Chương Trước/41Chương Sau

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 13

Buổi tập đầu tiên cho buổi công diễn vào cuối tuần diễn ra hết sức náo nhiệt ,tuy mệt nưng nghĩ đến 2 tháng nghỉ ngơi khiến Trang càng cố gắng hơn ,nó như một động lực thúc đẩy cho tiến độ làm việc thêm gấp rút hơn,sân khấu được thiết kế trang trọng nhưng cũng không kém phần năng động với sàn catwalk dài 5m ,đủ đất cho các người mẫu khoe khả năng biễu diễn của mình, lần này phía IC đã thuê một độ ngũ người mẫu hùng hậu toàn là sao hạng A,họ làm việc rất chuyên nghiệp, biết tiếp thu ý kiến và sửa đổi khi Trang ra yêu cầu, xem qua hét một lượt khởi động Trang tập trung họ lại chỉ đẫn thêm về chủ đề của bộ sưu tập ,ý tưởng mà Trang đã thả hồn mình vào đó để họ biết mà diễn tả cảm xúc trên sàn diễn, họ chăm chú lắng nghe và thực hiện rất tốt điều đó khiến Trang rất hài lòng, đặc biệt Trang rất có ấn tượng với Quỳnh Thư cô người mẫu với chiều cao nổi bật 1m75 đang là hiện tượng mới trong làng thời trang việt, là Vedettle trong buổi trình diễn này, cô rất chuyên nghiệp trong cách tạo dáng, sáng tạo trong từng bước đi, đích thân Trang đã ưu ái chọn cho Thư bộ trang phục đẹp nhất trong đêm hôm đó, bộ váy này là sản phẩm làm Trang hài lòng nhất hi vọng sau đêm diễn sẽ nhận được nhìu đơn đặt hàng từ phía các khách hàng,quan sát một hồi lâu, Trang cũng nhận ra một số điểm thiếu soát nơi Thư ,Trang góp ý

-Thư ơii, em là linh hồn của đêm diễn, chị thấy em đi như vậy là chưa ổn, bộ trước thì chị hài lòng rồi nhưng bộ này hình như nó thiếu thiếu cái gì đó thì phải

-Thư mỉm cười em cũng nghĩ như chị đó, em thấy nó sao sao mà chưa tìm ra được

Trang đăm chiêu suy nghĩ ,chợt ánh mắt cô lóe lên, chị biết rồi ,thế này này,

-lúc ra khoảng giữa sàn catwalk em cố gắng xoay người thật mạnh cho phần thân váy bung ra,lúc tạo dáng thì em nên đứng nghiêng một bên để lộ những bông hoa thủ công bên hông áo này để nói lên ý tưởng của bộ sưu tập và còn một điều nữa là phải xuất hiện nụ cười đó, biết chưa ,nào làm lại chị xem

Các cô người mẫu típ tục diễn tập,tuy mệt nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên đô môi xinh xắn của Trang, vỗ tay báo hiệu thành công Trang ra hiệu cho mọi người nghỉ ,ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng cũng xong được phần đầu, thu dọn lại đống đồ Trang cũng vội vã ra về.

Ra tới cổng Trang rất ngạc nhiên khi thấy Văn đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô quen thuộc của mình, hôm nay Văn trông rất ngầu với áo phông trắng quần jean bạc khác ra với hình tượng chững chạc ,nghiêm chỉnh trong vai trò tổng giám đốc hàng ngày, nhủ thầm “sao anh ta biết mình ở đây mà đến ta” ,Trang định bước lại chào hỏi thì một cảnh tượng đã kịp thời dìm bước Trang lại.Là Quỳnh Thư, cô người mẫu trong show thời trang của cô đang tiến về phía văn, hai người cười nói rất vui vẻ, ánh mắt hiện rõ lên niềm hạnh phúc của đôi lứa đang yêu nhau,sự tế nhị trong Trang không cho phép cô tiến lại phía họ nữa ,Trang chỉ biết đứng im lặng nhìn đến khi chiếc ô tô đã khuất xa mà cô vẫn còn ngẩn ngơ như một con ngố, vẫn biết rằng mình và Văn chẳng là gì của nhau nhưng sao khi thấy văn và Thư cười hạnh phúc tay trong tay lại khiến Trang đau nhói nơi lồng ngực,loạng choạng bước ra bãi đỗ xe mà cô như không hiểu nổi chính mình, đúng là Trang đã thích Văn thật rồi

Trên suốt đoạn đường về nhà, hình ảnh của văn và Thư cứ luôn hiện hữu trong tâm trí Trang, mãi lo suy nghĩ cô không hay là mình đã vượt đèn đỏ và đâm sầm vào một chiếc ô tô trắng đang băng qua đường, lật đật dựng xe dậy và dắt vô vỉa hè, Trang ngồi thụp xuống, nước mắt tự nhiên cứ thi nhau tuôn ra trên gò má trắng xinh của Trang, một chiếc khăn mùi xoa được một cánh tay rắn chắt đưa đến,Tang ngẩn đôi mắt nhòe nước lên

-là anh hả ,Phúc lâm

-Trang sao vậy ,sao lái xe mà không chú ý gì hết thế ,có biết là sút chút nữa thì mất mạng không đó,Lâm lo lắng nhìn Trang

-Em xin lỗi, em không biết là anh, có cần em đền tiền xửa xe cho anh không

-Trang nói vậy anh giận đó nghe, mà sao giờ này còn ở đây khóc lóc, đừng nói với anh là Trang đang buồn vì tình đó nha

Đưa tay lau nước mắt, Trang cố thanh minh

-Không đâu anh ạ, chỉ vì công việc có chút vấn đề thôi

-Ừ, vậy có cần anh dưa em về không

-thôi anh ạ, em về một mình được mà

-Vậy em về cẩn thận nha,

Lâm vội bước đi nhưng được mấy bước nghĩ thế nào ,Lâm quay lại

-Khi nào em rảnh anh có thể hẹn em trò chuyện được không

Trang hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng gật đầu

-vâng, em sẵn sàng thôi, có gì thì anh có thể gọi cho em

Mấy hôm nay Phúc Lâm liên tục bị làm phiền bởi Hà My, cô người dẫn chương trình trong talkshow mà Văn và Trang quay hình hôm trước ,vô tình đụng nhay trong siêu thị ,cô đã bị ánh mắt đen sâu thẳm nhưng không kém phần tình cảm hút hồn,cô liên tục gọi điện ,đến công ty tìm Lâm khiến anh vô cùng khó chịu,hiện tại Lâm chưa muốn nghĩ đến người con gái nào khác ngoài Diệp,nhất là lúc này chỉ mới ba tháng sau ngày Diệp ra đi, hình bóng của Diệp vẫn còn đầy ắp trong mọi ngóc ngách của trái tim anh.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tan sở Lâm lại thấy Hà My cô đang đứng dựa lưng vào ô tô của Lâm, bực mình Lâm quát nhỏ

-cô đang làm gì ở đây ?

-Em đến tìm anh đó, mình đi ăn tối nha

-Tôi đã nói không thích cô, sao cô dai như đỉa vậy

-anh không thích em nhưng anh không có quyền cám em thích anh

-tôi mệt mỏi với cô qua rồi, cô tha cho tôi đi

-Tha là tha thế nào, em có làm gì anh đâu mà anh nói thế, thôi đưa em về cũng được

-tôi bận rồi,

Lâm bực tức lên ô tô phóng thẳng bỏ mặt lại Hà My với vẻ mặt phụng phịu và tức tối,cô nhủ thầm” em sẽ đợi ,nhất định em sẽ làm anh thay đổi, vì em”.

Đã một tuần nay Tang luôn tìm cách tránh mặt Văn,gọi điện cô không bắt máy, đến công ty tìm thì Trang từ chối không gặp, hơn ai hết Trang sợ gặp Văn ,sợ sẽ không kìm được lòng mình, Trang không muốn mình là người thứ ba chen ngang hạnh phúc của anh và Thư, nên đành lặng lẽ rút lui trong câm lặng

Văn đang ở trong phong làm việc ,mấy ngày qua anh đã rất tức giận vì thái độ của Trang, không thể tập trung vào việc gì, ngay cả đọc hợp đồng cũng đợi cô thư ký nhắc nhở, hôm nay vì quá mệt mỏi bởi trò ú tim của cô, anh quyết định đến thẳng nhà cô gặp để nói cho rõ ràng,

Thoáng thấy bóng Trang từ đầu ngõ Văn đã lật đật chạy ra chặn ngay đầu xe cô lại,Trang hơi bất ngờ vì tại sao anh ta lại ở đây vào lúc này, bực bội bước xuống xe cô quát

-Anh bị điên hả, tại sao chận xe tôi, muốn chết thì ra ngoài đường kia nè, đùng có hại tôi

-Văn nhăn mặt, cô là con gái mà sao ăn nói thô lỗ vậy hả,

Trang càng điên lên

-Vậy thì sao, đừng có giây vào tôi coi chừng lây đó

-Cô…

Văn cứng họng, tại sao lúc nào gặp Trang cô cũng nhăn nhó với mình thế nhỉ, ừ mà quên hôm nay mục đích của mình đến đây đâu phải để cãi nhau, nghĩ bụng Văn gặn hỏi

-Sao tôi gọi mà cô không nghe máy hả

Trang nhếch môi cười nhạt

-À, thì ra anh đến đây là vì việc này hả, không thích thì không nghe chứ sao,

-Tại sao lại không thích, tôi có làm gì cô đâu?

-Anh này hay, tôi và anh công việc cũng đã kết thúc rồi, còn gì liên quan nữa đâu mà gọi với chả điện thôi tránh ra cho tôi đi

-Này cô, ai bảo chúng ta không còn liên quan, hôm nay cô phải giải thích cho rõ ràng nếu không tôi sẽ không đi

-giải thích gì chứ, giờ có tránh ra không

-Không

Trang cố rồ ga thật mạnh Văn không làm gì được nên phải tránh ra cho xe cô chạy, anh đứng nhìn theo mà cục tức nghẹn trào nơi cổ họng, giơ chân đá vào gốc cây ven đường anh lẩm bẩm” cô đợi đó, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu, Vân Trang à”

Trang cố gắng chạy xe thật nhanh hi vọng văn sẽ không đủi theo, nếu cứ gặp mặt thế này mãi chắc cô sẽ xiu lòng vì Văn mất, công việc đã mệt rồi Trang không muốn bị cuốn vào vòng xoáy yêu đương tay ba như thế ,sẽ chẳng được gì chỉ tội làm đau khổ nhau mà thôi, vuốt nhẹ cảm giác nhói đau mới chớm nơi lông ngực cô cố gắng thở hắt ra ,làm vẻ bình tĩnh Trang vào nhà

Trên đường về, Văn vừa lái xe vừa lầm bầm **** Trang,” đồ con gái thô lỗ, cô là cái gì chứ, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám **** tôi như thế, để xem tôi xử cô thế nào”

“kỉ niệm ngày xưa anh còn nhớ trong cơn mơ

Mình nắm tay bên nhau

Trao cho nhau chiếc hôn đầu… ngày ấy.

Mà giờ nơi đây

Vẫn lối xưa đi về

Vẫn nắng soi bên lề

Nhưng sao chỉ mỗi mình em…”

-Alo, Văn bực dọc

-Anh giận ai mà quát dữ thế

-Ủa là em hả Thư, anh xin lỗi ,gọi anh có chuyện gì không

-À ,thì cũng không có gì quan trọng, ngày mốt em biễu diễn ở Candy Plaza, anh tới xem nha

-ừ, anh sẽ tới,

-Cám ơn anh, em sẽ gửi giấy mời cho anh, chúc anh ngủ ngon

-Em cũng vậy nha

Cúp máy Văn lại thẫn thờ nghĩ về Thư, dạo này cô ấy khác quá, trước đây, cô không hề muốn anh tới xem bất cứ buổi biểu diễn nào của cô, có nói thì Thư bảo rằng, “tới đó anh sẽ thấy không khí ngột ngạt căng thẳng lắm, không thích hợp với anh đâu”, mà sao hôm nay lại chủ động mời anh, còn nữa dạo này cô rất hay chủ động gọi điện cho mình còn ăn nói rất ngọt ngào khác hẳn lúc xưa, ngả người ra sau ngế, anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ của mình, “chắc thời gian đã làm cô ấy thay đổi nhưng như vậy cũng tốt đỡ hơn cô ta ăn nói trống không ,cộc lốc ,đã vậy còn chanh chua nữa chứ”.

Hôm nay là buổi tập cuối cùng cho đêm công diễn sẽ được diễn ra vào tối mai, đến lúc này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ tập lại lần cuối nữa là xong, mồ hôi đổ ướt nhòe trên khuôn mặt xinh xắn của Trang nhưng cô vẫn không ngừng nghỉ ra giữa sân khấu đứng chỉ đạo cho các người mẫu diễn, khi thấy mọi người cũng đã thấm mệt, vỗ tay ra hiệu cho nghỉ giải lao, Trang vớ lấy chai nước tu một hơi, anh trợ lý mang ra một đống đồ ăn giải khát, mọi người ùa vào vui vẻ thưởng thức, ai nấy cũng háo hức chờ đến đêm diễn ngày mai, thành quả hơn ba tháng chuẩn bị của Trang,.Nãy giờ Trang vẫn đang chăm chú nhìn Thư, mãi một lúc đắn đo Trang mới tiến đến chỗ Thư và bắt chuyện

-Em diễn tốt lắm, mai nhớ giữ vững phong độ như thế nha

-Cũng nhờ chị chỉ dẫn cả mà,

-em xinh lại giỏi thế này chắc được người yêu chìu lắm nhỉ

-Chị cứ chọc em ,em chưa có người i yêu chị ạ

Trang ngạc nhiên, cô hỏi dồn mà giọng run run

-thế cái anh hôm bữa đón em ở cổng là

Nín thở nghe câu trả lời của Thư, cô hi vọng Thư sẽ trả lời là bạn như thế sẽ tốt biết bao

Thư ngập ngừng

-Ừ thì ảnh thích em, nhưng em chưa trả lời, hiện tại em và anh ấy chỉ là bạn, mà cũng hên xui, biết đâu sau show diễn này em sẽ nhận lời anh ấy đây,chị thấy ảnh thế nào

Khung cảnh trước mặt Trang như tối sầm lại, câu trả lời của Thư khiến cô dường như mất hết hi vọng về tình cảm đang chớm nở với Văn, đúng, anh ta thích Thư chứ đã nói gì về tình cảm với mình đâu, chỉ là một mình mình ngộ nhận

-Chị Trang, chị sao vậy, sao mặt chị tái lét vậy nè

Cố lắc đầu giấu đi vẻ bối rối trên khuôn mặt,Trang cât giọng khó nhọc

-Chị không sao, à mà em vừa nói gì nhỉ

-À em hỏi chị là thấy ảnh thế nào

-Anh nào cơ

-thì là người hôm trước chị thấy đã đưa em về đó

-Ừ thì chỉ nhìn thoáng qua thôi nên cũng chẳng nhận xét được, thôi mình tập tiếp đi

Suốt đêm hôm đó, Trang không thẻ nào chợp mắt được, câu nói của Thư cứ văng vẳng trong đầy Trang, buồn bã và chán nản cô Trang chẳng muốn tập trung vào bất cứ thứ gì nữa, chẳng lẽ lần đầu mình có cảm tình với một người con trai lại yêu trong đơn phương thế sao, nhưng mình có thể làm gì được đây khi sự thật đã rành rành trước mắt Văn không thuộc về mình , cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, ép cho đôi mắt nhắm lại để tan vào trong giấc ngủ vì ngày mai là một ngày bận rộn, không thể để cho tinh thần sa sút chỉ vì một thứ tình cảm chẳng thể trông đợi gì, Trang chìm vào giấc ngủ.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi