Chương Trước/41Chương Sau

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 24

Thay bộ quần áo ướt, Trang vẫn không thôi nghĩ về Văn,hôm nay anh ta rất lạ ,uống say lại còn **** bới lung tung,trằn trọc mãi giấc ngủ cũng đến với cô, thế là cô đã bước qua tuổi hai lăm, hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi mới cũng là ngày Trang trở lại IC sau hai tháng nghỉ phép,thay nhanh bộ váy màu kem nhạt, cố trang điểm để che dấu cho sự mệt mỏi vì mất ngủ đêm qua, để cho mái tóc buông xã tự nhiên Trang đến IC, dọc đường mấy cái quán cốc với những nồi lẩu hải sản đang nghi ngút khói khiến ai đi qua cũng phát thèm, trời lạnh mà ăn món nóng thì còn gì bằng, chép miệng Trang cố rồ ga cho xe chạy nhanh chứ không chắc cô cũng không thể cưỡng lại sự khiêu thích của nó,xách một túi quà mừng Trang tiến vào phòng thiết kế nơi cư ngụ của Trang gần hai năm nay,ai nấy cũng vui mừng vì sự trở lại của Trang, họ hỏi han không biết bao nhiêu điều Trang cũng vui lây vì điều đó,như thế là buổi làm việc đầu tiên của tuổi 25 bắt đầu, tuy mệt nhưng rất vui

Sáng nay ,Văn đi làm muộn hôn mọi ngày vì đêm qua uống say quá nên sáng nay phải uống canh giải rượu, ngồi trong phòng làm việc anh cố nhớ lại chuyện tối qua tự thấy mình cũng hơi quá đáng vì hành động bộc phát của mình, gọi điện xin lỗi Trang nhưng cô không nghe máy, Văn bất cần quăng ngay chiếc điện thoại vào góc bàn, “mặc kệ cô ta,không phải tôi không xin lỗi ,cô đừng trách tôi”

……………………………………..

Lại nói về Lâm và My hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của hai người, mưa lất phất bay từng hạt từng hạt như những bông hoa tuyết đọng lại trên mái tóc của Hà My, khẽ tựa đầu vào vai Lam cô thì thầm

-Anh đã có suy nghĩ khác về em chưa, em không đáng ghét đúng không?

Lâm phì cười vì cách hỏi ngu ngơ của cô bé,vỗ nhẹ vào đầu My anh nói nhỏ

-Ừ thì không ghét nhưng cũng không thương

-Tại sao? My chu môi

Lâm bất ngờ xoay người Hà My lại, nhìn thẳng vào mắt cô ,anh nói

-Anh chưa thể tiến thêm trên mức tình bạn với em vào lúc này,em hãy hiểu cho anh, nhưng nếu em tin anh thì em hãy đợi anh,anh nghĩ mình càn thêm thời gian, được không em?

Một thoáng thất vọng hiện lên trên đôi mắt tuyệt đẹp của cô, nháy nháy hai hàng mi đên láy, My mỉm cười nhìn Lâm

-Vâng, em sẽ đợi, em đã đi đến đoạn đường này thì em sẽ không bỏ cuộc, em tin anh

Những hạt mưa bay lại lất phất, My trong tay Lâm, hai người dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ,gió như ngừng thổi để My nhẹ nhàng e ấp bên Lâm,cả hai chẳng ai nói với ai lời nòa nhưng hơn ai hét họ hiểu đối phương đang nghĩ gì, và luôn vững tin vào một ngày mai tươi sáng

………………………..

Chiều nay, Văn lại có hẹn với hội bạn nhậu của mình, dạo này anh hay mượn rượu giải sầu, đi về thất thường khiến mọi người ai cũng phải lo lắng, mẹ ở nhà thì cứ liên tục hối thúc anh cưới vợ mà Trang thì lại dửng dưng khiến anh rất phiền muộn,vẫy tay với thằng Quân, Văn tiến lại

-Đâu, mày nói giới thiệu em Vân Trang thiết kế nào đâu, sao giờ mà chưa thấy

-Bỏ cuộc rồi

-Gì????????????/

Cả bọn trố mắc ra, không ngờ một kẻ chưa từng lụi vì tình như Văn hôm nay lại có thể nói ra câu đó, thằng Quân lại hỏi dồn

-Sao vậy? chán rồi hả

-Không phải, cô ta quá cao ngạo, tao tán không đổ, Văn rầu rĩ

-Trời đất, thế mày chọn cách ngỏ lời thế nào mà thất bại,thằng bạn lại lên tiếng

-tao chưa tỏ tình, ??????????/

-Gì?????????????????

Cả bọn lại trố mắc tập hai, tụi tao có nghe lầm không vậy, chưa tỏ tình sao biết kết quả mà nói bỏ cuộc

-Tao nghĩ cô ta không thích tao

-À thì ra là vậy

Cả bọn tụi nó ùa lại xì xầm xì xào, bàn bạc kế hoạch,Văn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết ngồi lắc lắc ly rượu nặng ,xong đâu đó thằng quân lại đại diện nhóm trình bày

-E… hèm…. Tao nhân danh nhóm ,không thể để cho thành viên của nhóm đau khổ vì tình nên tụi tao đã đưa ra một kế hoạch để thử nghiệm xem con bé đó có yêu mày không,a hà…..

-Thôi đi, tụi mày đừng biến tao thành trò hề

-Mày chưa nghe ,sao biết được đảm bảo kế hoạch lần này thành công mỹ mãn luôn

Xì xầm…. xì xầm……, nghe tụi nó nói ra nói vào mãi hồi lâu cuối cùng Văn cũng đồng ý, thôi thì cư thử xem biết đâu được

-Thằng Quân lấy số điện thoại của Trang, đưa tay bấm nút ,vẻ mặt rất chi là gian manh.

Buổi chiều sau khi xem xét và chỉnh sửa lại mấy bản thiết kế cho mấy đồng nghiệp trong phòng, Trang đến x cửa hàng áo cưới vì hôm nay là phải giao hàng cho vị khách rất khó tính,hên là chìu nay trời không có mưa chỉ âm u vì bị mấy đám mây giông che phủ, thế là những bận rộn trong công việc cũng đã trở lại sau hai tháng dài nghỉ ngơi, sáng giờ văn cứ gọi điện suốt nhưng Trang không buồn bắt máy ,mặc kệ anh ta, như thế cũng tốt, khỏi mắc công giải thích rườm ra, xếp lại chiếc váy cẩn thận, Trang xách nó ra xe thì điện thoại lại reo lên, là một số lạ hoắc , ngập ngừng Trang nghe máy

-Alo

-Em có phải là nhà thiết kế vân Trang không?,mọt giọng đàn ông hốt hoảng hỏi

-Dạ phải có chuyện gì không anh

-Em ơi, thằng Tùng Văn bị đến quán uống rượu say bị tụi du côn đánh chảy máu nhiều lắm, anh lướt danh bạ thấy số em nên gọi liền

-Trời ơi, anh ấy có làm sao không, hiện giờ anh ấy đang ở đâu, Trang nghe như trời đất quay cuồng,

-Quán Hồng Minh trên đường Tô Hiến Thành, nhanh lên đi em

Buông điện thoại Trang luống cuống như không còn biết gì nữa,vội đem chiếc áo cưới vào trong cửa hàng Trang nhờ Thắng

-Anh Thắng ơi, anh đem chiếc áo cưới tới địa chỉ này giúp em, giờ em có việc gấp, cám ơn anh

Nói xong Trang rồ ga chạy thẳng,ruột gan cô nóng lên như lửa đốt, chỉ mong mau chóng tới nơi xem tình hình anh như thế nào, nếu anh có mệnh hệ gì chắc Trang cũng không sống nổi, lao đi như một cơn gió cô ùa vào quán Hồng Minh, nơi người đàn ông lạ đã báo tin cho cô,

Nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ là những bàn nhậu với những tiếng dzo dzo nghe chói tai, tuyệt nhiên không thấy bóng Văn đâu, “hay là anh ta chết rồi” nước mắt Trang tuôn ra vì quá sợ hãi và lo lắng, lấy điện thoại cô cố liên lạc lại với người đàn ông lúc nãy nhưng vô hiệu, những ngón tay run run lướt trên bàn phím gọi lại, chợt có một tràn cười phá lên từ phía sau cô giật thót quay người lại, thấy Văn đang đứng cho hai tay vào túi quần, đưa đôi mắt cười nhìn cô, đám bạn của anh thì vỗ tay không ngớt, cô căm giận lắm, đôi mắt Trang đang ngùn ngụt lửa giận, Văn từ từ tiến lại

-Anh không ngờ, em lại lo lắng cho anh như vậy,xin lỗi em vì chuyện tối qua

-Bốp……, một cát tát văng thẳng vào mặt Văn, cô gằn lên từng tiến

-Anh Văn ,anh coi tôi là con ngố sao, sao lại lấy tôi là làm trò vui đừa cho anh và các bạn của anh hả, từ này đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa nếu không tôi không chắc mình sẽ hành xử như một người có văn hóa đâu

Trang vô tình hất tay Văn ra và chạy nhanh ra ngoài, lúc nãy lo lắng cho anh bao nhiêu thì lúc này lòng căm giận của cô sôi lên bấy nhiêu,Văn đơ người ra vì hụt hẫng, tụi bạn anh lại phá lên cười, thằng Quân, vỗ vỗ vai anh

-Thật có cá tính, tao chấm em này cho mày rồi đó, còn không mau đuổi theo

Văn như bừng tỉnh cơn mộng, anh phóng như bay theo Trang, hi vọng lần này anh sẽ không để tuột tay cô ra khỏi mình nữa

Trang lái xe chạy vòng vòng quanh TP, trời không mưa nhưng vẫn có cảm giác se lạnh của mùa đông,khẽ kéo chiếc áo lạnh len kín cổ cô lại phóng đi, không ngờ Văn cô quen biết và thầm yêu lại tệ như vậy, ngang nhiên dùng cô như một con hề, một cơn gió siết qua khiến Trang rùng mình l, cái tiếng còi xe bip bip của ô tô khiến Trang giật mình quay đầu lại, vội tấp xe vào lề đường sẵn cơn tức lúc này cô định **** cho cái ngừờii đi ẩu này một trận, nhưng người bước ra từ chiếc xe lại là Văn, cô đưa khuôn mặt hình sự lên nhìn anh

-Có chuyên jgif?

-Anh xin lỗi ,em hãy cho anh một cơ hội đi

-tôi không muốn, anh làm ơn tránh ra

,

Trang dùng hết sức hất Văn sang một bên, cô bước nhanh về phia xe mình

-Anh làm vậy là vì anh thích em đó, Vân Trang ,em cố tình hay vô tình mà không hiẻu tình cảm của anh hả, đồ ngốc

Trang thoáng ngỡ ngàng ,cô như không tin vào tai mình, Văn thích cô ư, đó là điều mà Trang hằn mong mỏi biết bao, giờ nó đã được Văn noí trước mặt cô nhưng Trang vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, Trang chưa bao giờ nghĩ sẽ trả lời câu yêu của Văn thế nào, lại trong tình huống như thế này thì biét làm sao chứ, chẳng lẽ quay lại nói”em đồng ý”, như thế còn gì là sĩ diện nữa chứ, vừa mới đùng đùng tức giận bấy giờ lại, chưa biết nên ứng xử thế nào thì điện thoại cô lại reo lên, một giọng đàn ông quát lên inh ỏi

-Cô làm ăn cái quái gì thế hả, đồ cưới của chúng tôi đâu, cô hẹn 5h giờ sao giờ này chưa mang đến,

-Lúc chiều em đã cho người mang đến cho anh rồi mà, chắc có sự nhầm lẫn nào đây, em sẽ hỏi lại và mang đến cho anh ngay

-Tôi không càn nữa buổi chụp hình của chúng tôi đã bị cô làm hỏng hết cả rồi, cô cứ chuẩn bị mà bồi thường hộp đồng đi,chào cô

Nghe xong cuộc điện thaọi Trang hụt hẫng vô cùng, lúc này Tâm trí cô dồn hết cho “vân Trang” còn dư sức đâu mà nghĩ đến câu trả lời với Văn chứ, cô cứ thế bước đi thật nhanh sao cho tới vân Trang một cách nhanh nhất để hỏi anh Thắng cho rõ sự tình

Văn cảm thấy thất vọng vô cùng, anh không ngờ mình lại thất bại như vậy, Trang đã từ chối anh một cách tàn nhẫn không một lời nói cũng không màn đến sự tồn tại của anh,cay đắng văn lầm lũi bước đi trong màn đêm, mưa lại đột ngột tuôn rơi, từng hạt nặng trĩu như sâu xé lòng, đúng như Nguyễn Du đã từng nói, “người buồn cảnh có vui đau bao giờ”.

Tất tả chạy về cửa hàng mới biết là anh Thắng quên bén mất lời nhờ của Trang thôi thì chuẩn bị đền hợp đồng chớ sao giờ, chẳng thể trách ai được bởi Trang cũng là người có lỗi, tiền bạc không quan trọng nhưng uy tín của cửa hàng đã bị giảm sút, công gầy dựng thương hiệu bao nhiêu năm nay chỉ vì một trò đùa của Văn đã phá hỏng hết, nghĩ tới mà cô vẫn còn tức nghẹn nới cổ họng lại còn lời nói lúc chiều của hắn ta nữa chứ không biết có thực lòng không hay cũng là trò chơi của tụi bạn đem ra trêu mình, đang nghĩ vẩn vơ thì Khánh đến, tất nhiên là không phải để tìm Trang, anh bước vào quán thấy không khía có vẻ căng thẳng anh hòi Vy

-Hôm nay cửa hàng có chuyện gì à?

-Anh nói nhỏ thôi, chị Trang nghe thấy bây giờ, anh Thắng quên giao áo ,chị Trang đang đau đầu giải quyết kia kìa

Vy kể lại một mạch sự tình cho Khánh nghe, gật đầu tỏ vẻ hiểu anh nói

-Thì bán cái áo này đi để lấy tiền đền hợp đồng, xong chuyện

Trang ở trong đã nghe hết mọi chuyện ,chậm rãi bước ra cô ngồi phịch xuống ghế

-Nếu đã đơn giản như thế thì nói làm gì, giờ người ta làm trời làm đất,. đòi kiện nữa kìa,em mệt quá

-Anh đã nói là dẹp cái tiệm này sớm đi mà không nghe ,thôi thì nhân cơ hội này san lại luôn đi

-Anh Khánh, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa,Vy can ngăn

Trang không nói gì thêm, nét mặt lộ rõ sự buồn chán, anh Khánh chẳng khi nào hiểu Trang, đụng chút là đòi dẹp tiệm, con người ai cũng có ước mơ hoài bão củar mình, anh chẳng giúp thì thôi đằng này cứ thế khiến cô rất buồn, trong gia đình hiện nay chẳng ai là chỗ dựa tinh thần cho cô cả ngay cả bà Lan cũng vậy,đứng dậy Trang đi một mạch ra ngoài,lấy xe cô không về nhà ngay mà liên lạc với Thục Uyên

-Mày rảnh không?

-Sao, có chuyện buồn đúng không

-Ừ, tao mệt mỏi quá mày ơi

-ông xã tao đi công tác nước ngoài rồi, mày qua đây đi, rồi hai đứa mình tâm sự

Trang đi chọn một ít trái cây để mang đến cho Uyên, những quả xoài chín mọng vàng tươi căng da bóng lưỡng thơm phúc, chọn cho mình những quả ngon nhất Trang cẩn thận kêu người gói lại, nói đoạn cô đến nhà Uyên

Nhà của Uyên nằm sâu trong con hẻm nhỏ,nhưng rất sang trọng vì chồng nó là một doanh nhân thành đạt cũng không kém gì Tùng Văn,căn nhà được Uyên bày trí và chọn đồ nội thất rất tinh xảo và đẹp mắt,chào đón Trang nơi cửa Thục Uyên cười tươi như hoa

-Hôm nay sao mày rảnh vậy ,bình thường hẹn mày giờ này rất khó mà

-ừ,hôm nay tao bỏ việc, nhà đẹp đấy

-cám ơn, vô nhà ngồi đi, tao lấy nước cho

Tối đó Trang không về hai đứa bạn lâu ngày gặp mặt nên tâm sự với nhau biết bao nhiêu là điều, nào công việc tình yêu……,Uyên cũng vui mừng khoe là mình sắp có em bé ,đã được hai tháng rồi, Trang cũng mừng cho Uyên nhưng lại thấy tủi thân cho mình,hồi xưa đi học ,lúc nào Uyên cũng thua kém Trang chuyện điểm chát nhưng hôm nay về mặt tình yêu và hôn nhân thì nó đã vượt xa cô rồi,hai đứa lại ôm nhau ngủ khì như ngày xưa cái thời còn sinh viên ấy………….

………………………………

Sáng nay đang làm ở IC thì cô nhận điện thoại của Vy báo ở “Vân Trang có chuyện ,cô lập tức bỏ hết công việc tới đó ngay, chả là việc thuê mặt bằng của cửa hàng gặp một chút trục trặc, cô nhanh chóng tiến vào gặp cô cho thuê

-sao cô, con tới rồi nè

-ừ, con ngồi đi, cô sẽ nói chuyện

Cả cửa hàng như nín thở nghe xem bà ta muốn nói chuyện gì, lỡ mà đòi lại thì chết hết cả lũ, Trang cũng vậy cô đang rất lo lắng, hai năm qua cô luôn trả tiền đầy đủ có thiếu xu nào đâu, mà cô cũng chẳng nghe nói đến việc bán hay mua gì cả, hồi hộp lắm nhưng cô vãn tỏ ra bình tĩnh

-Chẳng là, bây giờ cô đang cần một số tiền lớn để lo cho con gái cô đi du học,suy đi tính lại thì chỉ có khu này là giải quyết được vấn đề, đã có người hỏi mua nó từ lâu nhưng cô thấy con và tụi nhỏ làm ăn vất vả lại rất được lòng nên ta không nỡ ,hiện nay đã có người trả giá mua nó với số tiền rất cao, cô thì coi tụi con như con cháu trong nhà cô cũng nói thẳng thế này, một là con đồng ý mua lại cửa hàng, hai là, con phải đặt cọc tiền thuê cho cô trong vòng 3 năm,cô cũng không muốn làm khó tụi con nhưng tình hình lại không cho phép thôi tụi con cứ suy nghĩ đi, cô cho thời hạn nửa tháng đó,

Trang nghe như rụng rời tay chân, sao tháng này sui dữ vậy trời, mỗi tháng thuê mặt bằng là 20 triệu, ba năm là 720 triệu. trong vòng nửa tháng cô đào đâu ra chứ,ngồi phịch xuống ghế, Trang như người mất hồn, các nhân viên trong cửa hàng nhao nhao lên làm sự việc đã rối lại còn rối hơn,mặt Vy cũng buồn so, cô không biết phải giúp cho Trang thế nào bởi cô biết làm gì bây giờ, tiền cô cũng chẳng có, tội nghiệp chị ấy quá.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi