Chương Trước/41Chương Sau

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 21

Hơn 12 giờ khuya Văn trong tình trạng nửa tỉnh nửa say về nhà, vứt cặp xuống ghế Văn đổ nhào người ra sàn, đưa tay nới lỏng cà vạt anh lồm cồm ngồi dậy bật điện lên ,đưa tay dụi dụi mắt văn thoáng nhận ra Quỳnh Thư dang ngồi trên ghế nhà anh, giật nảy mình Văn lè nhè

-Thư hả, em đến nhà anh có chuyện gì không?

Thư không trả lời, cô tiến lại gần Văn, xót xa nhìn anh

-Sao anh lại uống say ra nông nỗi này chứ, anh nằm xuống đây nghỉ ngơi đi, để em đi pha nước chanh

Đỡ Văn nằm xuống ghế Thư lật đật đi xuống bếp pha nước giải rượu cho văn ,bà giúp việc nghe tiếng động cũng tỉnh giấc và chạy xuống, phụ giúp Thư, khệ nệ mãi cuối cùng cũng đưa được Văn lên phòng, nới lỏng quần áo và dùng khăn lạnh đắp cho anh,nhờ ly nước chanh của Thư mà Văn đã trông khá hơn, anh nắm lấy tay Thư thì thầm

-Thư à, em là người tốt, anh không muốn,….ọe ọe…

Chưa nói hết câu Văn lại ói đầy ra sàn nhà, Thư lại lui cui dọn dẹp mãi cho đến gần 2h sáng anh mới ngủ yên, Thư đã ở lại chăm sóc anh cả đêm, sáng ra cô thức dậy sớm nấu cháo cho văn rồi nhanh chóng đi đến sàn diễn vì hôm nay cô có một hợp đồng không thể bỏ được,tối qua định bụng sẽ hỏi chuyện Văn nhưng thấy Văn say thế này làm sao mà nói được nên thôi đành để hôm khác vậy

Từng tia nắng vàng tươi mát của buổi bình minh len lỏi trong tàn lá xanh rì của cây bàn cổ thụ xiên thẳng qua ô kính nhỏ, Văn đưa tay dụi mắt,anh cảm thấy đầu óc quay cuồng ,chân tay mỏi rã rời,đưa tay lên bóp trán Văn từ từ nhớ lại chuyện đêm qua, anh đã uống đến say khướt với lũ bạn ,ròi anh nhớ đên Thư đã chăm sóc cho mình tôiá qua,lật đật chạy xuống nhà dáo dác tìm kiếm không thấy Thư anh hỏi bà giúp việc

-Cô Thư đâu rồi

-Thưa cậu ,cô ấu đã đi từ sáng sớm rồi, cô ấy có nấu cháo cho cậu nè, cậu ăn đi cho nóng

Đón lấy tô cháo trên tay bà giúp việc ,Văn húp được mấy miếng ,miệng anh đắng ghét nên chẳng thấy ngon lành gì, cố ăn cho có chút gì lót dạ, anh lại thay đồ đến công ty ,bà giúp việc lo lắng hỏi

-Cậu đã đỡ chưa,

-Cám ơn dì, con khỏe rồi ,đêm qua chắc dì vất vả lắm

-Có gì đâu bổn phận của tôi mà

Ngồi trong công ty, Văn đang làm báo cáo về tình hình trong đợt khảo sát vừa qua, đặt bút chấm hết cho bản báo cáo, Văn ngả người ra sau ghế, xoay một vòng nhìn ngắm những bức tranh theo tường đẹp và nổi tiếng mà đích thân anh đã chọn, mỗi khi có công việc căng thẳng là anh lại nhìn nó như để giải tỏa công việc.Chợt nhớ đến Thư, anh gọi điện lại cho cô để nói lời xin lỗi về mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua,

-Alo

-Chuyện tối qua anh rất cảm ơn em

-Anh biết thế là tốt, tội của anh em còn chưa xử đó, nhưng thôi chuyện gì qua cứ để cho nó qua đi,thế anh định cám ơn suôn thế thôi à

-Vậy trưa nay anh mời em ăn cơm nha

-Vâng, vậy lát nữa gặp,bye anh

Cúp điện thoại anh lại nhớ đến Trang, không biết cô ấy ở ngoài đó thế nào, đi chơi một mình có vui không ,có nhớ tới anh không, anh rất muốn biết cảm giác của Trang đối với anh thế nào, mặc dù anh cảm thấy Trang hình như cũng có tình cảm với mình nhưng chỉ là hình như chứ anh không chắc chắc, lại còn cái tên Lâm hôm bữa nữa chứ, không biết anh ta có tình ý gì với Trang không,hàng 1000 câu hỏi và nếu như được đặt ra trong đầu Văn mà không có lời giải đáp, cố lắc đầu anh típ tục tập trung cho công việc còn dang giở của mình.

Sau khi Văn về TP ,còn mình Trang ở lại Nha Trang, cô cũng chẳng buồn đi chơi đâu ,ở lại chơi thênm với bà ngoại 3 ngày nữa thì Trang cũng quay vào Sài Gòn, đón cô tại sân bay là Vy và Khánh, vừa ra khỏi phòng cách ly là cô đã nhận ra họ ngay ,bữa nay trông Vy có vẻ xinh xắn hơn rất nhiều đang yêu có khác mà, vẫy tay chào hai người TRang tiến lại,

-Chào hai người , em đi lâu quá ở nhà có chuyện gì không?

-Chuyện gì thì thằng anh mày cũng giải quyết hết rồi,chờ mày về để mà chôn xác à

-Cái anh này, Trang đập vai Khánh tinh nghịch

Trên đường về nhà, Trang huyên thuyên đủ chuyện, kể cho Khánh và Vy nghe ở Nha Trang đẹp như thế nào, rồi tình hình sức khỏe của bà ngoại Vy thích thú ngồi nghe say sửa, thỉnh thoảng lại cười khanh khách ,khách ở trước lái xe thỉnh thoảng lại chõ mõ vào khiến Trang phát bực toàn những lời trêu chọc,nghe Trang kể mà Vy cũng ước gì được đi một lần nên Trang đùa

-Mai mốt tuần trăng mặt kêu anh Khánh dẫn đi

-Chị này chị cứ trêu đùa em quài

Đến nhà,Trang chạy ùa vào ôm chầm lấy bà Lan như một đứa trẻ xa mẹ lâu năm, bà vỗ nhẹ vai Trang,được rồi, được rồi con gái yêu của mẹ vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm,Trang lật đật chạy lên phòng ,bữa tối hôm đó không khí bữa cơm thật đầm ấm và vui vẻ, Trang lần lượt mang các món quà đã mua ở ngoài đó tặng cho mọi người ,toàn những đồ mỹ nghệ thủ công rất đẹp, ai cũng trầm trồ khen ngợi,xong đâu đó Khánh đưa Vy về ,Trang trò chuyện với mẹ thêm chút nữa rồi cũng đi ngủ để lấy lại sức chuẩn bị cho ngày mai, một ngày bận rộn

Sáng nay Trang đến IC thăm mọi người, đã hai tuần qua không đến công ty, cô thấy nhớ nó vô cùng ,khệ nệ ôm đống quà Trang rón rét đi thẳng vào phòn thiết kế.Hù….

Aaaaaaa… cả phòng la lên như bầy ong vỡ tổ, mọi người chạy lại ôm chầm lấy Trang,người khen mập người chê ốm, trò chuyện một lúc lâu,Trang xin phép lên phòng chị Nga, chị cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Trang,hai chị em tâm sự đủ điều, từ chuyện công việc đến chuyện chuyện tình cảm ……

Chìu nay Trang lại đến “Vân Trang”, tranh thủ trong thời gian nghỉ phép này cô sẽ toàn tâm toàn ý tập trung phát triển “Vân Trang”,xem qua các hợp đồng cô cũng thấy ái ngại không biết mình có làm nổi không, trong đó có một đơn đặt hàng là của một đại gia Hà Nội, yêu cầu rất rườm rà, khó khăn nghĩ tới nghĩ lui cúi cùng cô cũng nhận lời, nếu được sẽ mang lại một món lợi không nhỏ cho “Vân Trang”,động viên các anh chị trong cửa hàng cố gắng, cô bắt đầu tập trung vào công việc.

……………………………..

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lâm lại cố gắng về sớm để tránh mặt Hà My, nhưng vừa mới ra tới cửa thì lại chạm trán ngay cô ta,mệt mỏi Lâm cứ bước đi xem như không màn đến sự có mặt của cô,tức giận cô quát lên

-Anh Lâm, sao anh vô tình vậy, anh không thể đối xử tử tế với tôi một chút được sao

-Tại vì cô khiến tôi phải như thế với cô , cô làm ơn tránh xa tôi ra, tôi đã nói

My cay đắng nhìn Lâm, nước mắt cô bắt đầu trào ra. Đưa tay quẹt lấy hai hàng lệ cô cắn răng

-Được rồi, em sẽ như thế, từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh nữa, anh vừa lòng chưa,….

Nói xong hà My tức tối bỏ đi, cô chạy thật nhanh cho mau thoát khỏi tầm mắt của Lâm, vừa chạy vừa khóc cô bất cẩn băng ngang qua đường một chiếc xe tải bất ngờ nhào đến …rầm…. hà My lăn ra đường, cả người cô bất động trên vũng máu mọi người bu lại xem xét tình hình, Lâm đứng đó đã chứng kiến tất cả, anh lặng ngườii đi, lao vào đám đông như tên lửa anh gào lên….My ơi.. em làm sao thế này ,mau tỉnh lại đi, có ai không ..gọi dùm tôi xe cấp cứu.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi