Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 11

2

Thực ra Mạch Khiết ít nhiều cũng được coi là một người theo đạo Phật, tin tưởng vào thuyết nhân quả luân hồi và sự báo ứng trên cõi đời.

Cho nên, khi cô trở về nhà phát hiện ra bồn cầu hôm qua vẫn bình thường đột nhiên lại bị tắc, cô nghĩ có lẽ là do cô đã làm một việc không được lương thiện.

Mạch Khiết rút ra một tấm card trên đó viết "khơi thông cống rãnh hãy gọi Châu Vũ Mân", cô ấn nút gọi điện thoại.

Hai mươi phút sau Châu Vũ Mân đã vác thùng dụng cụ đến nhà cô.

Đây là một người đàn ông có dáng vẻ thật thà chất phác khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt đứng đắn, trông rất đàn ông, ánh mắt dịu hiền, đem lại cho người khác cảm giác có thể tin tưởng được.

Anh bước vào cửa liền tháo giày ra, Mạch Khiết đưa dép lê cho anh, anh xua tay:

- Tôi... tôi bị mồ hôi chân, không cần phiền phức đâu, tôi đi xuống nền nhà là được rồi.

Anh tự giác để cửa mở rộng, lo lắng Mạch Khiết có điều gì phải e ngại.

Anh đi vào phòng vệ sinh, xem xét một lát rồi nói:

- Cô ơi, bồn cầu nhà cô hình như bị tắc thứ gì đó, đừng lo lắng, dễ dàng khơi thông được thôi.

Mạch Khiết cầm cốc giấy rót trà cho anh, chỉ nghe thấy tiếng động anh đang bận rộn làm việc ở bên trong, chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Anh vui vẻ nói:

- Được rồi!

Mạch Khiết bước vào nhìn. Quả nhiên đã khơi thông. Thời gian chưa đến mười lăm phút.

Mạch Khiết đưa cho anh cốc giấy, anh cười vẻ hiền lành:

- Cảm ơn, tôi cũng đang khát thật, nghe điện thoại của cô xong tôi còn chưa ăn xong hộp cơm đã vội đến đây. Tôi vẫn luôn phục vụ ở khu vực này, có rất nhiều người đều quen biết tôi, sau này cô có đồ điện hay bóng đèn cần sửa chữa đều có thể tìm tôi.

Nói thật, Mạch Khiết luôn quay vòng tròn trong cái giới được gọi là những người nổi tiếng, những người cô tiếp xúc ai nấy đều ranh ma quỷ quái, tiếp xúc với họ nếu không cẩn thận thì sẽ bị rơi mất một lớp da mặt, người có tính cách thật thà đơn giản và thẳng thắn như Châu Vũ Mân này, quả thật rất hiếm gặp.

- Nếu khát thì uống nhiều một chút, tôi còn có nước hoa quả, anh có muốn uống không? – Mạch Khiết vội đi lấy nước hoa quả.

Anh xua tay:

- Không cần đâu, không cần đâu, trà này ngon lắm.

- Anh luôn phục vụ ở khu này vậy chắc cũng sống ở gần đây chứ?

Anh gãi đầu:

- Thuê phòng cùng với một người bạn nữa nhưng dạo này vợ của anh bạn đấy từ quê lên, tôi phải tìm phòng khác.

Anh đặt cốc xuống, Mạch Khiết vội hỏi:

- Bao nhiêu tiền vậy anh?

Anh nói:

- Một lần đến nhà sửa là 30 tệ, cô là khách mới của tôi, tôi giảm giá cho cô nhé, cô đưa cho tôi 20 tệ là được rồi.

Mạch Khiết lấy ra 30 tệ ra đưa cho anh:

- Như thế sao được? Là bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, các anh làm nghành nghề này cũng không dễ dàng gì. Tôi tên là Mạch Khiết, sau này sẽ là khách quen của anh rồi.

Anh ta cảm kích nhận tiền, khoác túi đồ dụng cụ bước ra ngoài, quay đầu lại cười với cô:

- Sau này có việc gì, bất luận là khi nào đều có thể gọi điện thoại cho tôi.

Mạch Khiết đứng ngắm mình trước gương, nghĩ thầm, rốt cuộc bây giờ mình là con người như thế nào? Có lẽ mỗi một người đều có mấy khuôn mặt, có lúc là thiên sứ, có lúc là ma quỷ, có lúc lại là người bình thường.

Không biết Tiêu Ly bây giờ vẫn như ngày trước, là anh hàng xóm có khuôn mặt thanh tú mặc áo sơ mi trắng đi xe đạp màu lam thổi kèn harmonica hòa lẫn vào trong gió hay không? Anh liệu đã có một người vợ dịu hiền xinh đẹp, liệu đã có một cái bụng bự, liệu có còn nhớ đến cô gái nhỏ ngồi ở yên sau xe đạp khóc nức nở ngày đó không...

Ký ức bay ngược trở lại như cuốn băng video tua lại, trần trụi, chỉ là còn lại đôi mắt mệt mỏi và khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt do những áp lực nặng nề của cuộc sống.

Duyên phận giống như một bàn tay trong suốt vô hình, đẩy xa hai người yêu quý nhau sâu đậm đến hai đầu chân trời góc biển, ở giữa là một con sông có tên gọi thời gian càng lúc càng dài rộng, chiếc thuyền con trở đầy những nỗi nhớ nhung bị chôn vùi ở nời sâu kín nhất của dòng sông, xoáy nước trở nên tĩnh lặng thì dòng sông vẫn cứ miệt mài chảy miết tới tận nơi chân trời góc biển...
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi