Chương Trước/7Chương Sau

App Địa Ngục

Chương 3

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Tay chân của Cô bé Tân Manh đáng thương này bị làm thành chân ghế, cổ bị kéo dài làm lưng ghế. Cũng khó cho cô bé, bị như vậy mà vẫn viết nhật ký được.

Hơn nữa con gái mình đã biến thành thế này mà người mẹ vẫn ôm con gái trên đùi, thay con gái viết từng dòng nhật ký để thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của con gái. Đúng như những gì được viết trong nhật ký, người một nhà yêu thương gắn bó, vô cùng hạnh phúc.

Vì gia đình không hạnh phúc nên Bạch Ngôn bị rung động sâu sắc trước loại không khí gia đình ấm áp này. Hắn bất giác cong môi, quyết định cầm theo quyển nhật ký này, xem thử có thể mang về hay không.

Trên thế giới này, thứ có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ không nhiều lắm, hiếm khi có một vật khiến hắn động lòng, hắn muốn có được quyển nhật ký ấm lòng chứa đầy những lời trẻ con ngây ngô này.

Trong lúc hắn kiểm tra tranh ghép, mâu thuẫn bên kia đã trở nên gay gắt hơn.

Gã đàn ông cực kỳ sợ hình quỷ chiếm một nửa tranh ghép kia. Gã kinh hoàng, gã sợ hãi trước những thứ không biết rõ, vì vậy gã trút hết cơn giận lên người cậu học sinh trung học không biết điều nọ.

Cậu học sinh trung học liên tục từ chối khiến gã đàn ông không kìm nén được cảm xúc của bản thân. Vậy nên sau một trận chửi bới đe dọa, rốt cuộc gã không nhịn được nữa, quyết định dùng tới nắm đấm. Gã quật ngã cậu học sinh trung học xuống đất, toan cướp bức tranh ghép.

Một gã đàn ông trưởng thành lại ức hiếp một cậu học sinh, Bạch Ngôn đương nhiên không thể trơ mắt mà nhìn được.

Bạch Ngôn cảm thấy bản thân được hun đúc bởi người bạn chính nghĩa của mình - tức đồng chí Vương Trạch, không ra mặt xen vào chuyện này thì không phải tác phong của hắn.

Bây giờ người bạn học này đã chết, hắn phải đứng ra biểu dương chính nghĩa trong thế giới đen tối này thay người anh em tốt không thể nói chuyện được nữa của mình.

“Này ông anh, đánh trẻ vị thành niên không hay lắm đâu.”

Thừa dịp không ai chú ý, Bạch Ngôn lén nhét quyển nhật ký kẹp theo một mảnh ghép vào trong túi, sau đó tiến lên vỗ vai gã đàn ông tỏ vẻ không đồng ý: “Đều là người lớn cả rồi, cướp đồ của một đứa bé coi sao được?”

“Mày quen nó?” Gã đàn ông lạnh lùng hỏi.

“Không quen.” Bạch Ngôn ngẩn ra nhưng nghĩ đến Vương Trạch sẽ làm gì khi gặp phải trường hợp thế này, hắn lại bình tĩnh điều chỉnh vẻ mặt, lộ ra vẻ vô cùng đau lòng mà rằng: “Nhưng dù thế nào thì đánh trẻ em cũng là không đúng, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ giải quyết. Cậu ta còn nhỏ như vậy, là mầm non tương lai của tổ quốc, ông anh nỡ lòng nào lại đánh một đứa bé thế?”

“À, là thánh mẫu hả? Mày bị thần kinh đúng không?” Gã đàn ông cười lạnh nói: “Tao cảnh cáo mày, mày cút xa một chút cho tao, đừng giả nhân giả nghĩa ra vẻ làm người tốt. Chọc giận tao thì tao đánh luôn cả mày đấy! Dám ra mặt bênh vực người lạ, muốn ăn đòn đúng không?”

Gã đàn ông siết chặt nắm đấm phát ra tiếng xương kêu rắc rắc, cánh tay gã vươn ra cũng to khỏe vô cùng, xem ra trong hiện thực gã đàn ông này là một người thích rèn luyện thân thể.

Đây là truyện do Lãng Nhân Môn - aka nhóm dịch của Uyên khùng thực hiện, vui lòng đọc đúng nơi đúng chỗ để ủng hộ dịch giả

Bạch Ngôn ước lượng thân thể thiếu rèn luyện của mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy Bạch Ngôn lùi lại hai bước, gã đàn ông cười nhạo một tiếng như đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình.

Sau khi đá cậu học sinh trung học qua một bên, gã đàn ông đoạt lấy bức tranh ghép của cậu ta, đổ tranh ghép của gã lên đầu rồi còn phun nước bọt vào mặt cậu ta, sau đó gã tiếp tụ giễu cợt Bạch Ngôn: “Ê, sao mày không làm người tốt tiếp đi? Đến đây, làm tiếp đi chứ?”

Sau khi gã đàn ông cướp được tranh ghép của cậu học sinh trung học, cái bóng luôn bao phủ trên đầu gã lập tức nhỏ đi rất nhiều. Gã đàn ông nhìn thằng nhóc học sinh trung học nằm dưới đất, lại nhìn thằng trai èo uột hèn nhát trước mắt, nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt.

Bất kể chuyện gã gặp phải có quỷ dị đến mức nào thì người chết cũng không phải là người có tài như gã.

Gã đã ném bức tranh ghép kia đi, nếu phải chết thì cũng là thằng học sinh trung học không biết điều này chết trước. Đúng rồi, còn có thằng ẻo lả thích xen vào việc của người khác kia nữa...

Thấy Bạch Ngôn bị dọa sợ vỡ mật, lui đến bên bàn học loay hoay với bức tranh ghép của mình, gã đàn ông chợt nảy ra một ý cực hay.

Gã sải bước đi đến chỗ Bạch Ngôn, lòng mang ý xấu nói: “Mày muốn tao trả tranh ghép lại cho nó đúng không? Được thôi, tao cho mày một cơ hội. Cho tao xem tranh ghép của mày, nếu tao hài lòng thì sẽ trả lại bức tranh ghép trong tay tao cho thằng nhóc vô dụng kia.”

Gã đàn ông áp sát từng bước một. Đối mặt với mối uy hiếp gần trong gang tấc, Bạch Ngôn bị ép dựa sát vào bàn học.

Nhìn gã đàn ông với khuôn mặt hung ác dữ tợn, lại nhìn sang cậu học sinh trung học đang bò trên đất vừa khóc vừa nhặt mảnh ghép, Bạch Ngôn cắn răng, sau khi do dự một lúc, cuối cùng hắn bèn hạ quyết định: “Được, ông anh xem đi, nhưng nếu ông anh lấy tranh ghép của tôi thì phải trả lại tranh ghép cho cậu bé kia.”

“Được, xem như mày thức thời.”

Thời gian rất quý báu, gã đàn ông cũng không làm khó dễ Bạch Ngôn gì. Gã vội vươn tay lật xem mảnh ghép, phát hiện tranh ghép của Bạch Ngôn sạch sẽ vô cùng, không hề có dấu vết quỷ quái tồn tại.

“Không ngờ còn có loại tranh ghép này...”

Gã đàn ông còn chưa tin, lại lật xem một lượt, kết quả vẫn không phát hiện ra một tí hình quỷ nào.

Trong lòng mừng như điên, gã hồn nhiên quên mất ý nghĩ muốn làm nhục Bạch Ngôn một phen, lập tức ném tranh ghép cướp được từ tay cậu học sinh trung học lên bàn học, cầm lấy tranh ghép của Bạch Ngôn bỏ đi.

Sau khi gã đàn ông bỏ đi, Bạch Ngôn xếp sơ lại tranh ghép do gã đàn ông ném xuống, tiện thể nhìn lướt qua hai lần.

Tranh ghép của cậu học sinh trung học hầu hết đều sạch sẽ, chỉ có chỗ đèn treo xuất hiện một bóng trắng mờ ảo, hẳn là quỷ mà bọn họ nói đến.

Quỷ trên đèn treo có thân hình của một đứa bé, hẳn là cậu bé trong một nhà bốn người. Tiếc là trong nhật ký miêu tả cặn kẽ về ba “người” khác nhưng lại chỉ nói sơ về cậu bé này nên Bạch Ngôn không có manh mối gì cả, chỉ biết cậu bé này rất nghịch ngợm.

Lúc này thời gian đã qua mười phút, nhưng Bạch Ngôn không hề vội.

Sau khi đếm đủ 63 mảnh ghép, hắn cầm tranh ghép trong tay đi về phía cậu học sinh trung học. Lúc này cậu học sinh trung học đã nhặt xong những mảnh ghép rải rác trên đất, vừa lau nước mắt vừa nhịn đau cố bò dậy.

Thấy vậy, Bạch Ngôn vội đi qua đỡ cậu học sinh trung học đứng dậy.

Chờ cậu ta đứng vững, hắn lấy khăn giấy đưa qua để cậu ta lau nước mắt.

Cậu học sinh trung học nhận lấy khăn giấy, dùng khăn giấy xì mũi, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.”

Nói cảm ơn xong, cậu học sinh trung học vẫn lúng túng đứng im tại chỗ. Bạch Ngôn suy nghĩ một hồi sau đó nở nụ cười ấm lòng người, thân thiện nói: “À đúng rồi, tranh ghép của em này. Anh trả nó lại cho em, em đưa tranh ghép của người kia cho anh.”

“Vậy sao được...” Tuy cậu học sinh trung học nói vậy nhưng trên mặt lại lộ rõ sự giãy giụa và không nỡ. Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu ta vẫn đưa tranh ghép của gã đàn ông cho Bạch Ngôn, trong lòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Bạch Ngôn nhận lấy tranh ghép với thái độ sao cũng được, cậu học sinh trung học thầm áy náy vô cùng nhưng cậu ta thật sự rất sợ, sợ mình sẽ bị quỷ giết chết.

Khát vọng muốn sống mãnh liệt đã đánh bại lương tâm của cậu ta. Vì để bản thân yên lòng hơn, thậm chí cậu ta còn tìm cho mình một cái cớ: “Bức tranh ghép này vốn là mình tìm được, người này trả lại tranh ghép cho mình cũng phải thôi.”

Cuối cùng cậu học sinh trung học cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cầm tranh ghép có cậu bé quỷ, im lặng đi về phía bàn vuông.

Sau khi nhận lấy tranh ghép mới từ tay cậu học sinh trung học, Bạch Ngôn cũng không vội xem nội dung cụ thể trên tranh ghép mới.

Bởi vì người có ý nghĩ đen tối cứ cho rằng những người khác cũng đen tối giống mình, vậy nên ngay khi lấy được tranh ghép, việc đầu tiên Bạch Ngôn làm là im lặng đếm số mảnh ghép. Sau khi chắc chắn có đủ 63 mảnh ghép, hắn mới bắt đầu xem rốt cuộc quỷ trên bức tranh ghép này là ai.

Giống như những gì gã đàn ông nói, quỷ trên bức tranh ghép này cực kỳ bắt mắt, nhìn rất đáng sợ.

Bộ váy đỏ tươi, khuôn mặt tái nhợt, mặc dù cảm thấy đây ắt hẳn là người mẹ trong bốn người, nhưng Bạch Ngôn vẫn kiểm tra cẩn thận, xác nhận đây đúng là một người phụ nữ.

Đầu năm nay có không ít gã đực rựa thích mặc đồ nữ, không chừng quỷ nam cũng thức tỉnh loại đam mê này, hắn không muốn có nhầm lẫn gì ở chi tiết vụn vặt như thế.

Dựa theo nội dung trong quyển nhật ký, trạng thái của người mẹ sau khi trở về rất quái lạ, chắc chắn bà ta cũng đã chết. Toàn thân người “mẹ” lạnh như băng, rất có thể là chết đuối hoặc chết cóng.

Mặc dù sau khi con người chết đi, thi thể cũng sẽ trở nên cứng ngắc và lạnh như băng, thế nhưng điểm dị thường của người cha là cuồng ăn, điểm dị thường của em trai là bướng bỉnh nghịch ngợm, có lẽ lúc trẻ con viết nhật ký sẽ không nghĩ nhiều như vậy song tạm thời Bạch Ngôn cứ xem lạnh như băng là điểm dị thường của người mẹ.

Trong quyển nhật ký chỉ có nhiêu đó manh mối. Bạch Ngôn nhớ lúc đó gã đàn ông tìm thấy tranh ghép ở gần tủ quần áo, hắn bèn mang theo tranh ghép đi đến cạnh tủ quần áo rồi mở tủ ra.

“Két~”

Sau khi cầm tay nắm cửa tủ kéo ra, trong tủ treo đầy đồ nam và đồ nữ với đủ mọi kiểu dáng, bên dưới còn có hai chồng quần áo trẻ em, hẳn là đồ của hai đứa bé trong nhà này.

Thoạt nhìn tủ quần áo này rất bình thường, từ dấu vết để lại chỉ biết được từng có một nhà bốn người sống trong phòng này.

Bạch Ngôn không nhìn ra được manh mối nằm ở đâu nên dứt khoát dùng tay sờ, kết quả hắn thật sự phát hiện ra điều khác thường.

Tất cả đồ nữ sờ vào đều ẩm ướt.

Bạch Ngôn lại sờ những loại quần áo khác. Đồ nam và đồ trẻ em vẫn bình thường, sờ vào đều khô ráo trơn nhẵn thoải mái.

Vì vậy Bạch Ngôn kéo một bộ đồ nữ ra ngửi thử, mùi nước hoa nồng nặc lập tức xông lên mũi.

Ngoài ra trong mùi nước hoa còn xen lẫn một loại mùi rất khó diễn tả, một loại mùi tử thi mục rữa hôi thối vừa ngửi vào đã khiến người ta buồn nôn.

Ngay khi ngửi thấy mùi này, Bạch Ngôn chợt hiểu ra, chắc chắn người “mẹ” kia đều mặc qua những bộ đồ này nên mới có loại mùi khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt thế này.

Hắn lập tức nhét mấy bộ đồ này vào lại trong tủ quần áo. Nhưng sau khi suy nghĩ trong giây lát, hắn lại phải đau khổ lôi tất cả đồ nữ ra rồi ôm vào trong ngực, thuận tiện còn lấy thêm hai món đồ nam khá dày.

Khi Bạch Ngôn ôm một đống quần áo và tranh ghép trở về chỗ ngồi, trừ hắn ra, ba người chơi khác đều đã ngồi vào chỗ chuẩn bị đâu vào đấy, bắt đầu ghép tranh từ lâu.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi