Chương Trước/239Chương Sau

Âu Thần

Chương 230: Dáng Vẻ Nổi Giận Của Con Thú Hai Chân Này Đáng Sợ Quá!

Editor: Nguyetmai

Phía Hồng Tiểu Phúc.

Hồng Tiểu Phúc đang đuổi theo con khỉ đột giáp bạc chạy trốn kia, chạy thẳng một mạch gần hai nghìn mét vào trong rừng rậm!

Con khỉ đột giáp bạc này đã sắp bó tay luôn rồi. Mày không chỉ cướp quả của "mo*", mày còn cướp cả cây của "mo" nữa!

(*) Mo: từ lóng mạng Việt Nam, ngôi xưng hô thứ nhất như tôi, tao…v.v thường dùng khi xưng hô với bạn bè.

Đã cướp cây thì thôi đi, mày còn đuổi theo "mo" không chịu buông tha!

Đúng là phường trộm cướp mà!

Đáng sợ quá!

Hồng Tiểu Phúc vừa đuổi vừa quát phía sau lưng nó: "Mày lại còn nhổ cây! Thả cái cây xuống cho tao!"

Một kẻ trốn một kẻ đuổi, đám Tô Oánh ở phía sau thì vừa chạy vừa gọi: "Tiểu Phúc, chờ bọn tớ với!"

Con khỉ đột giáp bạc càng chạy nhanh hơn... Nhiều người như vậy, không chọc vào được đâu!

Khỉ đột giáp bạc: -=͟͟͞͞=͟͟͞͞ ヘ (´Д) ノ

Cây cối lúc này đã rất rậm rạp, cây ở hai bên đã đan xen vào nhau trên đỉnh đầu rồi, thoáng nhìn thì ngoại trừ một vùng tối đen như mực cũng chỉ còn lại một vùng tối đen như mực.

Chạy thêm một lúc nữa, con khỉ đột giáp bạc kia thấy phía trước đã không còn đường, nó lập tức trở nên vô cùng sốt ruột, cuộn người lăn qua lăn lại trên mảnh đất trống một cách nôn nóng.

Cuối cùng Hồng Tiểu Phúc cũng đuổi kịp nó, cậu tức giận nói: "Kêu mày đứng lại mày không nghe thấy sao! Đưa cái cây cho tao!"

Con khỉ đột giáp bạc nhìn Hồng Tiểu Phúc, rồi lại nhìn cái cây trong tay.

Nó òa khóc...

Mày muốn cái cây thì mày phải nói sớm chứ! "Mo" còn tưởng mày thấy "mo" chướng mắt cho nên mới đuổi theo "mo" chứ...

"Hu hu..." Con khỉ đột giáp bạc rơi nước mắt lã chã, nó dè dặt đi lên phía trước, sau đó đào một cái hố trên mặt đất rồi cẩn thận đặt gốc cây kia vào bên trong, sau đó lại lấp đất lên, cuối cùng dùng móng vuốt đập đập...

Sau đó nó tươi cười, để lộ ra một hàng răng to và trắng.

Trên mắt nó vẫn còn đọng nước mắt nữa kìa...

Khỉ đột giáp bạc: (´;ω; ")

"Xem như mày thức thời." Hồng Tiểu Phúc tiến lên phía trước, hái quả trước, lúc này mới đạp cho nó một cái thật mạnh: "Mày chạy cái gì hả? Tao hỏi mày những cây này mày nhổ ở đâu? Cũng có phải định ăn thịt mày đâu!"

Khỉ đột giáp bạc: "???"

Chẳng lẽ không phải muốn giết mình? Mà là muốn những cái cây này?

Mắt của con khỉ đột giáp bạc lập tức sáng lên, nó chìa tay thận trọng chỉ vào cái cây kia, rồi lại chỉ vào Hồng Tiểu Phúc, sau đó lại chỉ vào cái cây nọ.

"Đúng." Hồng Tiểu Phúc gật đầu: "Mày nhổ cái cây này ở đâu? Còn nữa hay không?"

Nói thật, hôm nay thật sự con khỉ đột giáp bạc này đã bị dọa cho chết khiếp.

Con thú hai chân ở trước mặt... Thật đáng sợ!

"Hộc hộc..." Cuối cùng lúc này mấy người Triệu Minh cũng đuổi kịp, Triệu Minh vừa thở dốc vừa nói: "Tiểu Phúc… Cậu... Chạy cũng nhanh quá rồi đấy..."

Hồng Tiểu Phúc: "..."

"Tớ cũng không có cách nào." Hồng Tiểu Phúc nhún vai một cách bất đắc dĩ: "Tớ phải hỏi rõ nó đã nhổ cái cây kia ở đâu." Nói xong liền quay đầu nói với con khỉ đột giáp bạc kia: "Nói mau!"

"Ồ ồ... Ồ ồ ồ..." Khỉ đột không biết nói, nôn nóng xoay qua xoay lại, đột nhiên hai mắt nó sáng lên, lập tức hu hu hô hô ha ha hết nhún lại nhảy khoa tay múa chân. Lúc thì chắp tay làm thành hình ngọn núi, tay kia làm hình người chạy trốn, lúc thì lại khoa tay ra dấu khe suối, tay kia thì nhảy qua...

"Mày làm chậm một chút!" Hồng Tiểu Phúc thở phì phò dùng ngón tay véo lên ngực con khỉ đột, nói: "Mày làm nhanh như vậy ai mà hiểu được?"

Mọi người: "..."

Lúc này con khỉ đột đã hiểu, nó bắt đầu làm động tác chậm lại.

Đầu tiên là chắp tay làm thành hình ngọn núi, sau đó chỉ vào mấy ngọn núi nhỏ ở cách đó không xa.

Hồng Tiểu Phúc: "Ừ, ở trên núi kia..."

"Ồ ồ ồ!" Con khỉ đột gật đầu thật mạnh, nó lại bắt đầu khoa tay múa chân vẽ thành một khe nước, sau đó làm động tác nhảy lên.

Hồng Tiểu Phúc: "Chỗ khe nước..."

Lúc này Triệu Minh ở bên cạnh nhìn đến mức hai mắt đều trợn trừng lên: "Có một đám xì trum?"

Mọi người: "..."

Khỉ đột: "???"

Bất kể nói như thế nào, ý nghĩa đại khái thì bọn họ đã hiểu rồi.

"Được rồi, tao nghĩ ắt hẳn tao cũng đã hiểu rồi." Hồng Tiểu Phúc gật đầu một cách hài lòng. Trước tiên cậu thu hoạch hết tất cả những quả nham phong kia, sau đó nhìn cảnh vật ở xung quanh.

Trải qua trận rượt đuổi điên cuồng vừa rồi, nơi đây đã là sâu trong khu rừng rậm U Ám, phía trước là một ngọn núi nhỏ cao xấp xỉ trăm mấy chục mét, trên núi có những hòn đá kỳ quái lởm chởm, lá cây che mất không nhìn rõ rốt cuộc chúng có hình dạng gì, nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra, trên núi trơ trụi, chỉ là núi đá đơn thuần.

Vị trí lúc này của bọn họ là ở một góc dưới chân núi, cũng chính là một cái đèo, nhưng khá chắn gió, thuộc một khu cắm trại tiêu chuẩn.

"Buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này đi." Hồng Tiểu Phúc vừa cười vừa nói: "Hôm nay tất cả mọi người đã chạy suốt một ngày đường, có chuyện gì để ngày mai lại nói tiếp."

Mấy người cùng gật đầu.

Nói ra thì, nơi này đã chỉ còn cách cầu dị cảnh khoảng bốn mươi, năm mươi cây số nữa, mặc dù là cưỡi sói tới, nhưng chạy trong rừng rậm là phiền phức nhất, bản thân mọi người đã chạy một vòng lớn ở bên ngoài rồi, vừa gấp rút lên đường vừa thu thập quả LV3, thật sự là đều đã quá mệt mỏi.

Lúc này bọn họ bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm.

"Một, hai, ba..." Tô Oánh nhìn đống quả ở trong tay, nói: "Tiểu Phúc, hôm nay chúng ta vừa mua vừa hái, tổng cộng được chín mươi sáu linh quả."

"Ừm, vậy đã là rất tốt rồi." Hồng Tiểu Phúc vừa cười vừa nói: "chín mươi sáu linh quả, nơi ngày mai con khỉ đột dẫn chúng ta đi đoán chừng còn có thể có không ít. Chuyến này nhìn chung thu hoạch không ít. Mọi người trước hết hãy thu dọn rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, các cậu ngủ trước đi, tớ gác đêm là được."

Mấy người nhìn nhau, Trương Dương nói: "Tiểu Phúc hay là để tớ gác đêm đi, gác đêm mệt lắm…"

"Chính bởi vì gác đêm rất mệt cho nên mới để tớ gác." Hồng Tiểu Phúc nhìn cậu ta, khẽ cười, nói: "Cậu nghĩ xem, lúc đi đường tớ căn bản không làm gì cả, vừa hay thích hợp để nghỉ ngơi. Mọi người thì khác, ngộ nhỡ xảy ra đánh nhau, không đủ tinh thần thì không phải là chuyện tốt đâu."

"Nói cũng phải!" Trương Dương suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Vậy thì phải làm phiền Tiểu Phúc rồi."

Mấy người cùng cười ồ lên.

Hiện giờ bọn họ đã là tình bạn cùng nhau vào sinh ra tử, đối với những chuyện như thế này quả thực không cần quá khách sáo, có thời gian còn không bằng nghỉ ngơi một lúc cho khỏe.

Thế là mọi người bắt đầu dựng lều bạt.

Lần trước ở bên hồ Tam Thủy, Đại Tráng đã từng làm mẫu cho bọn họ, cho nên lần này rất thuận tay.

Rất nhanh mấy căn lều đã được dựng lên, còn đốt thêm một đống lửa trại nho nhỏ.

Sau đó mấy người bọn họ ngồi quây thành một vòng quanh đống lửa trại, Tô Oánh nói: "Nói ra thì, khu rừng này quả thực không bình thường, lúc trước tớ đã cố ý quan sát, những con dã thú kia hầu như đều đã phát điên, mắt chúng đều đỏ lên rồi."

"Đúng vậy." Triệu Minh ở bên cạnh tỏ vẻ tán thành, nói: "Chính con khỉ đột bị Tiểu Phúc hù dọa trở về đấy. Ủa, mà nói đến chuyện này, hai con khỉ đột còn lại chạy đi đâu mất rồi?"

Nhắc tới hai con khỉ đột khác, mọi người đều nhớ đến nhóm người Nhật Bản đã gặp vào lúc tới đây, Trương Dương cười nói: "Ha ha, nói ra, Triệu Minh, không phải cậu nói cầu mong Thần may mắn phù hộ cho mấy người Nhật Bản đó sao? Cũng không biết bọn họ làm sao..."

Vừa nói đến đây, bọn họ liền cảm thấy mặt đất rung chuyển, sau đó từ phía xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

"Yamete!!!"

"Muse Kaitai!!!"

Sau đó mấy người Hồng Tiểu Phúc liền trông thấy bốn người Nhật Bản ở phía trước đang chạy đến mức nước mắt nước mũi sắp sửa chảy cả ra ngoài rồi, phía sau họ là hai con khỉ đột phát điên đang lăn cái cây lớn điên cuồng đuổi theo!

Mọi người: "!!!"

"Phù!!!" Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Triệu Minh, câu nói kia của cậu quá độc ác!"

Cậu ta thật sự biểu lộ ra cảm xúc ở trong lòng...

"Cầu mong Thần may mắn phù hộ anh." Lời này nếu đặt lên trên người tốt thì đó chắc chắn là lời hay, việc gì cũng rất thuận lợi. Nhưng đặt lên trên người kẻ khốn nạn... E hèm, kết cục mọi người cũng đều đã nhìn thấy rồi đó...

"Ấy, không đúng." Tô Oánh đột nhiên thốt lên hoảng hốt: "Tớ nhớ lúc đầu bọn họ tới là năm người, sao bây giờ lại thành bốn rồi?"

Mấy người: "..."

Sau đó cùng cầu nguyện cho bọn họ: "Cầu mong Thần may mắn phù hộ cho bọn họ."

Gặp phải tình cảnh này, cầu nguyện một chút cho bạn bè quốc tế, không thành vấn đề gì đâu các anh em…

Cả đám người cười hi hi ha ha một hồi, sau đó lại nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên, chỉ trong chốc lát đám người Nhật Bản lại chạy trở lại! Hai con khỉ đột ở phía sau vẫn đang đuổi theo!

"Yamete!!!"

"Muse Kaitai!!!"

Tô Oánh thét lên sợ hãi: "Biến thành ba người rồi!"

Mọi người: "Thảm như vậy sao?" Sau đó cùng nhau: "Cầu mong Thần may mắn phù hộ cho bọn họ..."

Ngủ thôi!

Rất nhanh, mấy người đều chui vào trong lều của mình nghỉ ngơi, Hồng Tiểu Phúc ngồi bên đống lửa, nhìn khu rừng rậm rạp tươi tốt ở xung quanh, cời lửa, sau đó khẽ thở dài.

Những người ở bên cạnh cậu đây đều là những người bạn tốt thật sự.

Mặc dù mọi người chỉ là học sinh lớp mười hai, đều mới mười tám tuổi, nhưng lại bằng lòng cùng mình đến nơi nguy hiểm đáng sợ như vậy.

Tình nghĩa này, đã hoàn toàn vượt xa thứ mà tiền tài có thể đo lường được.

"Ôi, đã vất vả cho mọi người rồi." Hồng Tiểu Phúc mỉm cười lắc đầu, sau đó nhớ tới mục tiêu lần này, cậu lại thở dài.

Trong vòng một ngày mới chỉ hái được chín mươi sáu linh quả, mà đây cũng là đã may mắn lắm rồi.

Suy cho cùng đây cũng là linh quả LV3, không phải cải thảo ở ven đường.

Có thể liên tiếp gặp được hai cây nham phong cũng đã là quá tích phúc tích đức rồi đó.

Nhưng vấn đề hiện giờ là mấy thứ này vẫn không đủ dùng, hoàn toàn chỉ là hạt muối bỏ biển.

Thứ Thẩm Tiểu Linh cần, không phải mấy trăm mấy nghìn quả mà đoán chừng cũng phải hai mươi nghìn quả trở lên!

Đợt thứ nhất bên nhà nước đã là hơn ba nghìn quả rồi, nếu như đổi thành tiền thì...

"Trả cả đời không hết..." Hồng Tiểu Phúc nằm trên mặt đất, hai tay đặt ở dưới đầu, trong miệng ngậm cọng cỏ, lẩm bẩm nói: "Kiếp này không trả xong, vậy kiếp sau tiếp tục trả, kiếp sau không trả xong, vậy thì đời đời kiếp kiếp vẫn tiếp tục trả."

"Tóm lại một câu, sống là người Hoa Hạ, chết là người Hoa Hạ…"

Bên này cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên, cậu liếc mắt phát hiện ra, hình như rừng cây ở xung quanh có điểm bất thường.

"Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác của mình sao?" Hồng Tiểu Phúc chợt ngồi bật dậy từ dưới đất, nhìn những cây đại thụ ở xung quanh: "Tại sao mình lại cảm thấy hình như những cây đại thụ này đang di chuyển nhỉ?"

Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, Hồng Tiểu Phúc đứng bật dậy, đi tới phía dưới một gốc cây đại thụ gần đó, kiểm tra một cách cẩn thận từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: "Chỉ là một cái cây bình thường thôi mà, cũng giống như những gốc cây cứ chọc vào là kêu lúc trước. Nhưng vừa rồi tại sao mình lại thấy giống như chúng đang chuyển động nhỉ?"

Nghĩ như vậy, Hồng Tiểu Phúc lại ngồi xổm xuống kiểm tra một cách cẩn thận.

Cây chính là những gốc cây đó, thân cây màu nâu, cành cây vặn vẹo thành đủ loại hình dạng.

Tất cả những cành cây đó đều mọc những thứ giống như gai nhọn, dù thế nào vừa nhìn là biết không phải là thứ cây tốt lành gì.

"Chẳng lẽ là do mình quá đa nghi sao?" Hồng Tiểu Phúc lẩm bẩm.

Kết quả đúng vào lúc này, cái cây ở phía sau lưng cậu lại thật sự chuyển động, nó lẳng lặng di chuyển tới gần lều vải tới khoảng cách một thước!

"Loạt soạt…"

"Hả?" Hồng Tiểu Phúc quay đầu lại, chau mày nói: "Cái cây kia, hình như lại di chuyển một chút rồi?"

Cậu vừa nói vừa xoa cằm, đột nhiên cậu móc điện thoại từ trong túi áo ra, chụp tách tách mấy bức ảnh.

Rất nhanh, lại là một tràng tiếng "loạt soạt" vang lên.

Hồng Tiểu Phúc nhìn sang, cái cây lại không di chuyển nữa.

Cậu quả quyết lấy điện thoại di động ra, so sánh với bức ảnh chụp lúc nãy.

"Thật sự là đang chuyển động!" Chúng đang định gây bất lợi cho đám Tô Oánh đây mà, Hồng Tiểu Phúc lập tức nổi giận: "Mấy cái cây xấu xa bọn mày muốn làm gì hả? Cút!"

Đám cây xấu xa: "!!!"

Lập tức phần phật một tiếng, rễ của đám cây này đột nhiên nâng lên, loạt soạt lui về phía sau năm, sáu mét, cây nào cây nấy toàn bộ đều nép vào trong góc tường run lập cập!

Mẹ ơi, dáng vẻ nổi giận của con thú hai chân này đáng sợ quá!
Chương Trước/239Chương Sau

Theo Dõi