Chương Trước/296Chương Sau

Âu Thần

Chương 287: Có Kho Báu!

Editor: Nguyetmai

"Tiếp theo, các cháu sẽ thấy, cái gì gọi là... Núi lửa!"

Nghe được câu này, mấy người Hồng Tiểu Phúc nín thở!

Cuối cùng đã tới thời khắc chứng kiến kỳ tích ư?

"Nhìn cho kỹ." Quản lý thư viện khống chế viên thủy tinh kia, nhẹ nhàng chạm một cái lên đầu người tí hon.

Thủy tinh hóa thành một đốm sáng, nhập vào bên trong cơ thể người tí hon.

Ngay lập tức, khí thế của người tí hon này khác hẳn!

Nó đứng trên mặt đất, hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng đỏ lờ mờ bắt đầu tỏa ra ngoài từ trong thân thể nó.

Ánh sáng đỏ càng lúc càng sáng, khiến cho mấy người Hồng Tiểu Phúc bên cạnh sắp mở mắt không ra.

Bầu trời trước mặt người tí hon bắt đầu quay cuồng.

Bầu trời càng ngày càng đỏ, giống như là lò nung sôi sùng sục, bọt màu đỏ tươi cuồn cuộn.

Chỉ nhìn thôi mà mấy người Hồng Tiểu Phúc cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ ấy!

Bỗng nhiên, chỉ thấy người tí hon chợt đánh ra nắm tay phải, nắm đấm này còn chưa dùng hết sức, mọi người đã thấy chỗ nắm đấm xảy ra một vụ nổ vô cùng dữ dội!

Ánh lửa đáng sợ ấy chiếu sáng khu vực mười mấy mét xung quanh, sau đó mọi người thấy một cột lửa vô cùng to lớn phun ra ầm ầm, dường như có tiếng "ầm" trầm đục truyền vào trong tai, sau đó mọi người thấy một luồng dung nham vô cùng to lớn bắt đầu phun ra điên cuồng từ chỗ nắm đấm của người tí hon!

Những dung nham đó bao vây lấy ngọn lửa màu đỏ vàng tán loạn.

Dung nham vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung, sau đó đập mạnh xuống đất.

Khi dung nham đập xuống, ngọn lửa lan ra bốn phía theo hình vòng tròn từ đống dung nham rơi xuống đất, hóa thành một vòng biển lửa!

Tất cả mọi người không cần lấy bản thân mình để thử, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được nhiệt độ vô cùng nóng này!

Cùng lúc đó, quản lý thư viện nhẹ nhàng phất phất tay, người tí hon dần dần biến mất.

"Thấy chưa?" Quản lý thư viện mỉm cười nói: "Đây chính là núi lửa sau khi dung hợp nổ và dung nham. Chiêu vừa rồi tên là Lưu Tinh Hỏa Vũ, là năng lực chỉ có người năng lực núi lửa LV5 mới có thể sử dụng."

Mọi người thấy mà sợ.

M* kiếp, với năng lực như vậy, đừng nói là một trăm tỉ Euro, dù là một nghìn tỉ Euro cũng đáng!

Năng lực cấp chiến lược siêu xịn!

Chủ yếu nhất là không có bức xạ hạt nhân!

Bạn không dám ném bom nguyên tử là bởi vì bức xạ có thể dẫn đến việc sinh mệnh không thể sinh tồn trong một khoảng thời gian rất dài.

Nhưng mà cái này lại khác, dùng thỏa thích đó, đậu má!

"Ông... Ông quản lý." Trương Dương kích động đến mức sắp nói năng lộn xộn: "Cháu... Cháu thật sự có thể lợi hại vậy sao? Chuyện này... Chuyện này vô địch quá!"

"Đương nhiên." Quản lý thư viện mỉm cười nói: "Năng lực dung hợp với năng lực chắc chắn không đơn giản như một cộng một bằng hai. Nếu như lựa chọn năng lực tốt, chắc chắn sức mạnh sẽ tăng theo cấp số nhân."

Mọi người thấy mà thèm!

Nếu Trương Dương có thể nắm giữ được năng lực này trong tương lai, quá đỉnh!

"Ha ha, ha ha ha ha..." Trương Dương sắp cười tới ngớ ngẩn, cậu ta nhìn quả trứng Ultra kết tinh năng lực nổ trong tay Lý Thiên Kỳ, không ngừng nuốt nước miếng: "Ông quản lý ơi, vậy... Vậy cháu có nên dung hợp ngay bây giờ hay không?"

"Chuyện này cũng không cần thiết, tạm thời không cần gấp." Quản lý thư viện chậm rãi nói: "Chỉ khi năng lực này dung hợp với dung nham thì mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, bây giờ sức mạnh của nó cũng bình thường mà thôi. Cho nên nếu như muốn dung hợp thì nhất định phải tìm được năng lực dung nham mới được."

Mọi người cùng gật đầu: "Có lý!"

Quản lý thư viện nói không sai.

Dùng một mình năng lực nổ tung này thì sức mạnh của nó khá là bình thường, nếu như thật sự phải dung hợp, mà sau này không tìm thấy dung nham vậy thì bi kịch quá. Dù có xem như là xóa nick cày lại thì cũng chỉ có một cơ hội mà thôi.

Chí ít bây giờ đã có năng lực này rồi, tiếp theo cứ đi tìm dung nham là được!

"Tiểu Phúc! Ngài Phúc! Phúc Thần!" Trương Dương quả quyết ôm đùi Hồng Tiểu Phúc: "Hạnh phúc của anh em sau này đều dựa hết vào cậu..."

Hồng Tiểu Phúc: "Được... Được rồi, tớ sẽ cố gắng..."

Lúc này những người khác đã vô cùng tò mò, Tô Oánh vội vàng hỏi: "Ông quản lý, vậy cháu thì sao? Cháu có pháp thuật băng, cháu dung hợp với năng lực gì thì tốt nhất?"

"Năng lực thích hợp cháu cũng có, nhưng mà phải đợi sau này mới nói được." Quản lý thư viện nói: "Năng lượng của ông tiêu tốn rất nhanh, phải mau chóng hấp thụ năng lượng của linh thạch mới được."

"À, vâng!" Tô Oánh vội vàng gật đầu.

Dù sao quản lý thư viện cũng sẽ không chạy, trước tiên để ông ấy ăn no mới phải, đừng để ông ấy chết đói...

Vậy thì thật sự sẽ không còn gì nữa...

"Được rồi, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị đi." Hồng Tiểu Phúc nói: "Trước tiên chúng ta chiếm lấy linh thạch đã, những chuyện khác nói sau. Ông, tiếp theo bọn cháu nên làm thế nào để thanh lọc những nguyên tố thủy này ạ?"

"Chuyện tiếp theo khá đơn giản." Quản lý thư viện nói: "Muốn thanh lọc những nguyên tố thủy này khá dễ dàng, sở dĩ ông nói phải tìm được lãnh chúa nguyên tố thủy trước cũng là vì sử dụng lãnh chúa nguyên tố thủy có thể làm tất cả nguyên tố thủy tụ lại với nhau và dẫn chúng đến những nơi khác, sau đó cô bé Tô Oánh dùng băng sương đóng băng chúng lại. Đến lúc đó chúng ta có thể có được thủy tinh năng lượng một cách dễ dàng. Đợi ông hấp thụ thủy tinh xong, ông có năng lượng là có thể thanh lọc chúng rồi."

Mọi người ồ một tiếng thật dài.

Chuyện này thì đơn giản...

Luna giơ tay ra dấu "Ok", cô nói: "Tiếp theo cần chị qua đó dẫn đám nguyên tố thủy ra đúng không?"

Mọi người cùng gật đầu: "Đúng vậy, vậy thì xin làm phiền chị Luna."

"Không thành vấn đề." Luna buồn cười nhìn Hồng Tiểu Phúc một cái: "Nói mới nhớ, chị phải cảm ơn vì có thể đi lăn lộn cùng nhân vật chính nữa, ha ha."

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Ái chà, dù cho chị Luna có khen em như thế nào thì em cũng không khoái chí tý nào đâu...

Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Sao lại thấy sung sướng thế này?

Đã có cách rồi, vậy chuyện kế tiếp đơn giản thôi.

Luna đi dẫn quái, Tô Oánh đuổi theo ở xa xa.

Mấy người Hồng Tiểu Phúc ở xa xa chờ quái bị dẫn ra.

Quả nhiên giống như lời quản lý thư viện nói, có lãnh chúa nguyên tố thủy ở đây, những nguyên tố thủy khác lập tức giống như bị chọc tổ ong vò vẽ, đuổi theo Luna như ong vỡ tổ!

Rất nhanh ở đây đã không còn lại một con nguyên tố thủy nào...

"Nói chung tất cả đều thuận lợi." Quản lý thư viện đi ra từ trong mặt dây chuyền của Hồng Tiểu Phúc, sau đó trôi lơ lửng ở phía trước vách núi.

Ông giơ tay lên, sau khi ngón tay ông chỉ mấy lần, mấy người Hồng Tiểu Phúc thấy có ánh sáng màu xanh lục bắt đầu bay ra từ trong những linh thạch cấp bốn đó, dung hợp vào trong cơ thể quản lý thư viện.

Trên cả vách núi, có khoảng hơn hai nghìn viên linh thạch lớn nhỏ, bị quản lý thư viện hấp thụ như thế, lập tức tất cả linh thạch trở nên ảm đạm, biến thành đá bình thường.

"Nói ra thì, đồ vật như linh thạch có tác dụng chủ yếu là làm thức ăn cho sinh mệnh thể năng lượng." Quản lý thư viện sau khi hấp thụ xong linh thạch năng lượng, ông thỏa mãn thở dài, nói: "A, cảm giác tốt hơn nhiều rồi..."

Mọi người: "..."

Bọn họ vẫn cho rằng thứ này là để đeo trên người...

Quả nhiên, tài liệu không đủ thật hỏng bét, đồ ăn của người ta mà bạn lại mang trên cổ...

Cảm giác ấy quả thật giống như đeo dây chuyền xương chó vậy...

"Sau này tớ sẽ không bao giờ mua đồ mà không xem trước nữa..." Triệu Minh lấy linh thạch LV3 trên cổ xuống trước tiên: "A, quả nhiên thoải mái hơn rồi!"

Mọi người: "..."

"Được rồi, đi thôi." Quản lý thư viện nói: "Chúng ta đi thanh lọc nhóm nguyên tố thủy một chút. Nói đến nguyên tố thủy, ông chợt nhớ ra. Vậy mà trên người đám nhóc đáng yêu đó lại có kho báu..."

Có kho báu!

Vừa nghe đến cái từ này, mấy người Hồng Tiểu Phúc đều sáng mắt lên!

Có thể được quản lý thư viện gọi là kho báu, đó chắc chắn là món đồ cực kỳ tốt!

Có thể là cái gì đây?

Linh dược? Báu vật kỳ lạ?

"Đi đi đi!" Triệu Minh dẫn đầu tấn công: "Tớ chờ không nổi rồi!"

Hồng Tiểu Phúc: "Triệu Minh chậm một chút, trong đám chúng ta bây giờ chỉ có cậu không có lực tấn công thôi..."

"Xí." Triệu Minh cười ha ha nói: "Vú em thì không cần tấn công, theo nhân vật chính nằm không hưởng thắng mới là đúng nhất!"

Trương Dương: "..."

Lý Thiên Kỳ: "..."

Hai người cùng gật đầu: "Có lý!"

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Khi mọi người đuổi tới nơi Tô Oánh và Luna, nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên vui đến sướng cả người.

Chỉ thấy một đoàn khoảng hơn trăm con nguyên tố thủy đều bị Tô Oánh đóng băng trên mặt đất, dù có giãy giụa như thế nào cũng không cử động được!

Thật sự hết cách rồi, năng lực băng áp đảo năng lực thủy như thế đấy...

"Được rồi, mọi người tránh ra một chút." Quản lý thư viện bay ra từ trong dây chuyền của Hồng Tiểu Phúc, nói: "Một lát khi thanh lọc, chúng sẽ chảy ra rất nhiều nước đen, nhớ kỹ đừng để bị dính. Tuy thứ đó có thể dùng để nấu cá, nhưng đụng phải da thịt vẫn rất là phiền phức."

Mọi người cùng gật đầu mãnh liệt: "Đã rõ!"

"Hỡi đám nhóc đáng yêu, hãy tỉnh táo lại đi." Những nguyên tố thủy vây quanh quản lý thư viện bắt đầu bay lên, ông không ngừng dùng tay chạm một cái vào nguyên tố thủy này, rồi lại chạm một cái vào nguyên tố thủy kia, sau đó mấy người Hồng Tiểu Phúc thấy đám nguyên tố thủy bắt đầu không ngừng chảy ra nước đen trên mặt đất.

Đống nước đen đó gặp đồ vật là ăn mòn ngay, bụi cỏ trên mặt đất nhanh chóng khô héo chết đi.

Sau đó bị mặt đất hấp thụ.

Mà nhóm nguyên tố thủy thì bắt đầu từ từ biến trở về hình thái lúc đầu. Cũng chính là bộ dạng toàn thân trong suốt giống như Lam mập!

Lam mập: ♪(^∀^●) ノシ

Không hề khoa trương tý nào, Lam mập mới là kẻ vui vẻ nhất ở đây!

Mấy người Hồng Tiểu Phúc thấy nó vọt thẳng về phía lãnh chúa nguyên tố thủy, sau đó đâm vào lòng lãnh chúa nguyên tố thủy!

Mọi người: "!!!"

Không ngờ đấy, lãnh chúa nguyên tố thủy này lại là bố hoặc mẹ của bé Lam mập ư?

Hồng Tiểu Phúc nhỏ giọng hỏi: "Ông quản lý, lãnh chúa nguyên tố thủy này..." Cậu suy nghĩ kỹ một hồi, mới tiếp tục nói: "Là đực hay cái?"

Mọi người: "..."

"Là cái." Quản lý thư viện mỉm cười nói: "Có thể nói đây là mẹ của Tiểu Thủy này."

Mọi người lập tức "wow" một tiếng. Vậy mà hôm nay thuận tay cứu được mẹ của bé Lam mập, tốt quá đi!

Lúc này Lam mập đã làm nũng với mẹ nó xong, sau đó nó lôi kéo lãnh chúa nguyên tố thủy đi tới.

Lãnh chúa nguyên tố thủy nhìn mọi người, sau đó đưa tay phải ra: (●"◡"●) ノ ♥

Khỏi phải nói, thật sự là... Rất dễ thương...

Quản lý thư viện cũng bay tới, không biết dùng cách gì mà trao đổi một chút với thủ lĩnh nguyên tố thủy, sau đó thủ lĩnh nguyên tố thủy nhẹ gật đầu, dẫn theo một đám nguyên tố thủy đi về hướng Đông.

"Được rồi, đuổi theo đi." Quản lý thư viện mỉm cười nói: "Nó đã đồng ý để chúng ta đi lấy, ông có thể nói trước cho các cháu biết, dù là ở thế giới Iva của ông, vật đó cũng tuyệt đối là báu vật thật sự!"
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi