Chương Trước/239Chương Sau

Âu Thần

Chương 229: "Mong Thần May Mắn Phù Hộ Các Người!"

Translator: Nguyetmai

Editor: Nguyetmai

Không khí dường như bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Sau đó, "ầm" một tiếng, mọi người liền cảm nhận được cảm giác của toàn bộ cơ thể Hồng Tiểu Phúc đều đổi khác, lấy cậu làm trung tâm, một luồng khí tuôn ra mãnh liệt, tóc của bọn họ gần như đều bị thổi tung bay, xoay tròn gấp gáp và điên cuồng.

Cùng lúc đó, khí hậu trong toàn bộ khu rừng rậm đều không còn giống như lúc trước nữa, gió lớn bắt đầu rít gào, mây đen trên bầu trời bắt đầu tụ lại nhanh chóng và điên cuồng.

"Thả quả đó..." Hồng Tiểu Phúc tức giận trừng mắt lên, nhìn chằm chằm con khỉ đột giáp bạc kia, hét lên: "Xuống cho tao!"

Mọi người thiếu chút nữa thì bị dọa sợ chết khiếp: "!!!"

M* nó chứ, lúc Tiểu Phúc nổi giận thật đáng sợ!

Triệu Minh trợn tròn hai mắt, thốt lên kinh ngạc: "Khí phách! Đây chính là khí phách!"

Lần này, Hồng Tiểu Phúc thật sự nổi giận rồi!

Tiểu Linh nhà tao còn chẳng đủ linh quả để mà ăn nữa kìa, vậy mà mấy con khỉ đột chúng mày lại nhổ cây linh quả tận gốc lên thế kia! Còn chuẩn bị ăn!

"Thả quả đó..." Cả người Hồng Tiểu Phúc đều đã xù lông rồi, cậu hét lên rồi lập tức xông lên: "Xuống cho tao!!!!"

Khỉ đột giáp bạc: (,, #゚Д゚)

Người này thật đáng sợ!

Hai mắt của con khỉ đột giáp bạc đang chuẩn bị ăn linh quả vốn đỏ như máu giờ đã bị dọa tới mức đen lại, quả nham phong trong tay "lộp bộp" rơi xuống đất, cây nham phong nó khiêng trên vai cũng rơi xuống, cùng lúc sử dụng sáu chân quay đầu lập tức bỏ chạy.

Con khỉ đột giáp bạc còn lại cũng thiếu chút nữa bị dọa cho sợ vãi tè, vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn! Còn con đang đánh với Luna đến mức khó phân thắng bại thì quên cả việc ném cây trong tay đi, cứ thế khiêng cây mà chạy!

"Đứng lại cho tao!" Hồng Tiểu Phúc ba chân bốn cẳng bắt đầu đuổi theo con khỉ đột đang khiêng cây kia: "Cái cây đó nhổ ở đâu ra, thành thật khai báo cho tao, a a a a a!"

Mọi người: "..."

"Điên rồi, Tiểu Phúc điên rồi!" Tóc của Triệu Minh thiếu chút nữa đều dựng đứng cả lên: "Vì Tiểu Linh, Tiểu Phúc thật sự điên rồi! Từ trước đến nay chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ!"

"Đúng vậy." Mấy người bọn họ chợt rùng mình: "Thật đáng sợ!"

Nói thật, ấn tượng mà Hồng Tiểu Phúc đem đến cho mọi người trước kia vẫn luôn là cười ha hả, vô cùng vui vẻ rạng rỡ như ánh Mặt trời, ấy vậy mà hôm nay cậu ta xù lông rồi! Còn là kiểu xù lông trông rất dọa người nữa chứ!

Thẩm Tiểu Linh đang trong trạng thái thăng cấp cho nên vô cùng suy yếu, mặc dù trong lòng Hồng Tiểu Phúc biết đây là chuyện tốt, nhưng mà cảm giác cứ như mất hồn vậy.

Trong lúc này ai dám đùa giỡn với tài nguyên của Thẩm Tiểu Linh, đến chỗ Hồng Tiểu Phúc thì tuyệt đối chẳng khác nào giẫm phải địa lôi, hoàn toàn là tự tìm đường chết...

Cộng thêm năng lực của Hồng Tiểu Phúc trời sinh có sức thống trị vô cùng lớn mạnh đối với động vật, giống y như là vị thần của bọn chúng vậy. Chỉ vừa mới bộc phát, ba con khỉ đột giáp bạc kia quả nhiên là suýt chút nữa bị hù chết!

Chúng nó vốn bởi vì một thứ trong khu rừng dẫn tới cuồng bạo hoàn toàn, nhưng đều bị Hồng Tiểu Phúc dọa trở về rồi!

"Đứng lại cho tao!" Hồng Tiểu Phúc sải chân điên cuồng đuổi theo trong rừng cây: "Cái cây kia nhổ ở đâu, thành thật khai báo cho tao!"

Kết quả Hồng Tiểu Phúc càng đuổi theo thì con khỉ đột giáp bạc kia lại càng điên cuồng chạy trối chết!

Khỉ đột giáp bạc: (,, #゚Д゚)

Thần may mắn nổi giận rồi! Chạy mau!

Bọn chúng lập tức bắt đầu liều mạng chạy bán sống bán chết.

Đám Tô Oánh đều hoàn toàn ngơ ngác, Luna cũng trợn tròn mắt: "Hồng Tiểu Phúc... Lợi hại như vậy sao?"

Cô thật sự choáng váng. Đám khỉ đột giáp bạc khi nãy, cô chỉ có thể coi là miễn cưỡng đối phó được với một con, kết quả Hồng Tiểu Phúc vừa nổi giận đã dọa cho cả ba con đều chạy hết!

Cái quái gì vậy?

"Tô Oánh, chúng ta làm sao bây giờ?" Triệu Minh cũng nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm, cậu nói: "Tiểu Phúc như thế này, tớ... Tớ cũng mới nhìn thấy lần đầu!"

"Còn có thể làm sao nữa?" Tô Oánh giẫm chân thật mạnh: "Nhặt hết quả rồi mau đuổi theo đi! Bọn chúng chạy nhanh quá!"

"Đúng, đúng, đúng, mau đuổi theo!" Mấy người chạy tới rồi ba chân bốn cẳng bắt đầu nhặt quả, sau đó co chân đuổi theo!

...

Trên một khoảng đất trống nào đó trong khu rừng U Ám.

Mấy người Nhật Bản đang ngồi dưới đất thở hổn hển. Bọn họ đều mặc trang bị màu đen LV2, cầm chiến đao LV2 trong tay, đang lau sạch vết máu trên đao.

Mấy người này đều là những chàng trai trẻ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, trang bị trên người đã bị giằng xé tới mức rách nát trong quá trình chiến đấu.

Bên cạnh bọn họ thì là bốn con báo giáp đen LV2 mà bọn họ trải qua hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới giết chết được, điều này vẫn chưa là gì, quan trọng nhất là ở cách đó không xa, bất thình lình có một cây quả nham phong đang lẳng lặng mọc lên ở đó!

Đó là một cây quả nham phong, trên cây kết trĩu quả, tính qua loa một chút e rằng phải có tới hơn bốn mươi quả!

"Vận may của chúng ta thật là quá tốt." Một gã Nhật Bản cầm đầu dùng tiếng Nhật trầm giọng nói: "Ấy vậy mà lại có thể lấy được cây quả nham phong to thế này một cách dễ dàng như vậy, căn cứ theo tính toán số lượng những quả này thì ít nhất cũng đáng giá hai mươi triệu đô la."

"Ha ha, đúng vậy." Một gã Nhật Bản khác cười nói: "Đêm qua nghị trưởng Togashi cố ý gọi điện thoại tới, bảo chúng ta cố gắng cướp đoạt càng nhiều tài nguyên ở đây càng tốt. Ông ta nói hiện giờ bên phía Hoa Hạ lại xuất hiện thêm một người thức tỉnh LV4. Bây giờ chính là lúc bọn họ cần một lượng lớn linh quả LV3. Đêm qua nghị trưởng Togashi đã bán một ngàn năm trăm linh quả LV3 với giá 500.000 đô la Mỹ một quả, vụ giao dịch này đã đập cho phía Hoa Hạ tốn mất những bảy trăm năm mươi triệu đô la, quả thực là thu hoạch lớn! Hiện giờ ánh mắt của tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang tập trung về phía bên này, đều đang liều mạng nghĩ mọi cách để tìm linh quả LV3 đấy!"

"Đây chính là thời điểm tốt để kiếm một khoản lớn." Người thứ ba nói: "Chúng ta tốn biết bao công sức như vậy mới lén lút được vào đây, lần này dù thế nào cũng phải kiếm nhiều một chút đem về. Nói thật ra tôi cũng hơi ghen tỵ với Hoa Hạ, tài nguyên trong dị cảnh số 19 này thật sự quá phong phú, bên trong những dị cảnh khác có thể phát hiện được ba quả, năm quả linh quả trong phạm vi nhỏ đã coi như không tệ rồi, bên này thì ngược lại, chỉ tùy tiện đi dạo một lát như vậy thôi đã gặp được một cây lớn như vậy rồi!"

"Tài nguyên phong phú thì sao, còn không phải vẫn rơi vào tay chúng ta sao." Gã cầm đầu kia đứng bật dậy nói: "Đừng nói nhảm nữa, khẩn trương hái quả sau đó chặt cây đi, tiếp tục đi tìm! Bên phía nước X đã giết tới mức hai mắt đều đỏ ngầu rồi!"

Mấy người khác cùng gật đầu: "Được!"

Nói dứt lời, bọn họ ngay lập tức định đi hái quả của cây nham phong kia, kết quả đúng lúc này bỗng nhiên mặt đất khắp nơi đều chấn động!

Tiếp theo đó sau lưng mọi người truyền tới một tiếng gầm thét của một con mãnh thú thực thụ!

"Grào, grào, grào!"

Mấy người xoay người lại nhìn, vừa nhìn thấy lập tức bị dọa cho không hề nhẹ. Bọn họ chỉ nhìn thấy một sinh vật loài vượn khổng lồ cao chừng ba mét đang vung vẩy bốn cánh tay lớn, chạy tới với vẻ hung thần ác sát.

Toàn thân anh bạn đó đều được bao phủ bởi một lớp giáp xương màu trắng bạc, chân dài hai thước, giẫm lên trên mặt đất giống như chiếc thuyền lớn vậy.

"Mọi người cẩn thận!" Gã đội trưởng của đám người Nhật Bản liều mạng gào thét: "Con này chắc hẳn là một con LV3!"

"Xoẹt!"

Chỉ nháy mắt toàn bộ mấy người họ đều đã rút trường đao ra chuẩn bị chiến đấu, gã đội trưởng tiên phong xung trận, gã xông lên nhào về phía sinh vật loài vượn kia mà bổ một đao.

"Keng" một tiếng, đao kia chém lên mặt giáp xương của con khỉ đột giáp bạc, lập tức lóe lên vô vàn đốm lửa, ấy thế mà không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của nó!

"Quả nhiên là LV3!" Gã đội trưởng người Nhật Bản quang quác gào thét một hồi: "Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được đối đầu trực diện với nó..." Sau đó gã đội trưởng này lập tức cảm thấy cả người đều không khỏe: "M* nó chứ, nó vậy mà lại đang nhổ cây kìa! Nó đang nhổ cây nham phong của chúng ta kìa!"

Trong chốc lát, bọn họ lập tức nhìn thấy con khỉ đột kia quả thực giống như phát điên lên vậy, nó nhổ cây nham phong kia lên rồi khiêng cây bỏ chạy!

M* nó chứ, cái quái gì đây?

F*ck! Một con khỉ đột tranh cướp linh quả LV3 với bọn họ?

Con khỉ đột giáp bạc này nhổ cây lên rồi chạy thẳng về phía trước như con ruồi mất đầu, mấy người Nhật Bản vẫn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức nhìn thấy đằng sau còn có một người đã đuổi tới nơi nhanh như gió lốc: "Đứng lại cho tao! Mày còn dám chạy hả! Đặt cái cây xuống cho tao!"

Trong nháy mắt đã chạy mất dạng!

Mấy người Nhật Bản: "!!!"

"Vừa nãy là chuyện gì vậy?" Mấy người Nhật Bản kia đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đều bị dọa đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh: "Một cường giả đang đuổi theo khỉ đột LV3? Trời ạ, vậy hắn phải có thực lực nhường nào chứ?"

Đối với bọn họ, báo giáp đen LV2 đã thuộc loài vật nguy hiểm rồi, con khỉ đột giáp bạc LV3 này lại càng tuyệt đối không thể trêu vào.

Kết quả hiện giờ nơi này lại còn nhảy ra một yêu nghiệt đang chạy đuổi theo một con khỉ đột?

Chủ yếu nhất là nếu có thể đánh thắng thì còn có thể hiểu được, nhưng tại sao nhìn thế nào cũng không giống đối thủ ngang tài ngang sức, ngược lại giống như con khỉ đột giáp bạc LV3 kia bị cha đuổi đánh vậy!

Bên này bọn họ còn đang hoang mang không hiểu thì đằng sau lại có một đám người rầm rập chạy tới.

Đám người kia chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy xa hơn hai chục mét, mấy người Nhật Bản thiếu chút nữa sợ đến mức đánh rơi cả đao trong tay.

Cái quỷ gì vậy?

Hôm nay, trong khu rừng U Ám này, đám cường giả đó muốn lật tung chỗ này lên sao?

Sau đó bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đám người kia đã quay trở lại!

"Các người có nhìn thấy một con khỉ đột chạy từ bên này qua không?" Triệu Minh mặc trang bị LV3 toàn thân hỏi: "Còn có một người đuổi theo đằng sau?"

Mấy người Nhật Bản: "!!!"

Nói thật ra, cảnh tượng trước mắt quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của mấy người Nhật Bản.

Mấy người này toàn bộ đều mặc trang bị LV3, không chỉ như vậy, bên cạnh bọn họ còn có một con nguyên tố thủy đi theo.

Nguyên tố thủy!

Đậu xanh rau má, loại sinh vật nguyên tố này cũng có thể làm thú cưng sao? Mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

Gã đội trưởng Nhật Bản chỉ hướng Hồng Tiểu Phúc đuổi theo một cách hoàn toàn vô thức: "Thấy... Có thấy, bên... Bên kia..."

"Ồ." Triệu Minh "Ồ" một tiếng, sau đó lại nhìn mấy người bọn họ: "Cầu mong Thần may mắn phù hộ các người!"

Bọn họ để lại câu nói không đầu không đuôi này rồi quay đầu chạy đi mất!

"Cầu mong Thần may mắn phù hộ chúng tôi?" Gã người Nhật kia đưa mắt nhìn theo đám người rầm rập rời đi, chẳng hiểu ra làm sao: "Thần may mắn?"

Tiếp đó, ngay khi hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì trong rừng cây đột nhiên vang lên một hồi tiếng gầm gừ cuồng bạo của dã thú, bỗng nhiên có hai con khỉ đột giáp bạc mỗi con ôm một cái cây lớn nhào tới.

"Grào…!"

Gã đội trưởng người Nhật Bản lần này xém chút nữa thì sợ vãi tè!

M* nó chứ, lại là cái quỷ gì đây?

"Chạy! Chạy mau!" Gã đội trưởng người Nhật căn bản đến cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Cái cây mà hai con khỉ đột giáp bạc kia đang ôm phải to bằng đùi gã, vậy mà chúng ôm trong tay thoải mái giống như vung chày cán bột vậy đó.

"Hôm nay trong khu rừng này…" Một đám người Nhật Bản bị hai con khỉ đột giáp bạc đuổi theo tới mức sắp khóc đến nơi: "M* kiếp, đám động vật này đều điên hết rồi sao? Người bọn mày tìm ở bên kia kìa! Ở bên kia kìa!"

Hai con khỉ đột giáp bạc ở đằng sau vừa chạy vừa vung mạnh cây đại thụ: "Grào!"
Chương Trước/239Chương Sau

Theo Dõi