Chương Trước/77Chương Sau

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 19

Lâm Đại đi đôi giày cao gót 8 cm, yểu điệu bước vào văn phòng làm việc của Mạch Khiết, trước đây cô ta là khách thường xuyên ở chỗ Mạch Khiết, từ khi hai người bọn họ đều được thăng chức, cô ta gần như không đến chốn này nữa.

Bây giờ, cô ta mặc một chiếc váy hãng Luis Vuitton màu café của Hàn Quốc sản xuất, trông vô cùng kiều diễm xuất hiện trước mặt Mạch Khiết, Mạch Khiết lạnh lùng liếc nhìn cô ta, rất muốn chế giễu cô ta ăn mặc giống như bà ngoại của búp bê Babie.

Lâm Đại thoáng chút đố kỵ khi liếc nhìn mặc chiếc váy lụa tơ tằm màu phấn hồng của Chloé[2], làn da Mạch Khiết trắng hơn cô ta, cho nên rất thích hợp với những màu sáng, cô ta ganh ghét đố kỵ với tất cả những phụ nữ có làn da trắng hơn cô ta.

[2] Là một công ty thời trang được Gaby Aghion thành lập vào năm 1952. Trụ sở của nó hiện nằm ở Paris.

Lâm Đại ngồi xuống đối diện trước mặt Mạch Khiết, tỏ thái độ rất chuyên nghiệp, nghiêm giọng hỏi:

- Về bữa tiệc mời đồng nghiệp, cô đã nghĩ ra nên sắp xếp như thế nào chưa?

Mạch Khiết so vai:

- Cô cứ quyết định đi, tôi góp một nửa tiền là OK rồi.

- Vậy thì chọn một ngày nào đó trong tháng này đi thẳng đến khu Resort Âu Mật nhé, hát karaoke, ăn cơm, bơi lội, đánh golf, tôi có bạn làm quản lý cao cấp ở đó, tính theo đầu người, cuối cùng còn được giảm 20%.

Mạch Khiết nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình đã bị tiêu hết, còn cả số tiền nợ Lý Mộng Long, bỏ ra số tiền lớn để mời mọi người như vậy, cô sao có thể trả nợ được chứ? Nhưng bất luận thế nào cũng không thể mở miệng ra đề nghị đi ăn KFC cho xong chuyện được.

Lý Mộng Long đưa tài liệu bước vào, nghe nói đi đến khu resort:

- Âu Mật được đấy, tổng biên tập Lâm, cô thật là rộng rãi...

Lâm Đại được khen ngợi, lông mày nhướng cao vẻ kiêu hãnh, liếc nhìn tập tài liệu anh ta cầm trong tay, nói vẻ rất xót xa:

- Nhân tài như anh sao lại làm việc này, đúng là đã lãng phí nhân tài!

Mạch Khiết giễu cợt nói:

- Đúng vậy, đưa đến tổ của cô nhiệm vụ của anh ta chính là đưa cô đi dạo mua sắm và ăn uống, như vậy mới đúng là tận dụng hết năng lực của người tài.

Sau khi Lâm Đại rời khỏi đó, Mạch Khiết nhìn chằm chằm vào Lý Mộng Long vẻ đầy thù hận:

- Tôi cũng phải bỏ tiền ra một nửa, anh muốn nói cô ta hào phóng còn tôi keo kiệt sao?

Anh ta cười vẻ xấu xa:

- Tôi thấy trên mặt cô rõ ràng là viết hai chữ "oan uổng", nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô còn nợ tiền tôi cơ mà, cô có tiền để mời mọi người sao?

Mạch Khiết thở dài, nếu như không phải tên khốn Trần Hạo đó thì mình đâu có thê thảm đến mức như này.

Thấy sắc mặt cô rầu rầu, anh ta bước tới gần Mạch Khiết nói thầm:

- Yên tâm đi, việc mời mọi người cứ để tôi lo liệu, ông chủ của Âu Mật là bạn tôi, tất cả miễn phí, còn giúp cô làm một việc tiện thể giúp người.

Mạch Khiết không tin:

- Anh là một nhân vật tiểu tốt, người ta dựa vào đâu mà để lỗ vốn miễn phí tất cả, lại để cho anh ta lỗ vốn chết mất à.

Anh ta cười ha ha:

- Nhân vật tiểu tốt thì không có vài người anh em sao? Anh ta là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Kha Đậu, có thể được gặp Kha Đậu một lần là đã mãn nguyện lắm rồi, mời Kha Đậu nhé, có anh ta ở đó, nói gì cũng được. Cô còn có thể mời cả cô cháu họ Mạch Tiểu Lạc đáng yêu của cô nữa, nói thật, gặp cô bé có một lần mà đến giờ tôi không thể nào quên, người phụ nữ mang thai mà nhún nha nhún nhẩy, tôi quả thật lần đầu tiên nhìn thấy đấy.

Anh ta vừa nhắc đến Kha Đậu, Mạch Khiết đã tự động bỏ qua sự giễu cợt của anh ta đối với Mạch Tiểu Lạc, dồn trọng điểm vào việc kí kết hợp đồng, thúc giục vào công việc, việc chuyên đề anh cần phải gấp rút thời gian để hoàn thành.

Anh ta lững thững bước ra ngoài, buông lại một câu:

- Cô cứ chuẩn bị hợp đồng trước đi!

Con người này, luôn luôn tự bỏ đi trong lúc vừa mới thu hút sự chú ý của bạn, Mạch Khiết nghĩ chắc đây cũng là thái độ của anh ta với tình yêu, sau khi làm cho người phụ nữ chờ đợi thật lâu, sẽ rút lui, giống như sát thủ bóng hình, lặng lẽ tiếp cận bạn và bất ngờ đâm cho bạn một nhát dao, đợi đến khi máu của bạn chảy mãi và đau lòng khôn tả thì hắn ta cũng lặn biến mất tăm mất dạng rồi.

Lý Mộng Long bước ra khỏi văn phòng của Mạch Khiết, gặp Lâm Mạnh vừa mới mua café Starbuck không cho đường về cho Mạch Khiết, anh ta hỏi vẻ hiếu kỳ:

- Có nhổ nước bọt vào trong cốc café không?

Lâm Mạnh mặt lạnh tanh nói:

- Xin anh hãy tôn trọng thần tượng của tôi một chút!

Lý Mộng Long so so vai nói:

- Nhớ là đòi tiền bo của thần tượng cô đấy!

Trước khi Kha Đậu đến, Mạch Khiết yêu cầu tất cả nhân viên đều phải hành động, tiến hành khử độc dọn dẹp sạch sẽ tất cả văn phòng và phòng họp.

Mạch Khiết vỗ vỗ tay:

- Xin mọi người chú ý, hãy cất toàn bộ những thứ có xu hướng thiên về nữ giới.

- Tờ tạp chí dành cho nam giới có bìa là Nicole Mary Kidman[3] thì sao?

[3] Nicole Mary Kidman: một nữ diễn viên người Úc đã từng đoạt giải thưởng danh giá Oscar vào năm 2003. Bên cạnh giải Oscar, cô cũng đã 3 lần được trao tặng giải Quả Cầu Vàng cho danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

- Cất đi!

- Cặp cốc trà đôi Mickey Minnie thì sao?

- Mickey thì để Minnie cất đi!

- Thế đôi bốt một bên chân là hình phụ nữ, một bên chân là hình nam giới thì sao?

- Vậy thì đi chân đất!

Mạch Khiết vẫy tay gọi Lâm Mạnh đến:

- Bắt đầu từ khoảnh khắc Kha Đậu bước vào cửa, em nhất định phải chú ý theo dõi từng chỗ anh ta bước qua, ngồi từng chiếc ghế, từng nơi anh ta sờ tới, đợi sau khi anh ta đi khỏi thì phải tiến hành khử độc bằng nhiệt độ cao.

Lâm Mạnh trả lời một cách kiên định giống như người máy:

- Vâng! – Cô chưa bao giờ hỏi một câu vì sao.

Còn người máy biến dị Lý Mộng Long thì lại nhiều lời nói chêm vào:

- Sao mà tôi cứ cảm thấy cô đang đề phòng vi-rút gây ra cái chết đang được phát tán vậy?

Mạch Khiết xua xua tay:

- Anh nói đúng đấy. Anh ta đã qua lại với vô số những người phụ nữ không sạch sẽ, ai biết trên người anh ta mang bao nhiêu loại vi-rút biết tên và không biết tên chứ? Những loại vi-rút này, sau khi trộn lẫn với nước bọt và mồ hôi của anh ta không biết liệu có biến hóa ra hàng nghìn hàng vạn loại vi-rút mới nữa thì sao?

Mạch Khiết là cô gái có tính sạch sẽ thái quá, bất luận là trên cơ thể hay trên tinh thần đều có tính ưa sạch sẽ, Kha Đậu thuộc về loại đàn ông mà cô luôn có thái độ kính nhi viễn chi trong cuộc sống hiện thực.

Lý Mộng Long bĩu môi:

- Cô ghét anh ta đến thế sao?

Mạch Khiết hỏi vặn lại anh ta:

- Anh có cảm thấy tôi ghét anh không?

- Hình như chẳng thân thiện chút nào.

- Không phải là hình như, tôi rất ghét anh. Mức độ ghét đó giống như tôi ghét thạch sùng và con cóc vậy. Nhưng, nếu so bọn chúng với Kha Đậu, tôi cảm thấy thạch sùng và cóc là sinh vật cao cấp thông minh nhất, đáng yêu nhất khiến cho người ta yêu quí nhất trên thế giới này, tôi thậm chí có thể không chút do dự ôm bọn chúng đi ngủ, lấy chiếc chăn mềm mại của tôi ôm lấy chúng, dùng đôi môi thuần khiết trắng trong của mình hôn đôi môi của chúng sau đó dùng gạo thơm nhập khẩu từ Thái bón cho chúng từng hạt một.

Lý Mộng Long nấc lên một cái, những cô gái ngành văn nghệ này hình dung thứ gì đó đều hình tượng đến độ khiến người ta buồn nôn.

Anh ta nói hơi có chút giễu cợt:

- Tôi thực sự có một thứ cảm giác tội lỗi, tôi giới thiệu Kha Đậu cho cô thật không ngờ lại khiến cô tự ngược đãi bản thân như vậy. Vẫn hay nói, đàn ông không hư đàn bà không yêu, sao gặp cô lại không thực hiện được nhỉ?

Mạch Khiết giơ ngón tay trỏ đáng yêu ra đung đưa:

- Anh cảm thấy phụ nữ sẽ thích nuôi lợn sao? Im lặng, tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi!

Khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng bỗng chốc trở lên ấm áp như ngày xuân, ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào, bầu không khí ngưng tụ bắt đầu chuyển động trôi nổi từng đóa hoa tường vi màu phấn hồng rạng rỡ. Cô liếc nhìn Lý Mộng Long, ánh mắt anh nhìn cô trong khoảnh khắc đó tràn ngập sự sùng bái giống như nhìn Julia Robert – Mạch Khiết đúng thật là một diễn viên trong cuộc sống có tinh thần kính trọng nghề nghiệp, có thể thay đổi mọi tư thế theo nhu cầu của công việc cho dù là Pháp Hải đại sư có công lực thâm sâu cũng phải cảm thán trước sự tài tình của cô. Cho cô biến thành Pháp Hải đại sư, có khi chính ông cũng không thể nhận ra được ai là thật, ai là giả nữa kia.

Hai bên cửa kính từ từ mở ra, tất cả nhân viên đều cúi chào nghiêng một góc 45 độ, dường như đang vái lạy một bài vị, cảm giác là một vị đại thần đôi khi cũng thực giống bài vị tiên nhân.

Một thanh niên bước vào, mặc áo phông đen, quần bò màu lam nhạt, đội chéo chiếc mũ phớt, chân đi đôi giày bóng đá Adidas bẩn thỉu, râu tóc rậm rạp gần như che hết nửa khuôn mặt, vừa nhìn cứ tưởng là Trương Phi vượt thời gian đến.

Râu tóc rậm rạp có lợi là, mặc dù tướng mạo bình thường cũng có thể khiến cho người khác nhớ rất kĩ, điều hại là nếu như có đẹp trai thì mọi người cũng chẳng nhìn thấy.

Kết luận duy nhất sau khi Mạch Khiết nhìn thẳng anh ta mười giây, râu của anh ta hình như rất lâu không được rửa, vàng vàng bẩn bẩn.

Vị đại thần vẫn được nhắc đến như một truyền thuyết đã đến rồi.

Thật may vị đại thần này mặc dù trông giống Trương Phi nhưng vẫn còn hơn là người ngoài hành tinh. Nếu như mọc ra 7 tay 8 chân kéo theo cả cái đuôi to đùng, cho dù Mạch Khiết có khả năng diễn xuất của Julia Robert cũng phải trợn trừng mắt vuốt lồng ngực đang thở dồn dập mà ngã ngửa ra mất.

Trong khoảnh khắc Kha Đậu bước vào cửa, ánh mắt sáng rực như thể con chó săn, lông màu vàng kim hùng dũng kiêu ngạo, liếm khắp một lượt khuôn mặt và phần cổ hở ra của tất cả nữ giới ở nơi đây.

Lúc bắt tay anh ta, Mạch Khiết cảm thấy như có hàng tỉ con vi khuẩn ở trong không khí đang hăng say lao đến tấn công cô, như thể tay cô là một hang động đen ngòm hút tất cả bụi đất ở trong chốn nhân gian vào đó. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ chói lòa, ánh mắt mang theo ánh hào quang sùng bái say mê nhất:

- Anh Kha, đã nghe danh từ lâu, thật là vinh hạnh, vất vả cho anh quá!

Ánh mắt của Kha Đậu dừng rất lâu trên khuôn mặt Mạch Khiết, ánh mắt anh nhìn thấy người đẹp liền bất giác sáng bừng đến nỗi khiến Mạch Khiết nghĩ đầy cảnh giác, có phải là anh ta đang đánh số trong đầu để cô trở thành D11?

Phong độ thân sĩ tà ác trong người Lý Mộng Long bắt đầu phát huy tác dụng, anh ta bước nhanh lên trước rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mang theo vô số vi khuẩn của Kha Đậu:

- Hãy vào phòng trò chuyện nào!

Họ thân mật bước vào trong phòng hội nghị trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, Mạch Khiết giơ bàn tay vừa bị nắm lấy ra như thể một cành cây đã bị rụng sạch lá không biết là đặt ở đâu.

Vẫn là cô gái Lâm Mạnh thông minh biết được tâm ý của cô, cô ta bèn lén đưa một tờ giấy ăn trắng tinh cho Mạch Khiết. Mặc dù không có quá nhiều tác dụng, nhưng ít nhất trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mạch Khiết cầm giấy khẽ lau vào những ngón tay của mình, vo viên rồi ném vào trong thùng rác đáng thương.

- Nhớ phải tiêu độc thùng rác đấy!

Ông chủ, Mạch Khiết, Lâm Đại, còn có cả những nhân viên có chút vai vế khác nhất loạt ngồi sang một bên, bên còn lại chỉ đơn độc một mình Kha Đậu. Những người bên này quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, phía bên kia Kha Đậu thoải mái ngả người dựa vào kế sofa, bật ngón tay kêu vang như thể coi đây là quán bar vậy:

- Có cô-ca không? Tôi cần loại để lạnh!

Anh ta bỏ chiếc mũ phớt xuống, ném bừa sang một bên, bên chiếc mũ bẩn thỉu màu vàng đó in chữ PURPERRY – hàng hiệu nổi tiếng của Anh.

Sếp tự ti ấn chặt dây lưng hãng Baleno của ông.

Mạch Khiết giới thiệu với anh ta bối cảnh lịch sử huy hoàng của M Beautiful, đội ngũ nhân viên ưu tú, Kha Đậu uống cô-ca, tinh nghịch thổi bọt khí, liếc nhìn những phần da lộ ra của các cô gái phía đối diện. Cuối cùng Mạch Khiết nói:

- Anh Kha, anh chỉ cần trước ngày 15 hàng tháng gửi cho chúng tôi một bài viết chuyên đề khoảng 2000 chữ, chủ đề là về chủ nghĩa nữ giới là được. Chúng tôi sẽ có người phụ trách chuyên liên hệ với anh, cung cấp phục vụ VIP. Còn về tiêu chuẩn thù lao thì...

Anh ta khua tay:

- 2000 chữ quá dài, hơn nữa tôi từ chối viết bài theo chủ đề được đặt ra sẵn, chủ đề phải do tôi quyết định.

Nụ cười của Mạch Khiết thoáng sống sượng nhưng vẫn tiếp tục giữ giọng nói ôn hòa, dịu dàng:

- Vậy thì trong giới hạn 2000 chữ là được, còn về chủ đề... Anh Kha dự định viết gì vậy?

- Chủ đề nếu nói cho các cô biết, thì tôi còn viết gì chứ? Còn phục vụ VIP, thì cứ để Lý Mộng Long cung cấp đi!

Anh ta nhìn thẳng vào Lý Mộng Long với vẻ hơi tà ác:

- Ai bảo anh ta đẹp trai hơn tôi chứ? Đưa ra đây nào?

Không đợi Mạch Khiết kịp phản ứng lại, Lý Mộng Long đã lấy hợp đồng từ trong tay cô về phía Kha Đậu. Kha Đậu liếc nhanh qua bản hợp đồng, nói:

- Ngoài việc viết chuyên đề, tôi không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào, ảnh của tôi, bút tích của tôi, tất cả những thông tin cá nhân của tôi đều không được phép tiết lộ. Nếu không thôi lập tức kết thúc chuyên đề.

Mạch Khiết vội gọi Lâm Mạnh bổ sung thêm điều khoản này, rồi lại in ra một bản mới đưa đến mời Kha Đậu kí tên.

Anh ta kí xong liền đẩy hợp đồng về phía họ, sau khi đóng dấu xong thì cầm lấy bản hợp đồng của mình, tiện tay cho vào trong chiếc túi dành cho nam giới hãng LV đã không còn nhận ra màu sắc gì nữa rồi. Anh ta ngạo mạn rời khỏi đó giữa câu mời nhiệt tình của sếp "cùng đi ăn bữa cơm nhạt nhé, chúng tôi đã đặt phòng ở tầng thượng Thành phố Hải sản rồi" và chỉ để lại ba cốc cô-ca đã uống hết, ở phía đối diện đang trừng mắt nhìn họ vẻ giễu cợt.

Mạch Khiết nói vẻ hơi lo lắng:

- Nếu như chuyên đề anh ta viết toàn là nội dung chơi gái giống như trong blog của anh ta thì phải làm thế nào?

Ông chủ toét miệng cười tươi rói:

- Tôi thấy khá được đấy, nếu đối với những từ ngữ quá nhạy cảm, chúng ta có thể dùng "chỗ này sẽ lược bỏ N chữ" để thay thế.

Mạch Khiết càng cảm thấy bi thương, nếu như vậy bài viết vốn không đến 2000 chữ có thể biến thành cả bài "chỗ này lược bỏ N chữ".

Quay đầu nhìn Lý Mộng Long, anh ta cũng theo sát người anh em thân thiết của anh ta và cùng rời khỏi đó.

Lâm Đại vuốt lồng ngực, ánh mắt rạng ngời:

- Tôi cảm thấy, ánh mắt của anh ta cứ luôn nhìn về phía tôi! Nếu trở thành nhân vật chính trong blog của anh ta, tôi liệu có nổi tiếng sau chỉ sau một đêm hay không?

Mạch Khiết cắt đứt luôn mơ ước tuyệt vời của cô ta:

- Xin lỗi, tôi không thể không nhắc nhở cô, trong blog của anh ta không có nhân vật nữ chính, toàn bộ chỉ là nhân vật phụ, trong suốt cả bài viết đều có vô số nhân vật nữ phụ. Hơn nữa, toàn bộ đều là những chữ cái tiếng Anh và số hiệu mà thôi.

Nói xong, Mạch Khiết vội vàng chỉ huy mọi người tiến hành công việc lau dọn sạch sàn nhà và tiêu độc vi khuẩn.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi