng phản ứng cũng không thua gì núi lửa phun trào, như sao Hỏa đụng phải Trái Đất.

Nếu tất cả ngôi sao trên trời đều rơi xuống thì chẳng khác nào xảy ra một trận long trời lở đất.

Thẩm Tri Sơ sống 24 năm trời, nhưng chưa lúc nào mà tim cô đập kịch liệt như lúc này.

Môi Chu Diễn Chiếu dán trên mặt cô...

Có lẽ là 5 giây?

10 giây?

Có thể đã dài như một nghìn năm vậy.

Sau đó cậu đứng dậy, hôn nhanh một cái lên hàng mi cô, lén lút đi khỏi.

Thẩm Tri Sơ nằm sấp mãi một hồi lâu.

Cơn buồn ngủ cũng đã bốc hơi hoàn toàn.

Cô như thể bị đắm chìm.

Thẩm Tri Sơ thầm nghĩ.

...

Vì nốt nhạc đệm ngoài ý muốn này mà cả ngày Thẩm Tri Sơ đều đỏ mặt.

Lúc vào phòng huấn luyện, cô không dám ngẩng đầu lên, hàng lông mi dài khẽ động, như muốn che đi ánh mắt mơ hồ của mình.

Chu Diễn Chiếu ngồi phía trước cách cô khoảng mười bước.

Vẻ mặt vô cảm, hững hờ như gió thoảng mây trôi, lúc nói chuyện vẫn rất ung dung thong thả.

Nhìn không ra bất kì dấu hiệu kì lạ nào.

Thẩm Tri Sơ bắt đầu nghi ngờ, liệu nụ hôn vừa rồi, có phải chỉ là một giấc mơ của cô hay không?

Vậy giấc mơ này cũng quá chân thật rồi.

Cô vô thức liên tục nhìn Chu Diễn Chiếu.

Anh trai Hàn Quốc của tổ số liệu tổ vừa tới, mới đến mấy tháng đã có thể dùng tiếng Trung trao đổi, nhưng một số từ chuyên ngành vẫn cần phiên dịch. Vừa nãy lúc bọn họ huấn luyện có một vấn đề nhỏ, anh trai này muốn nói lại không tìm được từ thích hợp, gấp đến độ vò đầu bứt tai.

"Sơ! Cứu tôi với!"

Thẩm Tri Sơ bị thổ âm Đông Bắc của anh ta kéo cô trở lại, nhéo đùi mình một cái, chú tâm vùi đầu vào công việc.

Gương mặt Chu Diễn Chiếu nãy giờ vẫn luôn nghiêm túc, đột nhiên xoay người lùi ghế, đưa lưng về phía mọi người, dùng tay che miệng, cười nhẹ.

Thật là đáng yêu chết đi được.

Cậu nghĩ thầm.

-

Ngay từ đầu mùa giải, LUM đã thể hiện được sự thống trị tuyệt đối của mình trong khu vực.

Vì cuối cùng trong nước, tựa game Tuyệt Địa Cầu Sinh - PUBG bắt đầu rất được ưa chuộng, số người xem thi đấu càng ngày càng tăng. Là đội ngũ chủ chốt, LUM nhận được sự chú ý tăng lên gấp nhiều lần.

Hơn nữa thành thích của phân bộ LOL có hơi xuống dốc, thành ra rất nhiều fans không vừa lòng, ánh mắt cũng dần dần chuyển hướng sang thi đấu của các trò chơi khác.

Số lượng fans hâm mộ trên weibo của Chu Diễn Chiếu nhanh chóng cán mốc 600.000.

Nhưng ngoài trừ lần chia sẻ bài đăng trước đó của cậu ra, thì không hề đăng bài nào trên weibo nữa cả.

Thậm chí Thẩm Tri Sơ còn hoài nghi, có phải là cậu xóa mất app weibo rồi không chừng.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Chu Diễn Chiếu đã đập tan suy đoán này của cô.

Hôm chủ nhật, Thẩm Tri Sơ chia sẻ bài đăng thành tích thi đấu tuần trước của LUM, nhưng đăng nhầm tài khoản, dùng tài khoản weibo "Tri Sơ chị gái nhỏ".

Chia sẻ chưa tới hai phút, thông báo WeChat của cô rung lên.

【 Dậy rồi à? 】

Thẩm Tri Sơ nhìn thoáng xem giờ. Mới hai giờ chiều.

Cô suy nghĩ, trả lời lại: "Làm sao cậu biết?"

【 Thấy em đăng Weibo. 】

【 Trùng hợp như vậy? 】

【 Ừm, cài theo dõi ưu tiên, sẽ có thông báo nhắc nhở. 】

Thẩm Tri Sơ: "..."

Kể từ khi cô hoài nghi việc bị hôn trộm chỉ là một giấc mơ, cô luôn có cảm giác không biết phải đối mặt thế nào với Chu Diễn Chiếu.

Thẹn thùng, luống cuống.

Cảm xúc nào cũng có.

Nhưng Chu Diễn Chiếu vẫn vô cùng tự nhiên, cũng không biết có phải huấn luyện viên Tôn cảnh cáo cậu hay không. Lúc ở căn cứ, cậu không như trước, thỉnh thường cho cô vài ám hiệu nho nhỏ nữa.

Vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ, lúc ở chung cùng các nhân viên khác cũng không có gì khác thường.

Tóm lại là khoảng cách làm cô không khẩn trương.

Thấy cô mãi không trả lời tin nhắn, Chu Diễn Chiếu gọi điện qua.

Thẩm Tri Sơ run tay, làm rơi điện thoại trên giường, không hiểu sao tiếp nhận cuộc gọi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng trầm thấp của con trai: "Thẩm Tri Sơ."

Thẩm Tri Sơ cầm lấy điện thoại, rầu rĩ lên tiếng "ừm".

"Ra ngoài ăn cơm."

"... Không được, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi."

"Vậy đi cùng nhau."

Nghe cậu nói đi cùng nhau một cách tùy ý như vậy, Thẩm Tri Sơ hoảng sợ, vội vàng nói: "Như vậy sao mà được chứ."

Cũng không phải bạn trai của cô, làm sao có thể đi chung như thế!

Chu Diễn Chiếu có chút không vui, giọng nói nhỏ lại mang theo chút hờn giận: "Nhưng chúng ta chỉ có một ngày nghỉ."

"..."

Thẩm Tri Sơ muốn tự tát mình một phát.

Thế mà cô lại nghe ra sự tủi thân trong giọng nói của chàng trai lạnh lùng.

Hơn nữa, cô lại ngay lập tức hơi mềm lòng.

Hình như cậu cảm giác được cô đang xao động, Chu Diễn Chiếu không ngừng cố gắng: "Có được không?"

"... Không được."

Dù nói thế nào cũng quá vô lí mà.

"Vậy em hỏi thử xem bạn của em có được hay không."

"..."

"Nếu không bây giờ tôi tới dưới tiểu khu nhà em đứng chờ, chúng ta đi ăn chút đồ ngọt, rồi tôi đưa em đi."

Trong lòng Thẩm Tri Sơ xao động, hỏi: "Cậu có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì cả."

"Vậy cũng không cần vội, bắt buộc phải là hôm nay..."

Chu Diễn Chiếu nói: "Vì muốn gặp em."

Thẩm Tri Sơ bại trận.

Hẹn cậu 40 phút nữa gặp nhau quán cà phê trên khu phố Hàn Quốc, cô nhanh chóng cúp điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh gội đầu, thay áo quần và trang điểm.

35 phút sau, cô cầm theo túi xách chạy như bay xuống lầu.

Lúc quẹo qua tiểu khu, Thẩm Tri Sơ bị một người bắt lấy cổ tay, kéo về sau hai ba bước.

"Chạy cái gì mà chạy, bất cẩn."

Giọng nói quen thuộc, nụ cười nhẹ thân quen.

Thẩm Tri Sơ phanh lại, quay đầu nhìn cậu, "Sao lại tới đây? Không phải gặp nhau ở quán cà phê sao?"

Chu Diễn Chiếu không đáp.

Cậu rõ ràng chải truốt qua, sấy tóc, quần áo cũng chọn một bộ đặc biệt màu trắng rất đẹp, hơn nữa quần jean cùng đôi chân dài thẳng tắp, tỉ lệ nổi bật là 100%.

Cậu dừng một chút, mới hỏi: "Hẹn bạn em ở đâu?"

"Từ Gia Hối, sao vậy?"

"Vậy chúng ta cũng đi ăn ở Từ Gia Hối, đến tối em đi qua đó cũng tiện."

Nói xong, Chu Diễn Chiếu kéo cổ tay Thẩm Tri Sơ, kéo cô đi về trước được hai mươi bước.

"Lên xe."

Thẩm Tri Sơ nhìn chiếc SUV đang dừng lại bên lề đường, rồi nhìn Chu Diễn Chiếu, hỏi: "Mua xe rồi sao?"

Trước đó cũng từng nghe LIE và LEI nói cậu thi bằng lái ở kỳ nghỉ sau khi thi đấu.

"Ừm."

"Tại sao lại chọn kiểu này?"

Thẩm Tri Sơ không biết nhiều về xe, nhưng kiểu dáng xe này hình như cao tương tự xe của Dương Lục Mông, thương hiệu rõ ràng là nổi hơn, hẳn là đắt hơn xe của Dương Lục Mông một chút.

Chu Diễn Chiếu để cô ngồi vào ghế phụ, rồi cũng lên xe, chậm rãi đáp: "Vì tôi thích."

"..."

Chắc con trai đều thích kiểu xe này nhỉ.

Thẩm Tri Sơ đoán.

Chu Diễn Chiếu thấy cô ngồi ở đó sững sờ, trong lòng rung động.

Cũng không biết cô đang nghĩ đến ai.

Cậu mím môi, đột nhiên nghiêng người qua.

Thẩm Tri Sơ: "...!!!"

Cánh tay Chu Diễn Chiếu duỗi trước mặt cô, sáp lại mặt cô rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ trên mặt.

"Cậu muốn..." Làm gì!

Chu Diễn Chiếu nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đột nhiên cong môi cười, kéo dây an toàn ra từ phía sau đầu cô.

"Cách ——"

Cậu cúi đầu thắt dây an toàn cho Thẩm Tri Sơ.

Lại cười một tiếng, nói: "Dây an toàn."

Trong đầu Thẩm Tri Sơ nhão như cháo, chỉ có thể thốt ra những âm tiết đơn giản, "À... Ồ."

Chu Diễn Chiếu thong thả ung dung khởi động xe, thuận miệng hỏi: "Chị Tri Sơ trước kia chưa từng yêu đương sao?"

Thẩm Tri Sơ lại bị một tiếng "chị Tri Sơ" làm đỏ cả mặt.

"... Liên quan gì tới cậu!"

Lòng bàn tay Chu Diễn Chiếu vỗ nhẹ trên tay lái.

Ngón tay cậu vừa mảnh vừa dài, từ góc độ của Thẩm Tri Sơ nhìn trông cực kỳ đẹp.

Cậu nói: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi mà."

"..."

"Thật ra trước đây tôi cũng chưa từng yêu, nhưng nếu mối tình đầu của tôi là em, thì tôi cũng rất vừa ý."

Thẩm Tri Sơ như bị tắt tiếng.

Bây giờ mấy thằng nhóc đều biết trêu chọc như vậy sao!

-

Cuối tuần, trên đường hơi đông đúc, đi hai mươi phút mới đến Từ Gia Hối.

Chu Diễn Chiếu dừng xe ở dưới bãi đỗ, dẫn Thẩm Tri Sơ ra ngoài. Bãi đỗ xe dưới hầm không có bóng người.

Cậu đi được hai bước, bỗng dừng lại và xoay người hỏi: "Có thể nắm tay không?"

"... Không được."

"Ừm, được thôi."

Lại tiếp tục đi tới trước.

Thẩm Tri Sơ theo sau, lòng cô rối bời.

Cô đột nhiên nhớ ra, khăn quàng cổ của Chu Diễn Chiếu vẫn còn ở văn phòng trong lầu chính, cứ quên trả cho cậu miết.

"Khăn quàng cổ..."

Chu Diễn Chiếu "ừm" một tiếng, "Không sao, cứ để ở chỗ của em."

Xuân sang rồi, quả thật không dùng đến khăn quàng cổ nữa.

Thẩm Tri Sơ ảo não: "Thứ ba tôi đưa cho cậu..."

Chu Diễn Chiếu nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cười, nói: "Trước kia Đại C ở căn cứ có xem một bộ phim thần tượng."

"Hả? Cái gì?"

"Kể là chàng trai kia tự đan một chiếc khăn choàng bằng len, tặng cho nữ chính thay cho lời nguyện ước."

"..."

Chu Diễn Chiếu đột nhiên đi chậm lại, duỗi tay, bất ngờ ngoắc lấy ngón tay cô.

"Đưa khăn quàng cho em, hy vọng nó có thể thay tôi ôm em."
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi