Chương Trước/243Chương Sau

Âu Thần

Chương 231: "Không Xong Rồi! Bốn Tuyển Thủ Hạt Giống Lv4 Của Chúng Ta Đồng Thời Tăng Cấp Rồi!"

Editor: Nguyetmai

Nước X, trong dị cảnh số 23, khu vực phía Bbắc.

Đại Tráng đợi tất cả quân nhân Trung Quốc tập hợp lại, hiện anh đang kiểm kê tình hình thu hoạch được.

Lần đi dị cảnh số 23 này vẫn được coi là suôn sẻ, ngoại trừ việc vừa bắt đầu thì thành viên của đội tự vệ Nhật Bản đã chạy tới "tặng" một loạt đầu người ra thì các nước khác cũng rất đàng hoàng, không chủ động chạy tới khiêu chiến.

"Tổng thể tình hình thu hoạch của chúng ta như thế nào?" Sở Phi ăn mặc bình thường hòa lẫn trong đám người, đang cùng Đại Tráng xem xét tình hình trước mắt.

"Trong vòng một ngày, mười lăm tiểu đội, mỗi đội ba chiếc máy bay không người lái, cũng chỉ tìm được 26 hai mươi sáu linh quả LV3." Biểu cảm trên mặt Đại Tráng sầm xuống, đen như than.

Xảy ra chiến đấu trong dị cảnh số 23 lần này là chuyện nằm trong dự đoán của mọi người.

Mọi người ai cũng mang toàn trang bị cấp LV3, lại có Sở Phi LV4 có thể trực diện ngăn cản đối phương, do đó chiến đấu ở quy mô nhỏ thì mọi người đều không coi là chuyện gì cả, không phải cuối cùng đám người Nhật Bản kia cũng để lại ba mươi hai cái xác rồi bỏ chạy đó sao?

Nhưng có thế nào mọi người cũng thật sự không ngờ dị cảnh này lại nghèo rớt mồng tơi đến như vậy!

Mười lăm tiểu đội phân ra hoạt động, trong hai mươi tư giờ đồng hồ đi bộ thăm dò với phạm vi đường kính năm mươi kilomet, còn có máy bay không người lái doò thám với phạm vi lớn, dưới sự tìm kiếm kỹ càng như vậy mà tổng cộng chỉ tìm được hai mươi sáu26 linh quả LV3.

Chuyện tấu hài hay gì?

Căn cứ theo sản lượng như vậy còn chơi cái quần què gì nữa?

Hơn nữa quan trọng nhất là, ở dị cảnh này ngoại trừ chỗ lối vào là cánh rừng, có rất nhiều dã thú ra, càng về phía ngoài lại càng cằn cỗi, sau khi đi như vậy được năm mươi kilomet thì trước mắt chỉ còn lại là sa mạc Gobi thôi, đi xa hơn một chút lại càng đơn giản hơn, sa mạc...

"Xem ra chúng ta đã nghĩ sai rồi..." Sở Phi khẽ thở dài, nói: "Chúng ta đã có chút mặc định rồi, cứ nghĩ là trong dị cảnh số 19 của chúng ta dồi dào tài nguyên như vậy, dị cảnh số 23 này lại xuất hiện nhiều yêu thú cấp cao như thế thì tài nguyên có kém đến mấy đi nữa cũng sẽ không đến mức nghèo nàn thế này. Nhưng với kết quả bây giờ xem ra đây là nơi c*ứt chim cũng không có, tài nguyên căn bản không thể so sánh với dị cảnh số 19 của chúng ta."

Lời này của anh rất có lý.

Thực ra tài nguyên trong dị cảnh ít hay nhiều hoàn toàn là dựa vào vận may.

Nói thí dụ như dị cảnh số 4 ở Trung Quốc, đó căn bản là một mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi, lượng tài nguyên hầu như là con số không.

Dị cảnh số 9 cũng không có bao nhiêu tài nguyên, cung cấp cho một mình Sở Phi thăng cấp lên LV4 suýt nữa còn không đủ.

Bây giờ xem ra cùng lắm dị cảnh số 23 này chỉ hơn dị cảnh số 4 một chút xíu, bên trong ít nhiều cũng có chút tài nguyên động, thực vật thông thường.

Còn về những thứ khác thì... Ccăn bản không có.

"Đúng vậy." Đại Tráng gật đầu, nói: "Vậy Đđại tá Sở Phi, chúng ta nên làm gì tiếp theo, tiếp tục... Hhay là trở về? Liệu đám người kia có ra tay với chúng ta không? Em không tin LV4 của bọn chúng không qua đây."

"Với tình trạng tài nguyên như thế này, cho dù anh muốn bọn họ ra tay thì bọn họ cũng không ra tay đâu. Đi nào, về thôi." Sở Phi lập tức quyết định: "Tìm kiếm cả một ngày như vậy mà chỉ tìm được hai mươi sáu26 linh quả, năng suất như thế này căn bản là lãng phí thời gian. Bây giờ anh nghe nói tài nguyên cao cấp ở dị cảnh của các nước khác trên thế giới cũng không còn bao nhiêu nữa, chỉ có dị cảnh số 19 của chúng ta là mới chỉ khai thác khoảng một phần tư."

Nói đến đây, mọi người bỗng cười rộ lên, Đại Tráng vừa lau thanh cự kiếm vừa cười nói: "Nói cũng phải, đây là ông trời giúp Trung Quốc của chúng ta, chúng ta chỉ cần dựa vào dị cảnh số 19, lần này cũng đủ để đánh một trận lật ngược tình thế."

"Không sai." Mọi người mồm năm miệng mười nói: "Bây giờ tài nguyên trong dị cảnh đã khai thác được kha khá rồi, trong khi bên chúng ta lại có một lượng tài nguyên lớn như vậy, ha ha!."

"Cho bọn chúng chết vì thèm! Từng đứa một, này thì đắc ý!"

"Đúng thế, bọn chúng còn khiêu chiến với chúng ta, bọn chúng có thực lực đó sao?"

"Bán giá cao! Đợi sau khi về chúng ta phải báo cáo, về sau tài nguyên trong dị cảnh chúng ta phải bán giá cao!"

"Đúng đúng đúng, nói có lý!"

"Đi thôi." Sở Phi đứng dậy, trực tiếp vung tay: "Trở về báo cáo tình hình!"

...

Cùng lúc đó, ở khu vực phía Nnam của dị cảnh số 23, tại rìa khu rừng.

Ba người quân nhân ngoại quốc đang vây lại thành một vòng, bàn bạc kế hoạch chiến thuật tiếp theo. Ở xung quanh bọn họ là một trăm hai mươi quân liên minh của các nước đang cảnh giác khắp các phía.

Trong ba quân nhân ngoại quốc này có một người cao gần một mét chín, cơ thể đầy cơ bắp, cường tráng như trâu, ngồi ở chỗ đó ồm ồm nói: "Cái chỗ chim không thèm ỉa ị này, thật sự nghèo nàn đến mức không có một cọng lông!"

Tên hắn ta là Reid Doug, chính là người LV4 của nước Mỹ.

Mà năng lực của hắn lại là nham thạch nóng chảy!

"Đúng vậy." Người thứ hai mặc đồ quân phục màu vàng nâu, dáng dấp lại khá đẹp trai, ngồi ở chỗ đó hút xì gà, nói: "Trước khi tao tới đây còn tưởng là lần này có thể tìm được không ít tài nguyên, thế nào đi về cũng bán được chút tiền. Kết quả chúng ta nhiều người như vậy săn lùng cả ngày trời, tổng cộng chỉ tìm được sáu6 linh quả LV3."

Tên người này là Marlene Seance, là người LV4 của nước Anh! Năng lực của hắn là Mmặt đất!

Lần này, bởi vì Trung Quốc đang cần số lượng lớn linh quả LV3, Lliên minh châu Âu, nước Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác trực tiếp liên kết thành đồng minh, dự định đào chút tài nguyên ở dị cảnh số 23 này về bán với giá cao, kết quả...

"Tổng cộng chỉ là sáu6 quả!" Reid Doug đập mạnh bàn: "Thế này còn không đủ tiền xăng!"

Marlene Seance: "..."

Lời này thật sự không phải nói quá.

Sáu linh quả LV3, cho dù bán ra ngoài thì cũng chỉ là ba triệu Euro, bọn hắn nhiều người như vậy, tiền tiếp tế hậu cần cũng đã hơn mức này rồi.

"Tao đã nói sớm rồi." Người thứ ba lại cực kỳ thấp bé, nhìn như một con khỉ ngồi xổm trên góc bàn, cười lạnh mà nói: "Mục tiêu lần này của chúng ta không đúng rồi, bọn mày ra tay sớm một chút, chỉ cần dụ người LV4 kia của Trung Quốc ra ngoài, giết chết hắn mới là đường lối đúng đắn nhất."

Tên vóc dáng thấp bé này là một gã người nước X! Tên hắn là Nguyễn Khánh Sinh, là một người mới thức tỉnh LV4 hệ sát thủ!

"Mày đang nói mớ đấy à?" Reid Doug bực mình, nói: "Mày xem cái dị cảnh này của chúng mày nghèo nàn đến mức nào rồi? Cái chỗ cằn cỗi như thế này mà bảo bọn tao vì mày mà đánh nhau sống chết? Đùa gì thế?"

Marlene Seance cũng gật đầu, nói: "Với lại ai sẽ ra tay trước? Mày hay là tao? Mày có biết đối phương có năng lực gì không?"

"Dù sao thì tao cũng nhắc nhở bọn mày rồi." Nguyễn Khánh Sinh bị mắng một chập mà cũng không tức giận, cười hì hì nhún vai, nói: "Lần này bọn tao đã xếp đặt thế cục lớn như vậy, thậm chí đến cả sự tồn tại của tao còn giấu không báo cáo cho Liên hHợp qQuốc. Nếu bọn mày sợ đến rụng trứng mà bỏ qua cơ hội lần này thì… Hhe he, thì thật sự là quá đáng tiếc."

Nguyễn Khánh Sinh nói cũng không sai.

Quả thật, lần này bọn hắn đã sắp đặt một kế hoạch, một kế hoạch mà bất kể thiên thời, địa lợi hay nhân hòa đều tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai!

Trung Quốc bên kia vừa mới xuất hiện một người LV4, cần số lượng lớn linh quả LV3, đây là thiên thời!

Nước X bên này xuất hiện dị cảnh số 23, đây là địa lợi!

Mà vừa hay hôm qua, Nguyễn Khánh Sinh của nước X bên này may mắn bất ngờ thăng cấp lên LV4, đây chính là nhân hòa. Tại sao Nguyễn Khánh Sinh thành LV4 mà không dùng nhiều linh quả LV3 như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, là thiên phú của hắn không đủ!

Lúc trước Sở Phi từng nói, LV4 này và LV4 khác không giống nhau. Sở Phi cần năm nghìn linh quả, Tiểu Linh cần ít nhất là hai mươi nghìn linh quả. Mà Nguyễn Khánh Sinh thì vì thiên phú của hắn bình thường, tổng cộng chỉ dùng hơn một nghìn linh quả đã suôn sẻ thăng cấp rồi!

Thông qua nước Mỹ âm thầm chuyển qua một ít, lại thêm vào hơn ba trăm linh quả tồn kho của nước hắn, hắn đã thăng cấp dễ dàng!

Cho nên Nguyễn Khánh Sinh mới nói, cơ hội như vậy chắc chắn sẽ không có lần thứ hai!

Lần này kế hoạch bọn hắn nghĩ ra chính là nước X bên này tìm cách dẫn dụ tất cả quân nhân Trung Quốc tiến vào dị cảnh, sau đó ba người LV4 bọn hắn vây giết trong dị cảnh, nếu mọi chuyện suôn sẻ, bên Trung Quốc bị tiêu diệt toàn quân trong dị cảnh, đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào?

Toàn bộ thị trường bán linh quả cấp LV3 sẽ thuộc về bọn hắn!

Đừng nói nâng giá gấp năm lần, cho dù có nâng lên gấp mười lần thì bạn cũng không thể không mua!

Bởi vì người của bạn đều chết hết, chiến lược khai thác dị cảnh chỉ có thể dừng lại, từ đây về sau rất khó lấy được linh quả cấp LV3.

Còn bọn hắn thì sao? Có thể an tâm khai thác ở dị cảnh số 23 này, đến lúc đó bọn hắn còn có thể bán ra một phần nào đó rồi ngưng bán, khi đó người LV4 kia của Trung Quốc chỉ vì tài nguyên không đủ mà trở thành nửa LV4!

Từ đó về sau Trung Quốc sẽ hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt tài nguyên dị cảnh trên thế giới. Trải qua cái bẫy này của nước X, người của bọn mày đều chết sạch, bọn mày còn lấy được cái gì ra để cạnh tranh với chúng tao?

Vì vậy, ở thời đại hiện nay, dù có nhìn thấy thế giới bên ngoài vẫn hòa bình, nhưng bên trong dị cảnh này lại chắc chắn là Tu La trường* (*)!!

(*) Tu La trường: chiến trường chiến đấu khốc liệt.

Nào là công ước Liên hHợp qQuốc, nào là đạo đức, nào là luật pháp, đều là nhảm nhí hết!

Ở trong dị cảnh này, chỉ có kẻ thắng mới là chính nghĩa!

Chỉ tiếc là, lý tưởng rất hoành tráng, hiện thực lại rất cay đắng, nơi này không có tài nguyên.

Đứng trước tiền đề không có tài nguyên này, toàn bộ kế hoạch đều đổ sông đổ biển.

"Tài nguyên, tài nguyên mới là nguyên do của cuộc chiến, hiểu không đồ ngu?" Reid Doug giận dữ nói: "Nếu thật sự tài nguyên chỗ này là phong phú, mày không cần phải nói gì thì bọn tao cũng sẽ ra tay. Kết quả thì sao, một ngày mà chỉ tìm được có sáu6 linh quả LV3! Ở những nơi không có tài nguyên đừng nói bọn tao chủ động ra tay, dù có vung tiền mời bọn tao đến thì bọn tao còn không thèm đến! Sớm biết nơi này nghèo nàn đến vậy, tao ở yên trong nước ôm người đẹp ngủ không sướng hơn à?"

"Đúng vậy." Marlene Seance khẽ gật đầu, nói: "Mày sẽ vì một sa mạc mà đánh nhau sống chết với người ta sao? Không thể nào, đừng có ngây thơ nữa. Mặc dù kế hoạch lần này rất tốt, nhưng cái nơi rác rưởi này còn không đáng để bọn tao ra tay."

Sau khi hắn nói đến đây bèn chậm rãi đứng dậy, vươn vai duỗi eo, nói: "Mọi người mau thu xếp đi, ngày mai về nước."

"Ôi chao, đừng đi vội, cơ hội tốt như vậy mà!" Nguyễn Khánh Sinh buồn bực nói: "Bỏ qua cơ hội này là không tìm được cơ hội nào nữa đâu!"

Reid Doug khinh thường, nói: "Cái chỗ này của mày mà còn gọi là cơ hội? Súc vật còn không thèm, phỉ!"

Nguyễn Khánh Sinh: "..."

...

Cùng thời gian đó, trong nước Nhật Bản.

Nghị trưởng Togashi đang ngồi trên tatami* (**), nhàn nhã uống trà.

(**) Tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.

Bình thường khi ông ta muốn ngẫm nghĩ về vấn đề nào đó thì sẽ thích ngồi ở nơi yên tĩnh như thế này uống chén trà, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng.

Lần này ông ta bán cho Trung Quốc một nghìn năm trăm linh quả LV3, thật sự là một lần tống tiền trắng trợn.

Ước chừng là bán với giá gấp năm lần, những chuyện tốt này bình thường có tìm cỡ nào cũng không tìm được!

"Tiền này kiếm thật thoải mái." Nghị trưởng Togashi miệng ngậm nước trà, cười nhẹ lẩm bẩm: "Gấp năm lần, ha ha. Đợi dị cảnh số 23 của nước X khai thác xong, chúng ta lại có thể mua lại với giá rẻ, đến lúc đó biểu cảm của bọn chúng chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nói sao thì tiền đã vung ra rồi, làm gì có chuyện lấy lại chứ."

Bên này ông ta đang vui vẻ, bỗng nhiên lúc đó trợ lý hoang mang chạy vào, vừa vào cửa liền hô lớn: "Nghị trưởng Togashi, không xong rồi! Bốn tuyển thủ hạt giống* (*) LV4 quan trọng của chúng ta đồng thời thăng cấp rồi!"

(*) Tuyển thủ hạt giống: là những tuyển thủ có thực lực mạnh trong cuộc thi đấu, họ thường được ban tổ chức chia đấu ở các bảng khác nhau để không chạm mặt nhau quá sớm. Trong truyện này lại mang ý nghĩa là những tuyển thủ được bồi dưỡng để thăng cấp.
Chương Trước/243Chương Sau

Theo Dõi