Chương Trước/41Chương Sau

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 31

Sau khi nghe ngóng tình hình ở dưới có vẻ đã yên ắng, Văn từ từ lôi máy điện thoại ra người đầu tiên anh nghĩ đến là Khánh, Khánh là anh Trang chắc chắc là anh sẽ biết cô đang ở đâu,hồi chiều anh có liên tục gọi cho Trang nhưng không được,giờ gọi khánh cũng không được, mất hết kiên nhẫn,Văn xuống nhà tự lái xe đến nhà Trang, anh lái nhanh vun vút, lướt qua những hàng cây ngọc lan to tướng bên đường,khôn cần biết đến kim chỉ tốc độ anh cứ thế mà tăng tốc liên tục miễn sao đến được nhà cô một cách nhanh nhất có thể ,thắng xe gấp ,anh lao đến cánh cổng màu xanh nhạt của nhà cô, gấp gáp anh bấm chuông inh ỏi, mở cửa cho anh là bà Lan, bà rất bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy Văn vào lúc này, qua báo đài bà cũng biết hôm nay Văn cưới,nếu là như thế chẳng phải giờ này anh đang đi hưởng tuần trăng mật sao?,nhìn ánh mắt nghi ngờ pha lẫn kinh ngạc của bà Lan, Văn lẽ phép chào bà

-Con chào bác.,bác có thể cho con biết hiện giờ Trang đang ở đâu không ạ?

-Giờ này sao con lại ở đây?,mà con tìm Trang có việc gì?

-Con hủy đám cưới rồi, chuyện này dài dòng lắm ,con sẽ kể sau cho bác nghe, bây giờ con xin bác ,xin bác hãy mau nói tung tích của Trang cho con đi

-Không được, nó dặn bác là không được nói cho ai biết,?mà con với nó có uẩn khuất gì đúng không?trừ phi con hãy kể mọi sự tình cho bác nghe

-Vâng, con sẽ kể ,con sẽ kể

thế là Văn kể lại hết mọi chuyện cho bà Lan nghe ,thì ra là thế, linh cảm của bà đã không sai, rõ ràng là con gái bà có chuyện nhưng nó vẫn cố dấu bà,hôm nay là ngày cưới của Văn cũng là ngày nó tự dưng nằng nặc đòi về Nha Trang cho bằng được bỏ lại mọi công việc dang dở ở đây, bà nghi lắm và có gặn hỏi nhưng cô không nói gì ,chỉ khóc,còn căn dặn bà rất kĩ là không được nói cho ai biết, đến nước này thì bà không thể làm ngơ trước hạnh phúc cả đời của Trang được ,bà nghĩ mình làm làm một cái gì đó thôi, quan sát khuôn mặt của Văn nãy giờ vớ ikinh nghiệm nhìn người mấy chục năm nay,bà đã nhận thấy sự thành thật trong từng lời nói của Văn, cảm nhận thấy một tình yêu lớn mà anh dã dành cho Trang, bà chậm rãi nói

-Nếu tôi nói cho cậu biết nó đang ở đâu ,cậu sẽ làm gì?

-Cháu sẽ đi ngay đến đó và kéo cô ấy về bên cháu, không để cho cô ấy đi nữa

-Cậu làm được sao?,bà Lan vẫn còn tỏ ra nghi ngờ

-Con xin hứa với bác là con nhất định sẽ làm được

-Thôi được rồi, đây là địa chỉ của Trang đang ở, nó đang ở Nha Trang đó, tôi chỉ giúp nhân duyên cậu và con gái tôi được đến đây thôi, còn mọi chuyện sau này tùy thuộc vào ý chí và sự kiên trì của cậu

-Cám ơn bác ,con sẽ đi ngay bây giờ

Chỉ cần biết là Vân Trang đang ở TP biển Nha Trang, lòng Văn như reo vang lên vì sung sướng, sao anh không hề nghĩ ra là cô sẽ đến đó, là nơi in dấu rất nhiều kỉ niệm của hai người, giờ này đã không còn chuyến bay nào đến Nha Trang ,nhưng Văn thì làm sao mà chờ được đến ngày mai, anh sẽ đi ngay bây giờ bằng xe ô tô, từ Sài Gòn ra Nha Trang chỉ mất 8h, một khoảng thơi gian không dài cũng không ngắn,hi vọng anh sẽ tìm được cô, sẽ thuyết phục được cô quay về bên anh.

Đêm đó Văn lái xe ra Nha Trang suốt cả đêm mà không hề chợp mắt ,lòng anh trào dâng một niêm cảm xúc khó tả, nghĩ đến ngày mai có thể gặp Trang thông báo với cô là anh đã hủy bỏ đám cưới cùng cô đi du lịch Nha Trang là Văn lại tự cười thầm một mình, đường đi từ Sài Gòn ra Nha Trang rất dễ đi không có nhiều đoạn đường đường đèo nguy hiểm như lên Đà Lạt, cũng không có những chỗ quanh co khúc khủy,anh yên tâm lái xe nhanh vun vút ,lao qua những hàng cây bạch đàng sừng sững trong màn đêm, .5h sáng, biển báo hiệu cho anh biết anh đã vào địa phận của tỉnh Khánh Hòa, lòng anh lại nôn nao như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân, cho xe tăng tốc anh típ tục láo đi.7h sáng xe anh đã vào trung tâm TP, đã nhiều lần ra đây công tác và du lịch nên Văn cũng cũng khá quen thuộc với đường xá ở đây, may mà đây là TP du lịch nên giờ này không có kẹt xe chứ không chắc muốn gặp Trang liền e cũng khó,lái xe về khách sạn gởi Văn bắc taxi đến chỗ địa chỉ nhà bà ngoại Trang, vì dù sao đi taxi cũng tiện hơn, Văn cũng rành đường nhưng làm sao anh có thể thuộc hết mọi ngõ ngách trong TP để mà đi nhanh được chứ,thay bộ quần áo chỉnh tề anh bước ra khỏi khách sạn ,vẫy một chiếc taxi

-Anh cho tôi tới địa chỉ này cành nhanh càng tốt

-Vâng, mời anh

Chiếc taxi bon bon chạy trên mặt đường trơn, những tia nắng sớm mai của mùa xuân tinh nghịch xuyên qua những tàn lá me xanh rờn,khung cảnh thật đẹp và bình yên, nhà ngoại của Trang thì anh không lạ gì, trong lần trước ra đây anh đã cùng cô ăn cơm ở đây nữa mà, cánh cổng màu hồng nhỏ xinh hiện ra trong tầm mắt, Văn lật đật trả tiền cho anh taxi và vội vã lao ngay tới cổng

Reng …………reng………….

** Mỹ từ trong nhà lật đật chạy ra mở cộng, bà nhìn Văn có vẻ hơi ngạc nhiên, Văn hỏi dồn:

-** ơi, con là Văn bạn củ Vân Trang, ** cho con biết Trang có ở nhà không ạ!

Vý Mỹ à lên một tiếng rõ to

-Thì ra là cậu Văn, nãy giờ tôi cứ ngờ ngợ mà không dám chắc, cô Trang với bà đi lễ chùa rồi, mà sao cậu biết cô ấy ra đây

-chuyện dài dòng lắm ** ơii, giờ ** mau nói cho con biết họ đi chùa nào hở **?

-Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như là “Long sơn tự “ hay sao đó

Chưa nghe hết câu ,Văn đã vội vã chạy như bay ra đường,mặc cho bà ** già ngơ ngác gọi theo í ới bắt một chiếc taxi nữa anh mau chóng đến “Long sơn tự”

Long sơn tự là ngôi chùa lớn nhất Nha Trang,nơi đây nổi tiếng với bức tượng phật trắng nặng 700 ký ,cao to, với tấm gương điện phía sau ngày đêm tỏa sáng ánh hào quang,quanh năm thu hút khách du lịch bốn phương kéo về,hôm nay là ngày 15, trăng tròn nên các phật tử đến viếng thăm chùa rất đông, từng dòng người lũ lượt kéo nhau chen lấn thắp nh an và cúng vái, Văn đang đứng ở cổng chùa, đô mắt hoạt động hết công suất, đúng là ông trời trêu ngươi mà, với số lượng người đông như thế này mà khuôn viên chùa thì rất rộng làm sao anh có thể tìm thấy cô, chưa kể có thể cô đã ra vè, mặc kệ ,Văn vẫn đi vào chùa tìm kiếm cô, Văn đi vòng hết khuôn viên mắt luôn dáo dác tìm người con gái nhỏ nhắn mà anh hằng thương nhớ nhưng tất cả chỉ trong vô vọng, không thấy bóng dáng của cô đau, gọi điện cho thì được đáp trả bàng những tiếng tò ý e của thuê bao không liên lạc được, chán nản Văn định quay về ,nhưng ý chí và suy nghĩ cứ thôi thúc anh là Trang đang ở đây, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Văn, anh chạy ra cổng chùa và đứng đợi ở đó, vì thế nào cô ây cũng ra về và đi qua cổng này

Đồng hồ trên tay Văn điểm 10h, khách thăm viếng trong chùa đã ra về gần hết, chỉ còn thưa thớt vài người đến muộn nên còn dâng hương, Văn đã đứng đợi rất lâu rồi nhưng không có kết quả gì cả,vò đầu bức tóc anh định quay trở lại nhà bà ngoại Trang đợi cô, thì xa xa một dáng người con gái nhỏ nhắn tinh khiết trong bộ váy trắng đang khoác tay một bà cụ già với khuôn mặt phúc hậu đang chầm chậm tiến ra cửa, khỏi phải nói Văn đã vui mừng như thế nào, anh nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, may là đây đang ở Nha Trang chứ ở công ty chắc nhân viên của anh phải há hốc mồm kinh nhạc, chạy thật nhanh đến chỗ Trang anh níu tay cô

-Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi,em trốn kĩ quá hại anh………..,Văn vừa nói vừa thở dốc vì mệt

Trang há hốc mồn, cô vừa xúc động vừa cay đắng ,họng cô ngẹn cứng không nói được lời nào,mãi đến một lúc sau cô mới lắp bắp lên thành tiếng

-Anh đến đây làm gì? Anh là người đã có vợ, anh hãy cẩn thận trong lời nói của mình, vừa nói Trang vừa cố gắng gỡ tay Văn ra khỏi người mình

-Không? Đám cưới đã bị hủy rồi, Thư đã biết chuyện của chúng ta, cô ấy đã chọn giải pháp ra đi ,Trang à, em hãy về với anh

Trang ngẹn ngào ,cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng đã đến, Thư đã biết chuyện ,chính cô, chính cô đã phá hoại hạnh phúc của Thư, làm cho một cô gái tốt như Thư phải sống trong đau khổ,cũng là con gái cô thừa hiểu Thư đã khổ như thế nào khi biết chuyện chắc Thư hận cô lắm, cô thấy mình không xứng đáng có được hạnh phúc này, cô dứt khoác

-Không được, tôi và anh đã không còn gì nữa, anh hãy mau quay về xin cô ấy tha thứ đi

Bà ngoại nãy giờ đứng bên nghe hết cuộc đối thoại giữa Văn và Trang, dường như bà đ ã hiểu ra tất cả, thấy mình là người thừa trong lúc này ,bà âm thàm rút lui ra xe trước để cho hai người nói chuyện,nghe Trang nói như Vậy Văn gào lên:

-Em thật tàn nhẫn, bây giờ em muốn anh phải làm sao em mới chịu …………

-Anh có bị điên không? Nơi đây là chốn phật môn thanh tịnh ,anh làm thế không sợ người ta cười sao, có gì từ từ nói, chúng ta ra ngoài đi

-Không ,chừng nào em chưa trả lời anh, anh sẽ không đi đây hết, anh sẽ la làng ở đây luôn

Mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới hai người, họ đi qua nhìn Trang với ánh mắt không mấy thiện cảm, xấu hổ quá cô đành xuống nước

-Thôi được rồi, anh ra ngoài này đi, tôi sẽ trả lời anh

Chỉ chờ có thể Văn ngoan ngoãn đi theo Trang nhu một đứa trẻ, anh chạy nhanh ra cho kịp cô, một tay ôm vòng qua eo cô, anh bắt đầu sử dụng nghệ thuật cua gái của mình mà đã từ lâu rồi anh không có cơ hội được sử dụng.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi