Chương Trước/296Chương Sau

Âu Thần

Chương 289: Tiểu Linh Đột Phá, Đến Lúc Thu Lưới Rồi!

Editor: Nguyetmai

Trong nước.

Bây giờ mấy người Hồng Tiểu Phúc đã có phù phép hít thở dưới nước, vừa vào trong nước đã cảm thấy rất khác!

Mũ sắt của bọn họ giống như một cái bọt khí được tạo thành tự nhiên, ngăn nước lại ở bên ngoài. Đồng thời còn sẽ có không khí liên tục tiến vào tuần hoàn trong bọt khí, cảm giác này giống như là mang theo bình dưỡng khí vậy.

Mọi người không khỏi cảm thán: Đây chính là sản phẩm của nền văn minh tu luyện sao? Hay quá!

"Ông quản lý." Nước đã bị ngăn ở bên ngoài, đương nhiên là có thể nói chuyện, Tô Oánh vừa bơi trong nước vừa hỏi: "Lúc nãy ông nói có một món đồ tên Lục Đạo Lam Tinh rất có lợi với cháu, đó là cái gì vậy ạ?"

"Lục Đạo Lam Tinh là một trong những linh dược tốt nhất đối với người năng lực hệ băng." Quản lý thư viện mỉm cười nói: "Điểm quan trọng của thứ này nằm ở chỗ nó có thể cho người năng lực hệ băng sở hữu đặc tính có thể khống chế mạnh vô cùng. Chúng ta đều biết, năng lực thuộc tính băng thuộc năng lực khống chế trong phạm vi lớn, nhưng năng lực này có một vấn đề rất phiền phức, chính là không phân địch - ta. Nhưng nếu như có được Lục Đạo Lam Tinh thì dễ xử lý rồi, sau này khi bạn nhỏ Tô Oánh sử dụng năng lực sẽ có thể chính xác hơn, sẽ không lỡ tay làm tổn thương người khác."

Mọi người lập tức sợ ngây người: "Wow! Ghê vậy à!"

Tô Oánh lắc lắc cánh tay Hồng Tiểu Phúc: "Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, Lục Đạo Lam Tinh này nhờ cậu hết đấy!"

Hồng Tiểu Phúc: "..."

Cậu nghiêm túc à? Tớ cũng đâu thể sản xuất ra thứ này, tớ chỉ là công nhân bốc vác của thiên nhiên thôi...

"Hy vọng là có." Hồng Tiểu Phúc cười ha ha nói: "Cố gắng, nhất định sẽ cố gắng!"

Mọi người bơi một đường về phía trước.

Hồ Linh Thủy rất là sâu, nhưng hồ nước lại trong suốt, Triệu Minh cầm đèn pha không thấm nước, ánh sáng gần như có thể chiếu sáng ba mươi mấy mét.

Trên đường đi, không ít nguyên tố thủy nhìn thấy đều dồn dập chào hỏi bọn họ. Chỉ có điều cái này khó mà nhìn thấy được...

Mọi người bơi một hồi, bỗng nhiên Tô Oánh vỗ vỗ cánh tay Hồng Tiểu Phúc, mọi người lập tức ngừng lại.

"Bên kia có cái hang!" Tô Oánh trợn to mắt: "Nhưng mà trước cửa hang có con dã thú to lớn canh giữ!"

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của Tô Oánh, vừa nhìn mọi người đã ngây ngẩn cả người.

Đó là một sinh vật khổng lồ giống cá sấu dài khoảng hơn mười mét, chỉ riêng cái miệng của nó đã dài một mét, lúc này nó đang nằm ngủ im lặng dưới đáy nước.

"Trời ạ." Triệu Minh kinh ngạc hô lên: "Con cá sấu lớn quá!"

"Là cá sấu Linh Thủy." Quản lý thư viện nói: "Nó là một loài sinh vật ăn thịt rất hung hãn, gần như không có thiên địch. Nhược điểm duy nhất của nó chính là sinh sản rất chậm, một con cá sấu Linh Thủy gần mười năm mới có thể sinh sản một lần, cho nên số lượng không nhiều."

Mọi người hít sâu một hơi. Quản lý thư viện cũng nói nó hung hãn, chắc chắn thứ này khó xử lý đây!

"Làm sao bây giờ?" Tô Oánh hỏi: "Hay là chúng ta tranh thủ thời gian chạy xa một chút?"

Mọi người cùng gật đầu: "Ừ!"

Mấy người Hồng Tiểu Phúc vốn đang chuẩn bị bỏ chạy, kết quả lại không ngờ rằng ngay lúc này con cá sấu Linh Thủy cảm nhận được ánh sáng, vậy mà nó lại mở mắt!

Mọi người: "!!!"

"Soạt soạt" một chút là đã thấy con cá sấu Linh Thủy này bò thẳng dậy, bơi về phía mấy người Hồng Tiểu Phúc!

Cá sấu Linh Thủy: ヽ(o 皿 ′o) ノ

Lần này mấy người Hồng Tiểu Phúc bị hù tới mờ mịt! Nơi này là dưới nước đó, muốn chạy cũng không chạy nhanh bằng người ta!

Thấy con cá sấu Linh Thủy sắp vọt đến, bỗng nhiên, dòng nước xung quanh cuộn trào mãnh liệt, sau đó lãnh chúa nguyên tố thủy dẫn theo hơn một trăm con nguyên tố thủy xông đến!

Lãnh chúa nguyên tố thủy: (╬ ̄ 皿  ̄)

Đám nguyên tố thủy: (# 皿 ´)

Có lẽ bắt đầu từ lúc được sinh ra trong cái hồ này, con cá sấu Linh Thủy chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, lập tức nó hoảng sợ tới ngơ ngác!

Cá sấu Linh Thủy: (,, #゚Д゚)

Nó dứt khoát liều mạng chuyển động sáu cái chân "bộp bộp", chạy ra xa trong nháy mắt!

Không chọc nổi, không chọc nổi!

Hù cá sấu Linh Thủy chạy mất, lãnh chúa nguyên tố thủy cười ha ha và chào hỏi Hồng Tiểu Phúc: ♪(^∀^●) ノシ

Sau đó nó lại dẫn một đám nguyên tố thủy rời đi trong nháy mắt.

Mọi người: "..."

Đáng sợ quá, đáng sợ quá.

Bây giờ cá sấu Linh Thủy đã chạy xa, mọi người còn gì để sợ nữa, trực tiếp lặn vào hang động dưới nước kia.

Cửa hang không lớn lắm, đường kính gần ba mét.

Sau khi mọi người đi vào thì quẹo qua mấy khúc cua, sau đó hang động gần như thẳng đứng xuống dưới, không rõ chiều sâu cụ thể.

May mà mọi người đều là người thức tỉnh, tố chất thân thể vượt xa người thường, bằng không chỉ sợ áp suất của nước cũng đủ để khiến mọi người chùn bước.

"Có phải linh dược đó ở ngay chỗ này không?" Tô Oánh vui vẻ nói.

Đối với sức mạnh Thần may mắn của Hồng Tiểu Phúc, thật ra mấy người bạn đồng hành như Trương Dương, Lý Thiên Kỳ, Triệu Minh còn có lòng tin hơn cả chính bản thân Hồng Tiểu Phúc. Theo suy nghĩ của bọn họ, mặc kệ bạn là một phần trăm hay là một phần nghìn, chỉ cần gặp Hồng Tiểu Phúc thì chính là trăm phần trăm!

Cho nên dù mọi chuyện còn chưa ra gì... Không đúng, còn chưa nắm chắc gì, Tô Oánh đã bắt đầu hoan hô.

... Hồng Tiểu Phúc cạn lời trong chốc lát, nói: "Đi thôi."

Hang động cũng không phức tạp, sau khi quẹo qua mấy chỗ ngoặt, nó lại bắt đầu uốn lượn lên trên.

Mọi người bơi gần nửa tiếng, bỗng nhiên chui ra khỏi mặt nước một cái "soạt", chờ Triệu Minh dùng đèn pha chiếu sáng xung quanh, mọi người lập tức sợ ngây người.

Đây là một cái hang động khoảng chừng một trăm mét vuông, vách tường xung quanh hang động có một lớp sương băng nhàn nhạt.

Đương nhiên, những chuyện này không quan trọng lắm, quan trọng nhất là ngay trong một góc của hang động này có một vũng nước nhỏ, mặt nước khoảng chừng một mét vuông, cũng không sâu, chỉ khoảng một mét, cả vũng nước giống như một cái tủ lạnh, tỏa ra hơi lạnh làm cho người ta run sợ.

Mà ở ngay trên mặt nước, có một khối băng nho nhỏ nổi bồng bềnh trên đó.

Đó là một khối băng nổi hình lục giác, toàn thân nó có màu lam nhạt, khối băng rất mỏng, mỏng đến mức thậm chí khiến người ta cảm thấy chạm nhẹ là sẽ bể nát.

"Vậy mà có thật kìa, tiếc là chỉ có một tầng." Quản lý thư viện thở dài một hơi: "Đây chính là Lục Đạo Lam Tinh, giá trị cao - thấp theo cấp bậc cao - thấp khác nhau. Lục Đạo Lam Tinh cao cấp sẽ có nhiều tầng, số tầng càng nhiều chất lượng càng tốt, cái này chỉ có một tầng, có lẽ tương đương với linh quả LV1."

Mọi người cùng thở dài: "Quả thật hơi thấp..."

Tô Oánh bĩu môi, phí nhiều sức như vậy mà chỉ có LV1...

Nhưng rất nhanh cô lại trở nên vui vẻ, chỉ vào một cái ao nước ở một bên khác trong hang, nói: "Này, mọi người nói xem cái ao nước kia có thể thông đến nơi khác không? Có khi nào chỗ đó sẽ có đồ tốt hơn không?"

Mọi người cùng nhìn sang...

"Chắc chắn!" Có Thần may mắn ở đây, mọi người rất là tự tin: "Đi đi đi, qua đó kiếm báu vật thôi!"

Nhảy vào trong cái ao kia, kết quả mới vừa vào Hồng Tiểu Phúc đã rùng mình một cái, so với nơi vừa rồi, nơi này quả thật là Đông Bắc... Không đúng! Là Nam Cực!

"Với mức độ lạnh này, chắc chắn phía trước có Lục Đạo Lam Tinh cao cấp!" Quản lý thư viện lập tức nói: "Hơn nữa nhất định là cấp bậc không thấp!"

Mọi người: "Wow!"

Mọi người bơi lõm bõm về phía trước, bơi thêm khoảng gần mười phút đồng hồ, rất nhanh mọi người đã tiến vào một không gian lớn hơn cái hang trước đó, sau đó mọi người thấy ngay ở giữa cái hang này có một khối Lục Đạo Lam Tinh to lớn đứng yên ở đó!

Khối Lục Đạo Lam Tinh chia thành bốn tầng, kết cấu giống như là kim tự tháp, tầng cao nhất có hình sáu cạnh nhỏ nhất, nhưng nó đang dần dần trở nên lớn hơn, từng tầng từng tầng nhìn không khác gì bánh sinh nhật!

Trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều thứ đều sẽ xuất hiện một cách tự nhiên theo hình dáng cực kỳ ngay ngắn, ví dụ như tinh thể thường thấy nhất, lại ví dụ như quặng pyrite sắt sẽ được hình thành một cách tự nhiên theo hình lập phương.

"Thảo nào vận may lại là năng lực mạnh mẽ nhất." Lần này ngay cả quản lý thư viện cũng không bình tĩnh được: "Có chuyện ông chưa nói, hơn nữa nó còn là Lục Đạo Lam Tinh bốn tầng!"

Tô Oánh hưng phấn tới xoa tay, hỏi: "Ông quản lý, bốn tầng có nghĩa là gì ạ?"

Quản lý thư viện cười ha ha nói: "Giống như cách phân biệt linh quả, Lục Đạo Lam Tinh bốn tầng gần như tương đương với linh quả LV4!"

LV4!

"Wow!" Tô Oánh bắt đầu hoan hô: "Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, cái này... Đây là linh quả LV4 đó! Ha ha ha ha!"

Linh quả LV4, thật sự đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, Hồng Tiểu Phúc hưng phấn nói: "Tốt quá rồi, vậy mà lại là LV4!" Sau đó cậu vội vàng hỏi quản lý thư viện: "Ông quản lý, thứ này phải dùng thế nào ạ?"

"Cách dùng rất là đơn giản." Quản lý thư viện nói: "Đặt tay lên trên hấp thụ năng lượng của nó là được rồi."

Tô Oánh: "Ồ, vâng ạ!"

Cô nói xong thì đi tới, đặt tay lên trên Lục Đạo Lam Tinh, rất nhanh, mọi người chỉ thấy Lục Đạo Lam Tinh kia giống như là có sự sống, một luồng năng lượng màu xanh lam nhạt nhanh chóng dung hợp vào trong tay Tô Oánh.

Trong quá trình dung hợp, Lục Đạo Lam Tinh bắt đầu dung hợp, chờ tất cả năng lượng màu xanh lam dung hợp hoàn tất, khối Lục Đạo Lam Tinh cũng hóa thành một vũng nước trong suốt, thật sự giống như là chưa hề tồn tại.

"Tớ cảm nhận được rồi!" Tô Oánh kinh ngạc nói: "Tớ cảm giác như là băng lan ra khắp cơ thể tớ vậy!"

Cô nói xong thì vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có một bông tuyết trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Oánh.

Bông tuyết chậm rãi tung bay, theo suy nghĩ của Tô Oánh, nó vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên không trung.

"Hay quá!" Mọi người nhìn trợn tròn mắt, Lý Thiên Kỳ hưng phấn nhất, nói: "Ha ha ha! Làm tốt lắm! Sau này tớ cũng không cần sợ lỡ tay làm bị thương nữa, ha ha ha!"

Mọi người: "..."

Bây giờ cũng đã được trải nghiệm hít thở dưới nước, còn thuận tay lấy được báu vật tốt cho Tô Oánh, mọi người chuẩn bị trở về chỗ cắm trại.

Kết quả khi mọi người đang chuẩn bị xuống nước, bọn họ chợt phát hiện Hồng Tiểu Phúc lại ngẩn người, không hề nhúc nhích!

"Tiểu Phúc, cậu làm sao vậy?" Tô Oánh tò mò chọt cậu: "Tiểu Phúc?"

Mọi người khác cũng vây quanh. Chẳng lẽ Hồng Tiểu Phúc lại thấy cái gì nữa?

"Tớ không sao." Hồng Tiểu Phúc ngây người một hồi lâu, bỗng nhiên cậu bật cười ha ha: "Vừa rồi tớ ngây người là bởi vì Tiểu Linh đột phá rồi!"

Tiểu Linh đột phá rồi!

Mọi người vừa nghe thấy câu này, đầu tiên là sững sờ, sau đó bọn họ đột nhiên bắt đầu hoan hô: "Thật không? Vậy thì tốt quá!"

"Nhanh nhanh nhanh!" Hồng Tiểu Phúc chạy ra ngoài trước tiên: "Tiểu Linh đột phá, đến lúc thu lưới rồi! Đi mau, đi mau!"

...

Bên ngoài dị cảnh số 19, tường vây cầu bao, trong phòng y tế.

Cả đám người Lưu Hoa Quân đều ở phòng y tế trong tường vây cầu bao, chờ chứng kiến thời khắc lịch sử.

Thẩm Tiểu Linh, rốt cuộc sắp đột phá hoàn mỹ rồi.

Cô bé đã ăn mười nghìn bảy trăm quả linh quả.

Chỉ còn thiếu hơn một trăm quả linh quả nữa thôi là sẽ đạt được đột phá hoàn mỹ thật sự.

Bầu không khí trong phòng y tế lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng uống nước trái cây ừng ực của Thẩm Tiểu Linh.

"Anh đang chiến đấu trong dị cảnh, mình cũng phải cố gắng lên!" Thẩm Tiểu Linh bưng ly nước, bịt lỗ mũi, không ngừng uống nước trái cây.

Ngay vào lúc ly nước được uống sạch, bỗng nhiên cô bé sững người một chút, sau đó cô chậm rãi đặt ly nước xuống, ngay lập tức mọi người ở đây thấy cả cơ thể Thẩm Tiểu Linh phát ra một luồng ánh sáng nhạt màu xám!

Lưu Hoa Quân ở một bên bật dậy, nói: "Tiểu Linh, cuối cùng cũng đã đột phá hoàn mỹ rồi!"
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi