Chương Trước/41Chương Sau

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 40

Chiếc xe đõ xịch ngay trước cổng nhà Quỳnh Thư, một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn được sơn màu trắng,bên ngoài có giàn hoa dây leo màu xanh mực mà Trang cũng không rõ hoa gì.Không khí có vẻ im ắng, có lẽ Thư không về đây thì phải,rụt rè Trang tiến lại đưa bàn tay lên bấm vào chiếc chuông nhỏ, tiếng reng reng khô khốc vang lên,2p sau có người giúp việc già ra mở cổng.

-Bà cho con hỏi, Quỳnh Thư có nhà không ạ?

-Cô là

-Dạ con là bạn của cô ấy!

Bà giúp việc nhìn Trang và Văn rồi dè dặt hỏi thêm:

-Cô có phải tên là Trang không?

-Vâng, là cháu ,sao bà lại biết tên cháu

Bà giúp việc chậm rãi đáp:

-Lúc sáng cô Thư có về đây nhưng nhìn mặt tiều tụy và hốc hác lắm.Tôi và bà chủ hỏi mãi mà nó hông chịu nói gì cả chỉ khóc.rồi cô ấy với bà chủ thu dọn đồ đạc đi Phan Thiết rồi, trước khi đi cô ấy dặn tôi nếu có cô gái nào tên Trang có đến tìm thì đưa bức thư này cho cô ấy.Chào cô.

-Vâng ,con chào bà

Cầm lá Thư trên tay, Trang run run mở ra những dòng chữ tròn trịa hiện ra trước mặt cô.

“Gởi anh Văn và chị Trang”

Tôi đi đây, hai người đừng bỏ công tìm tôi làm gì, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi phải tạm thời lánh ra Phan Thiết một thời gian để suy ngẫm về những chuyện đã qua.Toi không có can đảm đối mặt với hai người, mong hai người hãy hiểu cho tôi.tôi cũng không có oán trách gì chị đâu chị Trang ạ, kết cục này là do tôi chọn tôi phải gánh chịu lấy tất cả.Chị hãy đến với anh Văn đi, đừng vì tôi mà e ngại bởi tôi đã tha thứ cho chị từ lâu rồi, một thời gian nữa sau khi bình tâm lại tôi sẽ quay về TP.Hi vọng sớm nhận được thiếp cưới của hai người”

Quỳnh Thư.

Gấp lá thư lại Trang cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, thế cũng tốt đi xa cái TP này cũng là một giải pháp an toàn nhất trong lúc này.Nhưng quan trọng hơn nữa là chính Thư đã nói tha thứ cho Trang,Thư là một cô gái lương thiện mong sao cô ấy sớm vựa dậy và trở lại với chính mình.

Mặt dù đã trút bỏ phần nào gánh nặng nhưng trên suốt đoạn đường về nhà Vân Trang vẫn không nói với Tùng Văn lời nào, cô vẫn còn cay cú anh chuyện lúc nãy sao mà anhcó thể vô tình như vậy chứ?.Văn cũng khó chịu thấy Trang cứ im lặng vơi mình hoài, anh cáu:

-Em vẫn nghĩ chưa thông sao?

-Kệ em.Trang đáp lại cộc lốc khiến Văn tức điên lên

-Đừng có nói cái giọng đó với anh.

-Giọng đó là giọng nào? Người thì có một giọng chứ mấy giọng.

Văn bất ngờ rồ ga thật mạng ,chiếc ô tô đen bóng lao vun vút khiến moị người trên đường cũng phát hoảng.Trang nhớ lại cái cảnh lần trước anh cũng giận dữ phóng xe đi làm cô ói hết ra cả quần áo của anh.Lần nào cũng vậy hễ giận gì cô là anh lại phóng xe với tốc độ kinh khủng thế này,vì đây không phải lần đầu nên Trang không còn cảm giác sợ hãi nữa, cô thản nhiên đưa tay bật nhạc lên thưởng thức.Hành động của cô khiến Văn càng điên lên, anh cho xe tấp ngay vào lề tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh đáng sợ.Đưa đôi mắt rực lửa lên nhìn Trang anh quát:

-Không ai dạy em cách làm hòa với người yêu hả?

-Ủa, chúng ta đang giận nhau sao?

-Em… ,Văn cứng họng.

Trang tự nhiên nhích lại gần và sà vào anh, đôi tay xinh xắn của cô vuốt nhẹ lên má anh, Trang thì thầm:

-Lúc giận dữ trông anh rất xấu, lần sau đừng như thế nữa nha.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô anh áp nó vào ngực mình.Đúng thật Trang đã làm cho anh si dại vì yêu mất rồi, nhanh chóng ôm lấy cô hai người lại trao nhau một nụ hôn say đắm, nụ hôn xóa tan mọi giận hờn và khoảng cách.Những hạt mưa mùa xuân bất chợt rơi khiến không khí càng thêm nồng nàn và lãng mạn.Văn lại thì thầm vào tai Cô:

-Ra mắt bố mẹ anh em nhé?

Trang e thẹn gật đầu, giờ đây không còn vướn mắt gì nữa cô cũng muốn nhanh chong đến với anh.Từ khi quen biết anh cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến gia đình cả, không biết bố mẹ anh có khó tính không? Có chấp nhận mình không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Trang lúc này.Như thấu hiểu nõi lo lắng của cô Văn an ủi;

-Không sao đâu, bố mẹ anh rất hiền lại thương anh, em đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu, có anh bên cạnh mà

-Vâng, em biết, cám ơn anh.

Văn lại ôm Trang vào lòng, quyến luyến không muốn rời xa cô.Trang chủ động đẩy Văn ra cô dí tay vào trán anh.

-Tham lam.

-Ai bảo em hấp dẫn anh

-Thôi đi, em vào đây.

-Ừ, bye em,tối mai anh tới đón em nha.

-Vâng, bye anh.

Chờ cho xe của Văn khuất sau con hẻm nhỏ cô mới quay bước vào nhà, ngày hôm nay quả là một ngày vất vả có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng rồi cũng đã được giải quyết, giờ đây nỗi lo lắng nhất của cô lúc này là làm sao ghi điểm trước bố mẹ Văn vào tối mai.Anh đã nghiêm túc như vậy thì Trang cũng sẽ phải có gắng đề không phụ lòng anh.Lững thững bước lên bậc thềm một tiếng cười ha hả khiến Trang giật nảy mình xém té

-Trời đất, anh làm gì vậy ? Muốn hù chết em sao?

-Anh thấy hết rồi nha, xem ra thờ gian anh gia hạn cho em mọt năm chắc sẽ đến sớm hơn rồi

-Anh thấy gì chứ? ,mệt anh quá? Trang phồng mồm.

-Tình tứ thế kia là lại.

-Kệ em, mà anh cũng lo tính chuyện với Vy đi,đã 29 rồi mà còn bày đặt nhí nhảnh.

-Ngày mai anh cưới đó, đi dự nhan nhóc.

-Khùng quá đi!

Mặc kệ ông anh đang cười sặc sụa ngoài kia ,Trang bỏ đi lên phòng nói thêm mấy câu nữa chắc cô cũng điên theo Khánh quá.Tắm rửa cho tỉnh táo, thay bộ quần áo ngủ cô tiến lại bàn trang điểm, đưa tay mát xa cho da mặt cô thấy mình đã có chút da thịt hơn trước.Từ lúc yêu văn anh luôn chăm sóc cô hết mình, sáng chở đi làm, trưa đưa đi ăn, tối cũng vậy.Lúc đầu cũng thấy ngại với đồng nghiệp nhưng riết rồi cũng thành thói quen cô đã dần quen với sự chăm sóc của Văn.Tình cảm mà cô dành cho anh cứ lớn dần theo ngày tháng đã đến lúc cô và anh về sống chung một mái nhà rồi.Điện thoại lại báo có tin nhắn:

-Em đang làm gì đó. Văn hỏi.

-Em ngủ rồi

-bà xã của anh ngủ sớm thế?, vài bữa làm vợ anh rồi không được ngủ trước 11h nghe chưa?

-Tại sao ?

-Thì phải lo chăm sóc cho anh chứ sao?

-Thấy ghét!

-Thôi vậy em ngủ đi, mai còn đi làm sớm, yêu em.

-Em cũng yêu anh.

Kết thúc dòng tin nhắn Trang quay trở lại giường định đi ngủ thì tấm thiệp cưới của My và Lâm rơi ra, nhìn thấy nó cô cũng mất hồn, sao mình lại lơ đãng thế nhỉ chỉ còn hai tuần nữa đám cưới đã diễn ra rồi mà chưa may áo cưới cho My,xem ra kế hoạch ngủ sớm đêm nay lại bị hủy bỏ rồi.Trang kéo hộc tủ bắt đầu lôi giấy bút ra phác thảo ý tưởng,càng về khuya cô càng có hứng những ý tưởng tuôn trào khiến Trang đã tạo nên một mẫu áo cưới có thể nói là hoàn hảo.Bằng kinh nghiệm, lại chịu khó học hỏi sáng tạo,càng ngày cô càng tiến bộ hơn trong lĩnh vực của mình.Cứ trên đà thế này việc mơ ước về một bộ sưu tập mới không còn là quá xa vời nữa.

Khi hoàn thành xong bản vẽ thì cũng đã 2h sáng,vươn vai dụi mắt cho đỡ mỏi cô nằm xuống giường, ngày mai là một ngày vất vả đây rồi chìm vào giấc ngủ muộn.

Sáng nay Văn có việc đột xuất nên Văn tự đi làm một mình, nói là đi làm chứ Trang đến công ty với một mục đích khác. Cô muốn tham khảo và muốn mấy chị trong phòng cho cô ý kiến về kinh nghiệm trong việc lần đầu ra mắt cha mẹ chàng.Như rà trúng đài các chị trong phòng tuôn ra biết bao bí kíp còn mấy anh thì cứ tủm tỉm cười.Chị Hồng to mồm:

-Em cứ giả nai vào, ai hỏi gì cũng dạ thưa lễ phép là được.

-Như thế sao được? họ nói mình khờ sao?

-Thế nay… Không được..

-Thôi ,mấy chị đừng trang cãi nữa.Tiếng hét chói tai của Trang khiến mọi người dừng ngay cuộc trang cãi và đồ dồn con mắt về phía Trang

-Ơ hay, cái con bé này, mấy chị đã nói hết đâu.

-Em không muốn vì em mà mấy chị mất hòa khí,nãy giờ mấy ý kiến của các chị em đều nghe hết và sẽ có gắng áp dụng.Cám ơn mấy chị rất nhiều, giờ em đi ăn trưa đây, anh Văn tới rồi.

-Có thế chứ, thôi bye em nha, ăn dui dẻ.

Khi Trang xuống cổng IC thì Văn đã có mắt, mở cửa xe bước vào cô tặng anh nụ cươi rói

-Anh đúng giờ quá ha?

-Chứ sao?, thì cho anh cái gì đi chứ.

À, Trang cười cười ,cô xích lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Văn nói thì thầm:

-Được chưa?

-Chưa!

Đám nhẹ vào vai anh cô la lên:

-Đồ tham lam.

7h sau khi đã chuần bị quần áo tươm tất,váy đỏ xòe , áo sơ mi trắng tóc uống xoăn tự nhiên khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, xoay người ngắm mình trong gương lần cuối Trang tự tin bước xuống nhà.Khánh tinh nghịch đưa tay ý chỉ number one làm Trang phì cười.Văn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ cô ,chẳng hiểu anh nói cái gì mà mẹ cô cứ cười suốt.Nghe tiếng động Văn mà mẹ cô đều quay ra sau nhìn, Trang cất giọng:

-Mình đi thôi anh.

-Vâng, con xin phép bác cho con đưa Trang qua bên nhà ạ

-Ừ hai đứa cứ đi đi.

Ngồi trong ô tô khuôn mặt Trang lộ rõ vẻ căng thẳng,tay cô không ngừng ra mồ hôi.Văn nhận thấy sự thay đổi của Trang nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trấn an:

-Không sao đâu, có anh đây mà,chỉ một bữa cơm thôi em đừng căng thẳng thế.

Nhận được lời động viên của Văn Trang thấy như trút bớt một phần lo lắng,Văn cho xe vào trung tâm thương mại theo lời gợi ý của Trang.Cô chu đáo chọn quà cho ba mẹ anh khiến anh rất hài lòng.Tuy không có gì là nhiều chỉ là chiếc khăn quàng cổ mùa đông và chiếc áo khoác cho ba anh nhưng nhìn Trang hiếu thảo và biết cư xử như thế khiến anh rất hài lòng.Chưa biết mai này ra sao nhưng hiện tại anh cảm thấy ,anh không thể nào sống thíu cô ngay cả từng s. từng phút.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi