Chương Trước/296Chương Sau

Âu Thần

Chương 288: Tinh Túy Thủy Linh, Phù Phép!

Editor: Nguyetmai

Báu vật thật sự!

Vừa nghe được câu này, mấy người Hồng Tiểu Phúc lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn!

Quản lý thư viện lại nhấn mạnh đây là bảo bối một lần nữa, đoán chừng nó chắc chắn là bảo bối!

"Tiểu Phúc, Tiểu Phúc." Triệu Minh ở một bên nhỏ giọng nói: "Cậu đoán xem thứ đó là gì?"

Hồng Tiểu Phúc quả quyết lắc đầu: "Không đoán ra được..."

Trương Dương suy nghĩ, nói: "Chắc không phải là nguyên tố thủy béo phì chứ?"

Mọi người: "Đi chết đi! Nguyên tố thủy béo phì sao mà có thể lọt vào đôi mắt thần của quản lý được?"

Quản lý thư viện nhô đầu ra từ trong dây chuyền: "Có phải các cháu có hiểu lầm gì đó về báu vật này không? Dù sao ông cũng là cấp tinh chủ, mấy thứ đơn giản như nguyên tố thủy béo phì sao mà lọt vào mắt ông được?"

Mọi người cùng gật đầu, bắt đầu nịnh nọt: "Đương nhiên, với năng lực của ông quản lý, chắc chắn thứ này là đồ tốt có nhiều tiền cũng khó có được!"

Lúc này quản lý thư viện mới hài lòng: "Vậy còn tạm được."

Trong lúc nói chuyện mọi người đã đi theo lãnh chúa nguyên tố thủy và một đám nguyên tố thủy đến bên cạnh một cái hồ nước khổng lồ.

Đó là một cái hồ khổng lồ còn lớn gấp mấy lần hồ Tam Thủy, quả thật có thể nói là nhìn không thấy bờ bên kia, Lam mập vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức vui vẻ, nó đâm đầu vào trong nước, hưng phấn đến mức không muốn đi ra.

"Ài, xem ra là Lam mập ngột ngạt quá rồi." Tô Oánh cảm thán: "Thật sự không biết tại sao những nguyên tố thủy này lại đi đến đầm lầy nước độc. Môi trường trong đây tốt hơn nhiều mà."

Lúc này lãnh chúa nguyên tố thủy đi tới, sau khi quản lý thư viện trao đổi với nó, lãnh chúa nguyên tố thủy tiến vào trong hồ nước, quản lý thư viện nói: "Được rồi, nó đi lấy thứ kia rồi. Các cháu có đồ gì để chứa không? Loại có thể chứa chất lỏng, bảo đảm không rò rỉ."

Mọi người cùng nhìn về phía Triệu Minh: "Triệu Minh à…"

"Chờ chút." Lúc này Triệu Minh bắt đầu lục lọi cái ba lô lớn của cậu ta: "Thật ra cháu có đó..."

Rất nhanh, cậu ta lấy ra một cái bình nước xếp ra, cười nói: "Đúng là có thật, cái bình nước này có thể chứa ba mươi lít chất lỏng, vậy đủ không?"

Quản lý thư viện nhìn cái bình nước kia một cái, coi như hài lòng: "Tàm tạm, hẳn là đủ dùng."

Lãnh chúa nguyên tố thủy trở về rất nhanh.

Khi nó trở về, một đám chất lỏng dập dờn bên cạnh nó.

Đám chất lỏng kia trông không khác gì nước bình thường, nhưng khi nó ở trên không trung lại cho người ta một cảm giác rất là sền sệt, mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm, không rõ đây là thứ gì.

"Chính là cái này." Quản lý thư viện dùng ngón tay chạm một cái, lập tức đám chất lỏng kia bay vào bình xếp của Triệu Minh, quản lý thư viện cười nói: "Giữ kỹ nhé, cái này là đồ tốt đấy, một lát nữa ông sẽ nói cho các cháu tác dụng của nó."

Mọi người gật đầu mạnh: "Dạ dạ!"

Quản lý thư viện lại nói vài câu với lãnh chúa nguyên tố thủy, có lẽ là cảm ơn gì đó, lãnh chúa nguyên tố thủy: ♪(^∀^●) ノシ

Sau đó nó dẫn theo một đám nguyên tố thủy tiến vào trong cái hồ lớn kia.

"Được rồi." Quản lý thư viện nhìn sắc trời một chút, nói: "Nơi này là nơi tốt để cắm trại. Mọi người chuẩn bị sân bãi nghỉ ngơi trước đi, sau đó ông sẽ nói cho mấy đứa biết tác dụng của nó là gì."

Mọi người: "Dạ!"

Lúc này mọi người bắt đầu chuẩn bị cắm trại.

Nhắc đến việc này, đám người Hồng Tiểu Phúc đã kha khá kinh nghiệm về việc cắm trại, không bao lâu sau chỗ cắm trại đã được xử lý ổn thỏa.

Sáu người ngồi thành vòng tròn dưới đất.

"Được rồi, các cháu." Quản lý thư viện bay ra từ trong mặt dây chuyền, mỉm cười nói: "Chắc hẳn tất cả mọi người đã rất tò mò rốt cuộc báu vật mà ông nói là gì, đúng không?"

Mọi người dồn dập gật đầu: "Đúng vậy, ông quản lý, rốt cuộc nó là cái gì vậy?"

"Tên của thứ này là tinh túy Thủy Linh." Quản lý thư viện chậm rãi nói: "Nói về cái này, ông cần nói trước cho các cháu một chút, cái gì gọi là nền văn minh tu luyện."

Mọi người: "Wow…!"

Tranh thủ thời gian chuẩn bị tập vở!

"Nền văn minh tu luyện, đúng như cái tên, nó chính là một hình thức văn minh." Quản lý thư viện nhẹ nhàng điểm điểm ngón tay, lập tức có hình chiếu một thành thị xuất hiện trên mặt đất trước mặt mọi người. Thành thị kia thoạt nhìn có quy mô cực lớn, bên trong có đủ loại tòa nhà, có tòa cao khoảng chừng mười mấy tầng, thấp cũng một, hai tầng.

Trong hình chiếu thành phố này, có không ít sinh vật giống như người tí hon đến và đi, trông cực kỳ náo nhiệt.

Quả thật mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn đến mức sắp ngây người!

Quả thật sắp bắt kịp hình chiếu 3D rồi!

"Chúng ta đều biết, bất cứ nền văn minh đô thị nào cũng có kết cấu hình kim tự tháp." Quản lý thư viện nói: "Trong nền văn minh này, phần lớn con người đều là người bình thường, trở thành nền tảng của kim tự tháp này. Sau đó càng đi lên cao thì sẽ cao cấp hơn, mạnh hơn nữa."

Mấy người Hồng Tiểu Phúc cùng gật đầu.

Câu này rất có lý, bởi vì chỉ khi số người đủ lớn thì mới có thể gọi là nền văn minh.

Không có bất kỳ nền văn minh nào chỉ dựa vào số ít cá thể mạnh mẽ để chèo chống.

"Cho nên trong nền văn minh tu luyện..." Quản lý thư viện tiếp tục nói: "Nếu như nói người tu luyện thuộc về nhân viên tầng lớp trên trong xã hội, như vậy đương nhiên là sẽ có các ngành nghề tương ứng để cung cấp các loại dịch vụ cho những người tu luyện này."

Câu này rất dễ hiểu.

Cũng ví dụ như trên Trái đất, dù cho bạn có tiền đi chăng nữa, bạn cũng cần các loại ngành nghề để làm phong phú cuộc sống hàng ngày của bạn.

Nếu như không tiêu được tiền, vậy dù có thêm nhiều tiền đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Cháu hiểu rồi, ông quản lý." Tô Oánh ở một bên hỏi: "Ý của ông có phải là trong hệ thống nền văn minh tu luyện của ông có đủ các loại ngành nghề phục vụ cho người tu luyện đúng không?"

"Đúng, chính là ý đó." Quản lý thư viện tỏ vẻ rất hài lòng đối với biểu hiện của Tô Oánh, ông mỉm cười nói: "Những ngành nghề được chia thành chín loại lớn trong hệ thống của ông."

Mọi người: "Wow! Nhiều vậy à!"

"Ừ." Quản lý thư viện dùng ngón tay chỉ vào chín tòa nhà có hình thái khác nhau trong thành thị, nói: "Chín loại ngành nghề này lần lượt là rèn, xây dựng, may vá, thuần thú, trận pháp, phù phép, đá quý, nấu nướng và chế thuốc."

Mấy người Hồng Tiểu Phúc kinh ngạc trong lòng.

Cảm giác giống như hôm nay đã tiếp xúc với thứ gì đó ghê gớm lắm!

Chuyện này ghê thật!

"Ông quản lý." Hồng Tiểu Phúc kinh ngạc nói: "Bọn cháu có thể học những ngành nghề phụ này không?"

"Đừng gấp gáp, con trai của ta." Quản lý thư viện cười híp mắt nói: "Nhập môn chín ngành nghề lớn này cũng không khó, chờ sau này ông sẽ dạy các cháu."

Mọi người: "Wow! Tốt quá! Ông quản lý là tốt nhất!"

"Các cháu đều là trẻ ngoan, đương nhiên ông sẽ không giấu làm của riêng." Quản lý thư viện nhìn mấy đứa trẻ trước mặt, thật ra ông cũng rất vui vẻ. Dù sao bất cứ ai nhìn thấy trẻ ngoan tính nết cực tốt cũng sẽ thích. Nhất là khi toàn bộ tộc Xa Minh chỉ còn lại mỗi ông, lại còn là sinh mệnh thể năng lượng, đương nhiên ông sẽ không giấu giếm mấy người Hồng Tiểu Phúc chuyện gì.

"Được rồi, chúng ta nói tiếp đi." Quản lý thư viện tiếp tục nói: "Chúng ta đã biết, kết cấu của một xã hội, bình thường được tạo thành từ ba giai cấp người thống trị, tinh anh, dân thường. Mà dân thường cũng là quần thể có số lượng lớn nhất. Tuy người tu luyện thuộc giai cấp tinh anh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể sống rất tốt. Cho nên thông thường, một hình thái xã hội hoàn thiện cần có rất nhiều dân thường nắm giữ đủ loại kỹ thuật để làm lực lượng hỗ trợ của người tu luyện."

Mấy người Hồng Tiểu Phúc cùng gật đầu: "Đúng, chính là thế."

"Cho nên, chúng ta hãy nói về tinh túy Thủy Linh, tác dụng của tinh túy Thủy Linh này chính là phù phép." Quản lý thư viện dùng ngón tay chỉ một cái, lập tức một tòa nhà cao lớn phóng to ra trong hình chiếu thành thị này.

Đó là một tòa nhà bảy tầng, trên bảng hiệu của tòa nhà có vẽ một cây gậy nhỏ, ở dưới là một miếng sắt.

Quản lý thư viện nói: "Đây chính là công hội phù phép. Phù phép là gì? Chính là kỹ thuật có thể khiến trang bị của cháu xuất hiện đủ loại năng lực đặc biệt."

"Đủ loại năng lực đặc biệt?" Mọi người kinh ngạc thốt lên.

"Thế bình thường có những năng lực gì vậy ông?"

"Nói ví dụ như…" Quản lý thư viện mỉm cười nói: "Có thể khiến cháu có khả năng bay trong thời gian ngắn. Có thể khiến cho cháu khả năng hít thở dưới nước trong thời gian ngắn. Thậm chí còn có thể khiến cho cháu sử dụng năng lực lửa, nước trong thời gian ngắn. Tuy cấp bậc của những năng lực này cũng không cao, nhưng lại cực kỳ tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày của cháu, cũng thường có tác dụng trong quá trình mạo hiểm. Ví dụ như bao tay phù phép thuộc tính sức mạnh mà chúng ta thường thấy nhất, thứ này không có tác dụng gì với người thức tỉnh hệ sức mạnh, nhưng mà đối với người thức tỉnh hệ khác và người bình thường thì khá có ích."

Mọi người: "Wow! Hay vậy sao?"

Lúc này Triệu Minh hỏi: "Ông quản lý ơi, tinh túy Thủy Linh này có thể phù phép cái gì vậy?"

"Cái này à." Quản lý thư viện chậm rãi nói: "Sở dĩ ông nói nó là báu vật thật sự, đó là vì... Muốn phù phép bất kỳ năng lực gì lên trang bị cũng cần phải có tinh túy Thủy Linh này."

Nghe quản lý thư viện nói, ban đầu mọi người còn không kịp phản ứng lại.

Bởi vì tinh túy Thủy Linh này lại không thể thêm năng lực lên trang bị.

Nhưng rất nhanh mọi người đã hiểu!

Thứ này... Thứ này quả thật không chỉ quan trọng bình thường thôi đâu!

Nói sao nhỉ? Bạn muốn nấu cơm thì phải dùng gạo, bạn muốn xào rau thì phải dùng dầu, bạn muốn chế tạo máy bay hay đại bác thì phải dùng kim loại!

Tuy bản thân nó không có thuộc tính gì, nhưng không có nó thì bạn muốn phù phép cũng chẳng được!

"Trời ạ!" Triệu Minh ôm cái bình xếp kia, hoảng sợ nói: "Vậy chẳng phải trong toàn bộ lĩnh vực phù phép, tinh túy Thủy Linh này chính là cơ bản của cơ bản ư?"

"Đúng vậy." Quản lý thư viện mỉm cười nói: "Nếu không sao ông lại nói đây là báu vật thật sự chứ?"

Lần này mọi người đều hưng phấn!

M* nó, cái này không chỉ là báu vật, đây là mạng sống đó! Mạng sống đó! Mạng sống của chuyên gia phù phép đó!

"Giàu rồi." Mọi người nhìn nhau, cùng hưng phấn nói: "Lần này, thật sự giàu to rồi!"

Hồng Tiểu Phúc cũng hưng phấn: "Ông quản lý ơi, bây giờ có thể phù phép không?"

"Đương nhiên." Quản lý thư viện khẽ gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng tìm được mục tiêu, ông nói: "Nhìn thấy hòn đá màu xanh lam bên kia không? Thứ đó tên là đá Thủy Minh, chính là nguyên liệu phù phép hít thở dưới nước."

"Để cháu qua đó!" Quản lý thư viện vừa mới nói xong, Luna đã biến thành một cơn gió, mang đá Thủy Minh cách đó hơn hai mươi mét quay về trong nháy mắt, đặt trên mặt đất: "Xong rồi."

Mọi người nhìn kỹ thì thấy đá Thủy Minh này khá giống pha lê màu lam nhạt, hình trứng ngỗng, rất là xinh đẹp.

"Được rồi, Tiểu Phúc, đặt mũ sắt của cháu xuống đất đi." Quản lý thư viện nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc.

"Dạ."

Hồng Tiểu Phúc vội vàng đặt mũ sắt xuống đất, sau đó cả đám người mở to hai mắt nhìn, lẳng lặng vây xem.

"Nhìn kỹ." Quản lý thư viện tách ra một giọt nước từ tinh túy Thủy Linh lớn chừng móng tay lơ lửng giữa không trung, sau đó lại nhẹ nhàng chạm một cái vào đá Thủy Minh, ngay lập tức chỉ thấy một tia năng lượng màu xanh lam tách ra từ trong đá Thủy Minh. Sau khi tia năng lượng tiến vào tinh túy Thủy Linh thì nhanh chóng dung hợp lại với nhau, sau đó quản lý thư viện nhỏ giọt tinh túy Thủy Linh kia lên mũ sắt của Hồng Tiểu Phúc.

Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh lam hòa vào mũ sắt, quản lý thư viện mỉm cười nói: "Xong, phù phép kết thúc."

Mọi người: "Wow! Nhanh vậy sao?"

Hồng Tiểu Phúc cầm lấy mũ sắt nhìn trái xem phải, cười tới mức không khép miệng lại được: "Ông quản lý, có phải mang cái này lên là cháu không cần sợ xuống nước nữa phải không?"

Quản lý thư viện nói: "Không sai."

Mọi người ở một bên hưng phấn vô cùng, đồng loạt đặt mũ sắt lên mặt đất: "Ông quản lý à…"

Tuổi trẻ chính là tốt ở chỗ này, lúc nào cũng có thể làm nũng được...

"Đừng gấp." Quản lý thư viện cười nói: "Ai cũng có phần."

Quá trình sau đó cũng rất dễ dàng.

Rất nhanh, mũ sắt của cả sáu người đều đã được phù phép xong, bọn họ đứng dậy hoan hô một tiếng: "A ha, ngâm nước, ngâm nước!"

Vừa mới tiếp xúc được đồ tốt, lúc này còn ai quan tâm quần áo có bị ướt hay không, xuống nước sướng trước rồi nói sau!

"Tuổi trẻ quả nhiên là đầy sức sống." Quản lý thư viện nhìn mấy người không chờ đợi được nữa, cảm thán: "Xuống đáy nước nhìn xem có đồ gì tốt không, cũng hay vừa lúc ông biết một thứ tên là Lục Đạo Lam Tinh, rất có ích với tu vi của bạn nhỏ Tô Oánh, nếu như vận may tốt..."

Nói đến đây, bỗng nhiên ông ngừng một chút, sau đó nhìn Hồng Tiểu Phúc một cái: "Vận may ư?"
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi